21. Không để chịu thiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit: nai

Nếu như không có cuộc gọi này của Trình Diên Thanh, có thể Trình Vãn Nguyệt thật sự sẽ hôn lại giữa đường.

Khanh Hàng không chỉ học được cách thực hiện “giao dịch tiền sắc”, mà còn học được cách gian lận, tất nhiên Trình Vãn Nguyệt cũng không phải dạng vừa.

Trình Diên Thanh vẫn có thể tiếp tục lảm nhảm thêm mười phút nữa, nhưng điện thoại đã bị bạn gái anh ấy lấy mất, mặc dù cô ấy tạm thời không thể về nước, nhưng cũng không quên chuẩn bị quà sinh nhật cho Trình Vãn Nguyệt.

“Nguyệt Nguyệt, nghe anh trai chị nói, dạo này chị có vẻ muốn yêu đương, có thật không?”

“Hai người còn có thời gian tán dóc những chuyện này à.” Trình Vãn Nguyệt đang đeo tai nghe, Khanh Hàng chỉ có thể nghe thấy cô nói chuyện.

Đừng thấy hai người trong video quần áo chỉnh tề đàng hoàng, nhưng Trình Vãn Nguyệt vừa nhìn đã biết không đơn giản như vậy, Trình Diên Thanh không phải là người có thể nhẫn nhịn, bạn gái anh ấy còn nhỏ hơn Trình Vãn Nguyệt hai tuổi, hay hờn dỗi hơn, tiểu biệt thắng tân hôn, củi khô lửa bốc, trước đây mỗi lần gặp nhau bao nhiêu ngày thì đều ở trên giường bấy nhiêu ngày, thậm chí còn không ra khỏi khách sạn, lần này nhất định cũng không khác gì.

“Dù sao cũng phải nghỉ ngơi một chút chứ, tán gẫu một hồi đã nói tới chị, chị nhanh lên nhé, em đợi chị chúng ta cùng kết hôn.”

“Thế thì anh trai của chị chắc sẽ tức chết mất, ngày nào anh ấy cũng ngóng trông cưới em về nhà, đợi chị thì không biết phải đợi đến năm nào tháng nào.”

“Chị không định kết hôn à?”

“… Tạm thời vẫn chưa đến bước đó.”

“Nguyệt Nguyệt, em nói chị nghe, nhất định phải chuẩn bị sẵn cái đó trước, tuyệt đối đừng dại dột, đàn ông khi mà tinh trùng lên não đều như nhau cả.”

Một câu nói đã châm ngòi chiến tranh, lại bắt đầu ầm ĩ lên, sắc mặt Trình Diên Thanh u ám, một tay nâng bạn gái lên đồng thời cúp điện thoại.

Hôm nay Trình Vãn Nguyệt cùng Khanh Hàng đi tàu điện ngầm, anh vẫn còn đang sốt, nhiệt độ cơ thể cao hơn bình thường, nhưng đã đỡ hơn buổi sáng nhiều, bởi vì da rất trắng, vành tai ửng đỏ dưới ánh đèn trông đặc biệt rõ ràng, anh đeo kính, cầm túi xách của cô, khí chất sạch sẽ đến nỗi hệt như một học sinh, giống như là bị cô bắt nạt vậy.

“Có một chỗ trống, chúng ta qua bên đó đi.”

Khanh Hàng nhìn theo hướng cô chỉ, sau đó nắm tay cô đi qua hai toa xe, “Em ngồi đi.”

Trình Vãn Nguyệt để anh ngồi, “Em ngồi cả tối rồi, muốn đứng.”

Cô vừa tan làm đã nhìn thấy anh, cũng không biết anh đã chờ ở bên ngoài bao lâu rồi.

Cô không ngồi, Khanh Hàng cũng không ngồi, “Vậy thì đứng.”

Trong toa xe không đông lắm, Trình Vãn Nguyệt cách anh rất gần, nửa tiếng đã trôi qua từ lâu, cô không nói, anh cũng không buông tay ra.

“Trên người anh có mùi thơm gì vậy?” Cô sát đến gần hơn, ngửi ngực anh, “Là mùi kem.”

Lúc Khanh Hàng mua bánh kem, có một khách hàng bưng đĩa không chú ý nhìn đường va vào anh, kem dính lên áo, anh đến nhà Trình Vãn Nguyệt lấy đồ trước, sau đó lại quay lại một chuyến, không kịp thay đồ.

“Đứng ngay ngắn nào, đừng lộn xộn.”

Trình Vãn Nguyệt đang sờ cúc áo sơ mi của anh, lần trước cô đến bệnh viện tái khám, đã thấy dáng vẻ anh mặc áo blouse trắng, bên trong cũng là một chiếc áo sơ mi màu nhạt.

Cô nói nhỏ, “Hồi nãy chị dâu em bảo em chuẩn bị cái đó, đề phòng bất trắc, hai chúng ta sẵn tiện đến siêu thị một chuyến nhé?”

“Cái nào?”

“Thì là… cái đó đấy.”

Nửa phút sau, Khanh Hàng mới kịp phản ứng, hai từ này của Trình Vãn Nguyệt còn khó đối phó hơn việc cô đột nhiên gửi tấm hình vết hickey cho anh lúc anh đang thanh toán ở tiệm bánh ngọt.

Cô lại muốn nói gì đó, trước khi cô nói ra mấy lời còn táo bạo hơn, Khanh Hàng vội vàng che miệng cô lại, “Suỵt.”

Không phải quát mắng, ngược lại giống như đang dỗ dành cô, Khanh Hàng đẩy cô lùi về sau mấy bước dựa vào cửa, nghiêng người chắn người bên cạnh.

Tròng kính không che được ánh mắt của anh, cũng không hề làm giảm đi cảm xúc trong ánh mắt chút nào, Trình Vãn Nguyệt đã quá quen thuộc với dáng vẻ này của anh rồi. Trước đây ở nhà khi anh bị chọc giận thì sẽ lặng lẳng ném cô lên giường trừng phạt một trận, nhưng ở trường học thì rất kiềm chế, cho dù cô có nói gì hay làm gì, anh đều không phản ứng, vẫn đọc sách, làm bài tập như thường, dù cô có phá hủy lớp học đi nữa anh cũng sẽ không động đậy, chỉ vào lúc không có ai anh mới nhìn cô, ánh mắt có phần bất lực, cũng có một chút cầu xin, rất nhỏ, nhưng đôi tai đỏ bừng đã vạch trần hoàn toàn.

Có lúc cô cảm thấy anh rất xa lạ, tám năm không phải tám ngày, trong tám năm họ hoàn toàn chẳng biết gì về cuộc sống của đối phương, cũng không tham dự vào những giai đoạn hết sức quan trọng trong cuộc đời của nhau: tốt nghiệp cấp Ba, tốt nghiệp Đại học, lần đầu đi làm.

Nhưng có lúc lại cảm thấy, anh vẫn là anh của trước đây.

Mắt cô rất đẹp, bị cô nhìn không chớp mắt như vậy, Khanh Hàng có phần không thoải mái, mới vừa buông tay ra, cô đã mở miệng muốn nói gì đó, anh lại che lại.

Lần này anh dùng lực mạnh hơn vừa rồi, Trình Vãn Nguyệt cắn anh một cái.

Sau khi đến trạm, Khanh Hàng như thể trút được gánh nặng kéo cô đi ra ngoài.

Đi ngang qua cửa siêu thị, Trình Vãn Nguyệt liên tục nghiêng đầu nhìn vào bên trong, Khanh Hàng càng đi càng nhanh, cô gần như bị anh lôi về đến nhà.

Trên kệ giày có thêm một đôi dép nữ, là đôi mới.

Trình Vãn Nguyệt mang vào đi vài bước, kích cỡ vừa khít, “Khát quá đi, em muốn uống nước.”

Khanh Hàng nói, “Trong tủ lạnh có.”

Trình Vãn Nguyệt uống nước lạnh, nhưng anh không thể uống, cô tiện tay đun một ấm nước sau đó mới đi mở cửa tủ lạnh, lập tức nhìn thấy bánh kem dâu tây để ở bên trong.

“Khanh Hàng, cái bánh này… em có thể ăn một chút không?”

“Ăn đi, mua bừa đấy.”

Cô không dùng thìa, rửa tay xong lấy bánh ra đứng trước tủ lạnh cắn một miếng, nhìn vẻ mặt thỏa mãn của cô Khanh Hàng không nhịn được cười, lúc cô xoay người qua thì dùng cơn ho để che giấu.

“Wow! Chính là vị này!”

“Từ từ ăn, đều là của em.” Anh đưa cho cô một tờ khăn giấy, “Lau mặt đi.”

Trình Vãn Nguyệt ngẩng mặt lên tiến lại gần, “Em đang dở tay, anh lau giúp em đi.”

Đầu mũi và khóe miệng cô đều dính kem, trên ngón tay cũng có, Khanh Hàng lau đầu mũi giúp cô, miệng cô vẫn không ngừng, hệt như một bé hamster vậy, đầu mũi và hai má là do anh lau sạch sẽ, nhưng kem trên ngón tay là cô tự mình liếm sạch từng chút một.

Khanh Hàng nhìn ngón tay của cô sau khi rút ra khỏi răng môi hiện lên ánh nước ẩm ướt, không phân biệt được là cô vô tình hay cố ý.

Trình Vãn Nguyệt giơ cao bánh lên, “Anh thử một miếng đi, ăn chỗ có dâu tây.”

Khóe miệng cô vẫn còn kem, Khanh Hàng thu ánh mắt về, “Anh không ăn.”

“Anh chê em đấy à?” Cô có phần mất hứng, “Sáng nay ăn nước bọt của em còn vui vẻ lắm, buổi tối lại chê bánh em đã cắn qua? Khanh Hàng, rốt cuộc là anh học cái xấu từ ai vậy?”

Khanh Hàng lập tức cúi đầu cắn một miếng lớn vào chỗ cô đã ăn qua, lúc này cô mới hài lòng.

Trình Vãn Nguyệt vốn chỉ định ăn một chút, nhưng càng nếm lại càng muốn ăn thêm một chút, sau đó lại thêm một chút, chẳng biết từ lúc nào một chiếc bánh kem nhỏ đã bị cô ăn sạch sẽ.

Khanh Hàng rót nước cho cô, “Còn đói không?”

“No rồi.” Trình Vãn Nguyệt nằm trên ghế sofa xoa xoa bụng, “Em nghỉ một lát, anh đi tắm trước đi, uống thuốc xong nghỉ ngơi sớm chút.”

Khanh Hàng tắm rất nhanh, anh mặc đồ xong đi ra, nhìn thấy Trình Vãn Nguyệt trải hết đồ ngủ và quần lót áo lót mà anh mang tới lên sofa.

Cũng không biết là hài lòng hay không hài lòng, cô lúc thì cười, lúc thì nhíu mày.

Khanh Hàng vắt khăn lên vai, đi tới thu dọn giúp cô, “Đều là của em cả, nhìn lâu như vậy.”

“Em xem xem anh mang cho em những bộ nào.” Trình Vãn Nguyệt móc lấy một chiếc váy ngủ lụa kiểu ren màu đen lên, huơ huơ trước mặt Khanh Hàng, “Anh có tình cảm đặc biệt với ren à?”

Khăn lông phủ lên mặt cô, che khuất tầm nhìn.

“Mau đi tắm, mười phút nữa anh sẽ tắt đèn.”

“Sở thích cá nhân thôi, có gì mà ngại.” Cô cười nháy mắt với anh, “Anh thay một cái quần thể thao màu xám nhạt, em sẽ cân nhắc mặc cái này cho anh xem.”

Khanh Hàng cúi đầu gấp quần áo, “Em không mặc cũng được.”

Trình Vãn Nguyệt: ?

Khanh Hàng nhận ra mình đã nói sai, động tác trên tay dừng lại.

“Hứ, anh nằm mơ.” Trình Vãn Nguyệt lườm anh một cái, thản nhiên đi đánh răng rửa mặt.

Khanh Hàng đợi cô tắm xong mới chuẩn bị nghỉ ngơi, cô đã mặc chiếc váy ngủ đen đó, làn da trắng đến phát sáng, những dấu vết ban ngày bị vải che khuất tất cả đều lộ ra ngoài không khí.

Cô cũng không nhìn anh, vừa hát vừa chậm rãi đi ngang qua trước mặt anh, dép rơi ra, cô hơi nhấc váy lên cúi đầu đeo dép.

Khanh Hàng lại nhìn thấy bên trong đùi cô còn có một dấu hôn kín đáo.

Thuốc hạ sốt mới vừa uống, tác dụng thuốc sẽ không nhanh đến vậy, Khanh Hàng có hơi đau đầu, tắt đèn nằm trên sofa, sau lưng đổ đầy mồ hôi nóng.

Thuốc khiến anh buồn ngủ, nhưng vẫn luôn chỉ ngủ chập chờn.

Cửa phòng ngủ đang đóng, anh hẳn là không nghe được động tĩnh gì, nhưng luôn cảm thấy là cô đang ở ngay bên cạnh, trở mình hoặc là đá chăn, phát ra tiếng xột xoạt.

Không biết mấy giờ, Trình Vãn Nguyệt đột nhiên từ phòng ngủ đi ra, bước nhanh tới phòng khách.

Khanh Hàng khẽ hỏi cô, “Sao vậy?”

“Em nghĩ lại rồi, không thể để chịu thiệt qua đêm.” Trình Vãn Nguyệt quỳ một chân bên mép sofa, chân còn lại bước qua người Khanh Hàng, chen vào bên trong, “Phải bắt nạt anh năm phút.”

Cô nói xong liền cúi người đè xuống, hai tay nâng mặt Khanh Hàng lên.

Cô ngồi không vững, xuýt chút nữa thì ngã xuống, Khanh Hàng vô thức đưa tay đỡ lấy eo cô, vừa thả lỏng tay, lưỡi mềm của cô đã len lỏi vào giữa răng anh.

Khanh Hàng ngậm lấy môi cô cắn một cái, cô bị đau khẽ kêu lên, anh liền đảo khách thành chủ.

Váy ngủ lụa gần như vô dụng, bầu ngực anh không nắm được mềm mại áp sát vào người anh.

Lúc Trình Vãn Nguyệt sờ đến cổ anh, cũng nghe thấy tiếng anh nuốt nước bọt, yết hầu trong lòng bàn tay cô khẽ nhúc nhích.

Năm phút này vừa dài vừa ngắn.

Dài là sự giày vò, ngắn là nụ hôn.

Nhưng anh không biết, thực ra đã trôi qua mấy lần năm phút rồi.

Trình Vãn Nguyệt nằm lên cổ anh thở dốc, “Đã tiến bộ lên rất nhiều, nhưng khoảng cách đến điểm tối đa vẫn còn xa, phải cố gắng thêm nữa.”

Khanh Hàng cứ như vậy bế cô về phòng, mới phát hiện cửa sổ đang mở, cô cũng không bật máy lạnh, thảo nào vừa rồi người cô không hề lạnh chút nào.

Cô rất sợ nóng.

Anh tìm điều khiển trên bàn, “Anh khóa cửa phòng cho em.”

Trình Vãn Nguyệt ôm lấy gối, chỉnh tư thế ngủ thoải mái nhất, “Không cần, chỗ lạ em không quen, không mở cửa em không ngủ được, cứ mở ra như vậy đi.”

“Không nóng à?”

“Không sao.”

Tuy cô nói như vậy, nhưng nửa đêm nóng đến mức lăn qua lăn lại.

Khanh Hàng biết cô đã ngủ, nhẹ nhàng bật máy lạnh cho cô, đắp chăn, đóng cửa sổ và cửa phòng lại.

Hết chương 21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro