20. Không bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit: nai

Lê Vũ vẫn luôn im lặng lắng nghe, đợi sau khi ba cô kết thúc cuộc gọi mới đứng dậy rót cho mình một ly nước.

Đề tài của cô cần một phần số liệu lâm sàng, ở phương diện này, bệnh viện đương nhiên chuyên nghiệp hơn so với trường đại học, ba cô cũng đang giảng dạy ở trường, đây là một đề tài hợp tác, cô là kiểu người thật sự yêu thích nghiên cứu khoa học, buổi chiều đột nhiên nghĩ ra một điểm đột phá, cảm thấy nói qua điện thoại không rõ ràng bèn trực tiếp đến bệnh viện.

Cha con họ cũng là bắt đầu bàn chuyện chính trước, nhà họ Lê là gia đình danh giá về y dược, sẽ có những bất đồng, cũng sẽ có những đồng cảm.

Lê Vũ giống mẹ, tính cách dịu dàng, nhưng cố chấp và kiên cường, hai cha con thường xuyên vì một vấn đề nhỏ mà tranh cãi đến mặt đỏ tía tai, sau khi gỡ bỏ được nút thắt, lại phấn khích hệt như trẻ con.

Cô ấy không hiếu thắng, chỉ là không thích thua mà thôi.

“Ba, ba giới thiệu người khác cho Hân Hân đi, Hân Hân thích kiểu người hài hước thú vị, Khanh Hàng rất tốt, nhưng bọn họ không hợp.”

Trưởng khoa Lê lắc đầu, “Không thể nói chắc chắn như vậy được, chúng đều là người trẻ tuổi, cứ coi như quen biết thêm một người bạn.”

Lê Vũ trước mặt ba rất trực tiếp, “Ý của con là, con và Khanh Hàng hợp hơn.”

Trưởng khoa Lê ngẩn người, ngạc nhiên nhìn con gái mình, cách đây không lâu ông cũng mới biết được con gái và Khanh Hàng là chị em đồng môn, con gái trong các phương diện đều rất xuất sắc, giữ được niềm nhiệt huyết đối với tất cả những thứ mới mẻ, nhưng duy chỉ có chuyện yêu đương là không hứng thú.

“Tiểu Vũ, con nói thật sao?” Ông rất bất ngờ, “Khanh Hàng quả thật rất tốt, các con là bạn học nhiều năm như thế, tại sao ở trường lại chưa thử một lần?”

Lê Vũ nói, “Khanh Hàng từ một thị trấn nhỏ xa xôi thi tới Bắc Kinh, hoàn cảnh gia đình cậu ấy bố cũng biết, khác xa so với nhà mình, lòng tự trọng của cậu ấy rất mạnh, rất rõ bản thân muốn gì và không muốn gì, thờ ơ với người khác nhưng lại càng nghiêm khắc với bản thân hơn, có kế hoạch cuộc đời rõ ràng, đồng thời sẽ vì thế mà luôn luôn tiến về phía trước, không có sự tự tin thì không thể nào chấp nhận con được. Nhưng bây giờ thì khác, cậu ấy đã có công việc ổn định, tiền đồ và tương lai cũng đều từng bước rõ ràng, gia đình chúng ta sẽ không dễ dàng làm tổn thương đến lòng tự trọng của cậu ấy nữa.”

Tình yêu không phải là tất cả đối với cô ấy, có thì là thêu gấm thêm hoa, không có cũng chẳng ảnh hưởng đến cuộc sống của cô ấy.

Nhưng cô ấy sẽ giành lấy.

Ai mà không thích một bông hoa chứ?

Trưởng khoa Lê bất đắc dĩ nở nụ cười, “Được thôi, từ nhỏ con đã rất độc lập, không thích ba nhúng tay vào chuyện của con, vậy ba sẽ không can thiệp nữa. Tối nay ba sẽ gọi điện cho cô của con, nói xin lỗi cô ấy.”

Lê Vũ rời khỏi phòng làm việc của ba, đi đến khu vực bệnh nhân nội trú chờ Khanh Hàng.

Rất nhiều bác sĩ trẻ tuổi, kể cả thực tập sinh, cũng đều gọi cô là đàn chị, rót nước cho cô, trước khi Khanh Hàng quay lại cũng luôn có người ngồi ở bên cạnh trò chuyện với cô.

Khanh Hàng cầm tài liệu trở lại văn phòng, “Chị.”

Lê Vũ đứng lên, “Đến giờ tan làm rồi, cậu xong việc chưa? Chúng ta đã ba tháng không gặp, cùng đi ăn một bữa nhé.”

Khanh Hàng không đồng ý, mà là hỏi, “Đề tài tiến triển thuận lợi không ạ?”

“Đã làm gần xong rồi, dạo này đang sắp xếp lại số liệu, có thể thả lỏng một tí.” Lê Vũ nhận ra Khanh Hàng có chút khó xử, “Sao thế, tan làm xong cậu có việc à?”

Khanh Hàng nói, “Em phải đi mua món tráng miệng, cửa hàng đó rất nổi tiếng, đến muộn quá không mua được.”

Nụ cười trên mặt Lê Vũ ngưng lại một giây, “Chị nhớ là cậu không thích ăn đồ ngọt.”

Rất nhiều chàng trai đều không thích mấy thứ như món tráng miệng, trà sữa lắm.

Vẻ mặt của Khanh Hàng rất tự nhiên, “Không phải em ăn.”

Có đồng nghiệp nói đùa, “Hôm nay Khanh Hàng tan làm rất tích cực, trước đây cứ như sống luôn ở bệnh viện vậy, hai mươi bốn tiếng gọi là có mặt, người tan làm muộn không có ai đến sớm hơn cậu ta, người đến sớm không có ai tan làm muộn hơn cậu ta.”

“Trước đây ở phòng thí nghiệm cậu ấy cũng như vậy.” Lê Vũ thoải mái nhìn về phía Khanh Hàng, không hề có chút lúng túng nào, “Vậy thôi được, hôm khác lại hẹn.”

Cô đặt ly trà xuống, “Mọi người cứ làm việc đi, tôi đi trước.”

Đồng nghiệp nói, “Khanh Hàng, cậu đúng lúc tiễn chị ấy đi, tôi tranh thủ nghỉ ngơi chút.”

“Ừ.” Khanh Hàng vốn chuẩn bị tan làm.

Trong thang máy rất đông đúc, Khanh Hàng và Lê Vũ bị tách ra, ra khỏi đại sảnh mới trò chuyện bừa vài câu, Lê Vũ tự lái xe đến, mới vừa bị từ chối một lần, cô ấy sẽ không hỏi Khanh Hàng mấy câu như có muốn tiện đường đưa cậu đến tiệm bánh ngọt hay không.

Cô ấy sẽ giành lấy đóa hoa đó, nhưng sẽ không hạ thấp bản thân một cách vô hạn.

Lê Vũ đến bãi đỗ xe, còn Khanh Hàng đi ra từ cổng chính để đi tàu điện ngầm, sáng sớm trước khi ra cửa anh đã lấy chìa khóa nhà Trình Vãn Nguyệt, nếu kịp thời gian thì buổi sáng anh đã đi lấy quần áo và đồ dùng thường ngày của cô rồi.

Cửa hàng đồ ngọt phải xếp hàng, Khanh Hàng xếp hàng hơn nửa tiếng mới mua được, khẩu vị của Trình Vãn Nguyệt luôn không đổi, lúc cô mới đến Bắc Kinh đã ăn bánh ngọt của cửa hàng này, còn đăng lên tường WeChat nói là rất thích, muốn ăn lại lần nữa.

Lúc thanh toán có một tin nhắn WeChat hiện lên, Khanh Hàng nhấn vào xem.

Y: Tan làm chưa tan làm chưa tan làm chưa?

lune: Tan rồi. Bây giờ anh đi lấy đồ cho em, em cần những gì?

Y: Em cần nhiều thứ lắm, đợi anh đến, em sẽ từ từ nói.

lune: Được.

Y: Buổi trưa có uống thuốc không? Đã hạ sốt chưa?

lune: Tiêm một mũi rồi.

Y: Anh bận như vậy, chắc không có thời gian truyền dịch, không phải là tiêm vào cơ bắp chứ? Là tiêm mông à?

Khanh Hàng nhìn thấy câu này, động tác gõ chữ dừng lại, anh chưa kịp xóa những chữ chưa gửi đi, cô lại gửi tới một tấm hình.

Xung quanh có người, Khanh Hàng vô thức cất điện thoại, nhân viên cửa hàng nhắc nhở anh, anh mới nhớ ra phải thanh toán.

Cửa hàng đồ ngọt rất gần nhà Trình Vãn Nguyệt, Khanh Hàng đi bộ qua, mãi cho đến khi vào bên trong khu dân cư anh mới mở WeChat ra lần nữa xem tấm hình kia, dù không phóng to, anh cũng có thể nhìn thấy rõ một vết đỏ ở chỗ cổ áo của cô.

Chiếc bánh kem dâu tây mới mua đột nhiên có hơi nóng phỏng tay.

Khanh Hàng cất điện thoại lên lầu, anh từng đến một lần, sẽ không đi nhầm.

Cứ nửa tháng sẽ có người giúp việc đến dọn dẹp theo giờ cố định, trong nhà rất sạch sẽ, cửa hai căn phòng ngủ đều đang mở, Khanh Hàng liếc qua một cái đã biết Trình Vãn Nguyệt ở phòng nào.

Đúng lúc Trình Vãn Nguyệt nghỉ ngơi hai mươi phút, cô gọi video cho Khanh Hàng, anh đang lấy quần áo cho cô.

Anh hỏi, “Mấy cái này đủ chưa?”

“Đủ rồi, em cũng không ở nhà anh mãi, Trình Diên Thanh cuối tuần sẽ về.” Cô nằm nhoài trên quầy bar, lúc cười đôi mắt như trăng lưỡi liềm, “Đừng quên lấy áo lót quần lót cho em là được, nếu như anh không lấy, em sẽ mặc định là anh muốn để em không mặc gì.”

Tối hôm qua, sau khi tắm xong, bên trong cô không mặc gì, cứ thế đi tới đi lui trước mặt anh, thậm chí trong giấc mơ cũng không buông tha anh.

“Nhỏ giọng thôi.” Khanh Hàng không hướng camera về phía mình, màn hình vẫn luôn lắc lư.

Anh vừa nói xong câu này, điện thoại đã bị anh ném lên giường.

Trình Vãn Nguyệt không nhìn thấy được gì nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc cô chỉ đạo anh làm cái này làm cái kia từ xa, “Còn có mỹ phẩm và đồ dưỡng da trên bàn, son môi lấy thêm mấy thỏi, còn lại mỗi loại lấy một cái.”

Cô đều đã phân loại để sẵn, không quá khó với Khanh Hàng.

Nhưng son môi quá nhiều, gần như lấp đầy cả một kệ.

Khanh Hàng cầm điện thoại lên, để camera hướng về phía mấy thỏi son, “Muốn lấy thỏi nào?”

“Em son cây nào cũng đẹp, anh cứ lấy bừa đi.” Trình Vãn Nguyệt không thấy được mặt anh nhưng có thể thấy tay anh.

Anh đang rất nghiêm túc chọn lựa cho cô.

Ngón tay thon dài mơn trớn bề mặt từng thỏi son, như thể cũng đang lướt qua môi cô.

Từ năm mươi sáu mươi thỏi Khanh Hàng lựa ra bảy cây.

Trên màn hình điện thoại, Trình Vãn Nguyệt tỏ vẻ như bỗng dưng bừng tỉnh, “Anh thích màu này à…”

“Cúp đây.”

Cuộc gọi video bị ngắt, Trình Vãn Nguyệt cũng phải làm việc rồi, cả nhà đều biết cô đang làm gì, nhưng không có ai phản đối hay nói rằng công việc này không tốt, bảo cô đổi cái khác, trong lòng nhà họ Trình, chỉ cần cô sống vui vẻ hạnh phúc là được.

Trình Vãn Nguyệt dùng tháng lương đầu tiên mua một chiếc túi cho Dương Huệ Mẫn, hằng ngày đi làm Dương Huệ Mẫn đều mang chiếc túi đó, gần một tháng rồi cũng chưa đổi.

Chín giờ, tan làm.

Hôm qua bị tên say rượu đi theo cả một đoạn đường, Trình Vãn Nguyệt nhớ lại vẫn còn rùng mình, ra ngoài là chuẩn bị gọi xe ngay. Cô cúi đầu nhìn điện thoại, mới vừa xuống bậc thang đã va vào một người.

Đối phương phản ứng rất nhanh, đỡ cô đứng vững, cô nhìn bàn tay đang nắm cổ tay mình, không hề ngẩng đầu lên.

“Tránh ra, cản đường rồi.”

“Tránh đi đâu?” Khanh Hàng không ít lần nói với cô đi đường đừng xem điện thoại, lần nào cô cũng coi như gió thoảng bên tai.

Trình Vãn Nguyệt nghiêng đầu nhìn đèn đường, “Không muốn nắm tay với người cúp điện thoại của em, anh buông ra.”

Khanh Hàng đã đợi bên đường gần một tiếng đồng hồ, anh vẫn chưa hạ sốt, lòng bàn tay nóng hầm hập. Xung quanh người đến xe đi, tạp âm hỗn loạn, anh lại có thể cảm nhận được rõ nhịp đập của cô.

“Nếu không buông thì sao?”

“Không buông thì không buông.” Giọng điệu cô thản nhiên, “Ai bảo anh vẫn còn đang bệnh, em không bắt nạt bệnh nhân.”

Hai người đi đến bên ngoài vạch kẻ đường chờ đèn xanh, Khanh Hàng hỏi cô, “Hôm nay ăn gì rồi?”

Trình Vãn Nguyệt giơ từng ngón tay lên, “Đồ ăn ngoài, đồ ăn ngoài, vẫn là đồ ăn ngoài. Thật khó ăn mà, nấu dở đến vậy sao mà vẫn được 4.7 điểm, không hiểu.”

“Anh mua đồ ăn rồi, ngày mai nấu cho em.”

“Vậy em phải trả tiền cơm à? Da mặt em rất mỏng, ăn chùa uống chùa ngại lắm.”

Khanh Hàng siết chặt năm ngón tay, anh khẽ nhúc nhích cánh tay, cái bóng trên mặt đất cũng lung lay.

“Chẳng phải bây giờ anh đang nắm tay em sao?”

Trình Vãn Nguyệt ngạc nhiên, “Khanh Hàng, sao anh lại sa đọa rồi? Trước đây anh không như thế này.”

Lúc mới quen anh, cô cảm thấy anh quá thật thà, một người cố chấp, rất cứng nhắc, không biết linh hoạt.

Cô ghét học, cuối tuần thích ra ngoài đi chơi với bạn, anh thì vẫn luôn ở nhà đợi, đợi đến khi cô trở về mới thôi.

Cô ham chơi, anh thì cứ giảng những bài tập đó lặp đi lặp lại một lần rồi lại một lần.

Cô khen anh trước mặt ba mẹ, bảo ba mẹ tăng gấp đôi phí dạy kèm, anh lập tức vạch trần cô ngay tại chỗ, nói cô học hành chẳng ra sao cả.

“Em phải ăn đủ ba bữa đúng giờ, không được thiếu bữa nào.” Giọng cô đột nhiên nhỏ xuống, ghé vào bên tai anh khe khẽ hỏi, “Nắm tay mấy phút thì đổi được một bữa ăn?”

Khanh Hàng nghĩ ngợi một lúc, “Nửa tiếng.”

“Nửa tiếng?” Trình Vãn Nguyệt cảm thấy quá nhiều, nhưng nghĩ lại, hình như không lỗ, “Nửa tiếng đã có thể đổi được một bữa ăn à, một ngày em có rất nhiều cái nửa tiếng, sau khi ăn no rồi lại đi làm thêm bán rượu hoặc là những thứ khác, nhất định có thể kiếm được rất nhiều tiền…”

Khanh Hàng trực tiếp cắt ngang mộng tưởng của cô, “Không được.”

Cô kiêu ngạo hừ một tiếng, “Em sẽ không nghe lời anh đâu.”

“Anh là bệnh nhân.”

“… Thôi được, nghe anh lần này. Không có lần sau, anh đừng có được đà lấn tới. Vậy hôn một cái có thể đổi được gì? Sáng nay anh hôn lâu lắm, vết ở đây của em đến bây giờ cũng chưa tan.”

Khanh Hàng dừng bước, nắm lấy bàn tay đang định vén cổ áo ra của cô.

“Không có mục này, nếu em thấy không công bằng, có thể hôn lại.”

Hết chương 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro