19. Đàn chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit: nai

Trình Vãn Nguyệt bị nụ cười nhàn nhạt bên môi của Khanh Hàng làm mê mẩn, dù thời gian gặp lại cũng không tính là quá ngắn, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô thấy anh cười.

Trước đây anh cũng rất ít khi cười.

Cô nhìn lên trần nhà, nhỏ giọng thầm thì, “Không có tiến bộ, ít nhất cũng không thể thụt lùi… đúng không…”

Âm cuối vì hít thở không thông mà trở nên rất mơ hồ, tiếng rên khẽ xen lẫn với tiếng thở dốc lộn xộn, đứt quãng từng cơn.

Bàn tay Khanh Hàng đang phủ lên ngực cô không những không rút ra, trái lại còn quá đáng hơn.

Anh quanh năm cầm dao phẫu thuật, cho dù là khâu lại vết thương đơn giản nhất cũng đã luyện tập vô số lần, vậy nên đầu ngón tay có một vết chai, lúc sượt qua đầu vú, cảm giác ngứa ngáy mơ hồ ấy hệt như dòng điện chạy qua đại não, Trình Vãn Nguyệt không kìm lòng được mà cong người lên, thế nhưng giây tiếp theo đã bị anh đè xuống đệm giường, cô cố gắng phản kháng, nhưng hai tay cũng bị anh ấn xuống.

Ở trên giường bao giờ anh cũng rất không nghe lời.

Biết rõ sở thích của cô, anh càng muốn làm ngược lại.

Đầu lưỡi bị anh quấn lấy dây dưa, hòa quyện vào nhau vốn nên là một nụ hôn rất dịu dàng, nhưng anh lại giống như săn mồi, hút cạn nước của cô vẫn không thỏa mãn, còn muốn cắn xé thịt và xương của cô từng miếng một, nhai nát rồi nuốt xuống.

Cô chỉ hơi giãy giụa một chút thôi đã bị anh áp chế, anh muốn chứng minh gì đó, hoặc là vì bị cô chê cười kỹ năng hôn kém thẹn quá thành giận mà trả thù, bên dưới cương cứng chỉ cách một lớp vải mỏng chĩa vào cô, cọ xát với cơ thể mang lại khoái cảm kín đáo, đến nỗi anh hy vọng lực giãy giụa của cô mạnh hơn một chút.

Đầu giường phát ra tiếng cót két, những cơn sóng tình mờ ám bị đóng kín trong căn phòng lẳng lặng dâng trào.

Nếu như tiếng chuông báo thức thứ hai không vang lên, tay anh sẽ thò vào mép quần lót của cô, đó là chút mảnh vải duy nhất còn sót lại trên người cô.

Không ai quan tâm đến chiếc điện thoại lại sáng màn hình lên lần nữa, tiếng chuông báo thức càng lúc càng lớn, lý trí ít ỏi còn lại ép buộc lôi Khanh Hàng thoát ra khỏi cơn dục vọng cuồn cuộn, anh nhắm mắt vùi vào cổ Trình Vãn Nguyệt thở dốc, lực nắm cổ tay cô cũng dần dần thả lỏng.

“Mặc dù anh rất gắng sức, nhưng cũng không quá tốt.” Trình Vãn Nguyệt bị đè đến nỗi không thể động đậy, cô luôn thua về thể lực, nhưng ngoài miệng thì nhất định phải chiếm thế thượng phong, “Anh vẫn phải cố gắng thêm nữa.”

Khanh Hàng lật người nằm xuống bên cạnh, tắt chuông báo thức đi, “Anh cố gắng với ai?”

Giọng mũi anh rất nặng, “Với em sao?”

Trình Vãn Nguyệt nghiêm túc nghĩ ngợi mấy giây, “Cái này… phải xem tâm trạng của em, vui thì có thể cho anh mượn để cố gắng, nếu không vui thì anh đừng hòng nghĩ tới.”

Anh lại cười.

Nụ cười này không giống với nụ cười năm phút trước lắm, nụ cười trước ít nhiều đều mang theo mấy phần cô đơn và tự giễu, còn bây giờ, có chút… gợi tình.

Giọng anh khàn khàn, hơi thở vẫn còn chút dồn dập, đường cong của chiếc quần thể thao màu xám nhạt bị căng lên rất rõ ràng, tay trái vẫn đang đan xen với tay cô, mồ hôi ấm nóng trong lòng bàn tay cũng không hề giảm đi.

Trình Vãn Nguyệt cựa quậy, nằm nghiêng, nhìn thấy sợi tóc của mình rơi trên gối đang quấn vào ngón tay Khanh Hàng.

Hôm cô đến lấy chìa khóa, hai người ngượng ngùng gặp nhau, cảm giác xa lạ sau nhiều năm không gặp khiến hai người dù ngồi cùng nhau cũng chỉ có thể im lặng, lúc đó cô đã nghĩ, phía trong cổ tay phải của cô chẳng hiểu sao lại mọc một nốt ruồi, không biết nốt ruồi ở cổ tay trái của anh có còn hay không, nhưng hôm đó anh vẫn luôn giữ khoảng cách với cô, cô không thấy được, sau đó cô ra ngoài bị ngã phải vào bệnh viện rồi cũng quên mất chuyện này.

Bây giờ… cô đã thấy, vẫn còn ở đó.

Có thể mọc ra, nhưng sẽ không biến mất.

Trình Vãn Nguyệt khẽ khép ngón tay lại, da cổ tay của anh dán lên da cô.

“Khanh Hàng, em cũng có một cái.”

“Cái gì?”

“Không nói cho anh.” Cô biết anh phải đi làm, vẫn còn mười phút có thể lãng phí, “Anh mặc quần áo cho em.”

Lúc Khanh Hàng rời khỏi người cô, anh kéo tấm chăn điều hòa lên đắp cho cô, nhưng bên trong vẫn trống rỗng.

“Mặc quần áo cho em chắc chắn sẽ sờ vào em.”

“Chẳng lẽ lúc nãy anh sờ còn ít à?” Cô khẽ hừ một tiếng, “Không tát anh một cái là vì em tiêu chuẩn kép, nếu như anh định hôn xong sờ xong phủi phủi mông đã xuống giường rời đi thì cứ thử xem.”

Khanh Hàng ngồi dậy, tóc ngắn rối bù, những nếp nhăn trên áo đều là dấu vết vừa rồi để lại.

Anh nhặt chiếc áo thun trắng rơi trên đất lên, tối qua Trình Vãn Nguyệt giặt quần lót xong dùng máy sấy sấy khô, áo lót thì phơi trên ban công, anh tìm điều khiển tắt điều hòa đi, lại đi ra ban công lấy áo lót đã phơi khô mang vào phòng.

Trình Vãn Nguyệt vẫn đang nằm trong chăn, đợi Khanh Hàng kéo cô dậy khỏi giường.

Anh đã từng cởi rất nhiều lần, cũng từng mặc giúp cô rất nhiều lần.

Lần đầu tiên giúp cô mặc, anh không biết là nên cài yếm khóa phía sau trước hay là nên đeo dây vào cánh tay cô trước, cô nhìn anh tay chân luống cuống, nén cười chỉ anh một lần, sau đó lại cởi ra, bảo anh mặc lại cho cô lần nữa.

Hôm đó, tai anh đỏ bừng hệt như muốn rỉ máu, ngay cả khi giảng bài cho cô cũng không nhìn cô nhiều.

Khanh Hàng đứng bên mép giường, “Có ra ngoài không?”

“Nếu em không ra ngoài, anh sẽ không mặc áo ngực cho em sao?” Trình Vãn Nguyệt một tay che chăn lại, nhưng không che được vết đỏ trên ngực.

Anh nói, “Ở nhà không mặc tốt cho cơ thể hơn.”

Châu Hằng đi công tác một tuần, cũng sẽ không có ai đến.

Trình Vãn Nguyệt cũng không vội đi làm, cô có rất nhiều thời gian, “Muốn ra ngoài, muốn mặc, anh còn không nhanh lên, đến trễ cũng đừng trách em.”

Sự thật chứng minh, thời gian dài không làm, người có thông minh đến đâu cũng vẫn sẽ gượng gạo.

Khanh Hàng nhìn thấy rõ những dấu vết hoặc nặng hoặc nhẹ đó trên người cô, tiếp xúc da thịt là không thể tránh khỏi.

Tròng áo thun lên đầu, lại kéo hai tay cô ra khỏi ống tay áo, sau khi mặc xong hết anh mới đi tắm.

Trình Vãn Nguyệt đến phòng bếp đun nước trước, phòng của anh rất đơn giản, ngoài giường ra cũng chỉ có tủ quần áo và bàn đọc sách, hai bên mỗi cái có một ngăn kéo, cô đều kéo ra, định tìm xem bên trong có thuốc hạ sốt không.

Trong ngăn kéo bên trái có một hộp gỗ, cỡ bằng quyển sách, không tính là mới nhưng cũng không tính là quá cũ, cô nhìn một lúc, nhớ đến trước đây cô đã từng nhìn thấy, đây là hộp trang sức bà nội của Khanh Hàng từng dùng, trên nắp còn khắc hoa văn, nhìn kỹ rất đẹp. Ông nội Khanh Hàng từng làm thợ mộc, đồ nội thất thường dùng trong nhà đều do ông làm, sau này bị thương ở tay, không làm được nữa.

Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, Trình Vãn Nguyệt hoàn hồn, đóng ngăn kéo này lại đi xem ngăn bên phải, tìm được thuốc hạ sốt rồi đi rót nước.

Khanh Hàng không kịp ăn sáng, cô cũng chỉ đun một ấm nước.

Trình Vãn Nguyệt rót một cốc nước ấm, “Uống thuốc đi.”

Mặc dù là anh tự nửa đêm trèo lên giường, nhưng là cô chiếm lấy giường và chăn.

“Không có ý gì khác đâu, coi như là cảm ơn anh đã tạm thời chứa chấp em.” Cô giải thích một câu liền chuyển chủ đề, “Anh có xem phim  <Hy vọng> của Hàn Quốc không? Tối hôm qua em thật sự rất sợ.”

Khanh Hàng vừa dùng khăn lau tóc vừa đi về phía cô, “Dùng thuốc của anh với nước của anh cảm ơn anh?”

Trình Vãn Nguyệt khẽ lầm bầm, “Thế không phải anh đã hôn em sao?”

Khanh Hàng mới đến bệnh viện chưa lâu, tuổi nghề thấp, ngoài bệnh nhân ra vẫn còn rất nhiều việc lặt vặt khác, anh làm xong hết việc khẩn cấp đã là buổi chiều, trước khi tan làm tranh thủ đến phòng làm việc của trưởng khoa một chuyến.

Trưởng khoa Lê tìm Khanh Hàng bàn công việc, hai người nói chuyện hơn nửa tiếng.

Nói về chuyện phẫu thuật xong, Khanh Hàng mới mở miệng nói đến chuyện riêng của mình, “Trưởng khoa Lê, ngày 18 có thể không xếp ca đêm cho cháu được không ạ, tháng sau cháu sẽ trực bù thêm mấy ca đêm.”

Trưởng khoa Lê hỏi, “Ngày 18 tháng này sao?”

Từ khi Khanh Hàng đi làm đến giờ chưa từng xin nghỉ lần nào, “Vâng, là tháng 7.”

“Không vấn đề, lát nữa tôi sẽ đi dặn.”

“Cảm ơn trưởng khoa.”

“Không có gì, mọi người đều là người bình thường, đều có thể linh hoạt điều chỉnh thời gian làm việc thích hợp.”

Trưởng khoa Lê có điện thoại, Khanh Hàng bèn rời đi trước.

Khanh Hàng lại phải đến phòng hồ sơ bệnh án một chuyến, giữa các tòa nhà khu nội trú đều có một lối đi rộng rãi sáng sủa, tiếng giày cao gót giẫm trên mặt đất tạo nên âm vang trong trẻo.

Lê Vũ từ đối diện đi tới, mỉm cười chào anh.

“Khanh Hàng, lâu rồi không gặp.”

Cô ấy là con gái của trưởng khoa Lê, cũng là đàn chị đồng môn của Khanh Hàng, lớn hơn anh hai khóa, so với lâm sàng, Lê Vũ thích hợp làm nghiên cứu hơn khoa học hơn, cô ấy cũng rất đam mê nghiên cứu, sau khi tốt nghiệp thì ở lại trường học giảng dạy.

Khanh Hàng lễ phép gật đầu, “Chào chị.”

Lê Vũ thấy anh có vẻ mệt mỏi, “Tối qua ngủ không ngon à?”

“Không có, ngủ ngon lắm. Chị đến tìm trưởng khoa Lê ạ?”

“Ừ, cậu đi làm việc trước đi, chị có chút chuyện muốn bàn với ba chị, lát nữa sẽ tìm cậu.”

Sau khi Khanh Hàng đi xa rồi Lê Vũ mới thu ánh mắt về, đi về phía phòng làm việc của ba.

Lê Vũ gõ cửa đi vào, trưởng khoa Lê vẫn đang nghe điện thoại, cô ấy bèn ngồi chờ trên ghế sofa.

Người ở bên kia điện thoại là em gái của trưởng khoa Lê, gần đây đang bận bịu tìm đối tượng cho con gái, trưởng khoa Lê nghe xong lập tức nghĩ tới Khanh Hàng.

“Trên mạng không đáng tin, rất dễ bị lừa. Chỗ của tôi đây cũng có một người phù hợp, tuổi tác cũng xấp xỉ Hân Hân.”

“Điều kiện thế nào?”

“Ba mẹ mất sớm, ông bà nội cũng đều qua đời, mấy người họ hàng xa gần như không qua lại, gia đình không có gánh nặng gì, học vấn cao, phẩm chất tốt, tướng mạo sạch sẽ đoan chính. Mặc dù không phải là người địa phương, nhưng năng lực rất giỏi, có chí tiến thủ cũng chịu cố gắng, người trẻ tuổi tiền đồ vô hạn, tôi rất coi trọng cậu ấy. Chỉ có điều tính cách có hơi lạnh lùng một chút, không biết mấy cái chiêu trò hoa mỹ màu mè kia, cũng không biết dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ người khác vui vẻ, các cô gái mới quen có thể sẽ cảm thấy cậu ấy rất nhàm chán, vô vị. Yêu đương nhàm chán một chút cũng chẳng có ảnh hưởng gì, kết hôn thì phải tìm kiểu người đáng tin cậy như thế này.”

“Người có thể được anh hai khen ngợi đến vậy chắc chắn sẽ không tệ, hôm nào cùng nhau ăn bữa cơm đi, để em gặp trước.”

“Đừng vội, đợi tôi tìm cơ hội hỏi cậu ấy.”

“…”

Hết chương 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro