22. Anh cũng sống không tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit: nai

Trình Diên Thanh phải trở về trước một ngày, khiến cho thời gian Trình Vãn Nguyệt ở nhà Khanh Hàng cũng ít đi một ngày.

Tuần này, vì công việc nên Khanh Hàng không thể nghỉ ngơi, khiến cho ban ngày hạ sốt nhưng đến tối lại bị sốt trở lại, buổi tối ngày đầu tiên anh không báo trước cho Trình Vãn Nguyệt mà trực tiếp đến chỗ cô làm việc đợi cô, bản thân rõ ràng đang bị bệnh, vậy mà anh chẳng hề quan tâm. Ngày thứ hai cô không cho anh đến, nhưng anh vẫn đến, ngày thứ ba và thứ tư cũng vậy.

Ngày cuối cùng, cả hai đều được nghỉ, Khanh Hàng cũng đã hạ sốt.

Anh chơi trò “giao dịch tiền sắc” rất rõ ràng, nắm tay nửa tiếng đổi một bữa ăn.

Chiều tối hai người cùng đi đến siêu thị một chuyến, trên đường trở về, người phát tờ rơi bên đường đưa cho Trình Vãn Nguyệt một tờ quảng cáo, là sinh viên đại học đang làm hoạt động quảng bá, cô nhận lấy rồi tiện tay nhét vào trong túi Khanh Hàng đang xách.

Ăn uống xong thời gian vẫn còn sớm, Khanh Hàng bất ngờ bị gọi đến bệnh viện họp. Trình Vãn Nguyệt ở nhà một mình buồn chán, bèn mở điện thoại lên xem hình ảnh làm móng tay, không phải cô không có bạn, càng không phải là không có thú vui tiêu khiển, những người hẹn cô ra ngoài chơi từ trước đến giờ không bao giờ thiếu, chỉ cần cô muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể đi.

Xem được một lúc cô bắt đầu cắt sửa móng tay, kết quả mới vừa không chú ý thì đã cắt chảy máu ngón áp út.

Trong ngăn kéo bàn trà vẫn còn hộp thuốc lá, Trình Vãn Nguyệt lục lọi nhưng không tìm thấy băng keo cá nhân, cô nhớ hình như từng nhìn thấy nó ở đâu đó, nhưng không nhớ ra nổi, bèn dùng khăn giấy bọc ngón tay lại nhắn WeChat cho Khanh Hàng.

Khanh Hàng đang tham dự buổi hội thảo do bệnh viện tổ chức, phòng hội nghị rất lớn, gần như ngồi kín chỗ, anh ngồi ở phía sau, điện thoại chỉnh thành chế độ im lặng, điện thoại anh không có download mấy APP linh tinh gì nên rất ít khi có quảng cáo rác xuất hiện, lúc màn hình sáng lên, anh thấy là tin nhắn WeChat, bèn ấn vào xem.

Y: Các anh họp có thể làm việc riêng không? 

lune: Bây giờ thì có thể. 

Y: Em bị thương rồi! 

Cô gửi một bức ảnh qua.

Thực ra chỉ là một vết cắt nhỏ, nhưng bị cô băng bó đến nỗi trông như cái bóng đèn nhỏ.

Đồng nghiệp vô tình nhìn sang, tưởng Khanh Hàng đang xem tin tức hài hước.

lune: Trong ngăn kéo bên trái bàn đọc sách trong phòng ngủ của anh có băng keo cá nhân, em đi tìm thử xem, nếu như không tìm thấy thì báo anh.

Khanh Hàng vừa nói như vậy, Trình Vãn Nguyệt lập tức nhớ ra, hôm đó cô tìm thuốc hạ sốt, từng thấy qua nó ở trong ngăn kéo.

Trình Vãn Nguyệt mang dép vào, từ trên ghế sofa đứng dậy đi đến phòng ngủ, lúc mở ngăn kéo bên trái ra, thứ đập vào mắt cô đầu tiên vẫn là cái hộp gỗ đó, băng keo cá nhân bị đè bên dưới hộp thuốc, ngón tay đã ngừng chảy máu, cô lấy một miếng băng keo cá nhân xé ra dán lên.

Cô đứng trước bàn đọc sách bao lâu, thì ánh mắt dừng lại trên chiếc hộp gỗ bấy lâu.

Trước đây Khanh Hàng là người bí ẩn nhất trong trường, lúc đó Trình Vãn Nguyệt cũng luôn cảm thấy dường như anh có rất nhiều bí mật, nhưng sau khi cạy ra mới biết những thứ đó không phải bí mật, mà là những xiềng xích anh không dám nhớ lại nhưng cũng chẳng thể ném đi.

Ông trời ban cho anh trí óc thông minh, khuôn mặt và chiều cao xuất chúng, trưởng thành và hiểu chuyện vượt xa những người bạn cùng trang lứa, ý chí kiên cường, nội tâm mạnh mẽ, nhưng đồng thời cũng đã cướp đi rất nhiều.

Hộp không khóa, chỉ có một cái chốt kim loại.

Có nên xem không nhỉ?

Trình Vãn Nguyệt đang do dự.

Ở độ tuổi thanh xuân nảy mầm cô cũng từng viết mấy quyển nhật ký, Trình Diên Thanh không chỉ xem trộm mà còn đọc to trước mặt gia đình.

Chỉ mở ra xem một chút thôi, nếu là thứ quá riêng tư thì cô sẽ không xem… Nghĩ như vậy, Trình Vãn Nguyệt kéo ghế ra ngồi xuống, cẩn thận lấy cái hộp ra đặt lên bàn.

Cái hộp này đã rất cũ, chốt kim loại đã bị rỉ sét, quá trình mở ra không thuận lợi lắm.

Có lẽ đã rất lâu anh chưa từng mở ra.

Trình Vãn Nguyệt nhắm mắt lại trước, sau khi mở nắp ra, một con mắt mới từ từ hé ra một khe nhỏ nhìn vào bên trong, bên trong chỉ có ba món đồ.

Một chiếc điện thoại cũ, còn là loại nắp gập.

Một bộ sạc tương ứng.

Một bức ảnh.

Trình Vãn Nguyệt nhìn thấy mình trong bức ảnh.

Bức ảnh đã từng bị xé nát, sau khi dán lại xong lại bị xé nát, rồi lại dán lại, dấu vết xé nát rất nhiều, băng keo trong suốt dán kín toàn bộ bức ảnh, giống như là được ép nhựa vậy.

Khanh Hàng được tuyển thẳng từ trước, không tốt nghiệp cùng cô, vậy nên anh không có ảnh tốt nghiệp, Trình Vãn Nguyệt đã chẳng còn nhớ rõ bức ảnh này được chụp từ khi nào, độ phân giải không cao, nhờ những quyển sách trên bàn mới miễn cưỡng nhận ra là chụp trong lớp học năm lớp Mười.

Trong ảnh có rất nhiều người, nhưng đều rất mờ nhạt.

Chỉ có cô và Khanh Hàng là rõ ràng.

Cô đang xem tiết mục, anh đang nhìn cô.

Hôm đó là Tết dương lịch, bọn họ tổ chức một buổi tiệc tối mừng Tết Dương lịch trong lớp học, giáo viên chủ nhiệm mang máy ảnh của mình đến trường, chụp rất nhiều bức ảnh và video cho các học sinh, sau đó tải hết lên album QQ, để cho mọi người tải về lưu giữ tùy ý.

Đây có lẽ chính là một trong những bức ảnh đó.

Từ nhỏ đến lớn, Trình Vãn Nguyệt có vô số bức ảnh, hồi nhỏ là bố mẹ chụp cho cô, lớn lên là cô tự chụp, trong căn phòng nhà ở Bạch Thành của cô có một bức tường dán hàng trăm bức ảnh, người đứng bên cạnh cô đổi từ lớp Xã hội sang lớp Tự nhiên, nam sinh lẫn nữ sinh đều không ít, còn có giáo viên và hiệu trưởng, nhưng chỉ duy nhất không có Khanh Hàng.

Những khoảnh khắc được ghi lại trong bức ảnh sẽ mãi mãi dừng lại ở thời điểm đó, cho dù không nhớ lại nổi lúc ấy đã nói gì, đã làm gì, nhưng khi nhìn bọn họ hồi trẻ trong bức ảnh, trái tim bị xúc động, cảm xúc dâng trào không thể kìm nén.

Trình Vãn Nguyệt sạc pin cho chiếc điện thoại cũ, đợi rất lâu mới khởi động được.

Điện thoại phản ứng chậm, pin nóng lên, lòng bàn tay cô cũng đổ mồ hôi, trong album ảnh chẳng có gì, cô lỡ ấn vào tin nhắn.

Bên trong chỉ có tin nhắn của hai người.

Một số không lưu tên, là tin nhắn của nhân viên nhà hỏa táng gửi cho Khanh Hàng, bảo anh đến lấy tro cốt.

Người còn lại là cô, số của cô được Khanh Hàng lưu tên, vẫn là tên khi ấy cô ép anh lưu: Trình Mỹ Lệ.

Thời gian của tin nhắn đầu tiên đập vào mắt Trình Vãn Nguyệt là vào tháng 1 năm 2014, sớm hơn mấy ngày so với tin nhắn của nhân viên nhà hỏa táng, nhưng theo lịch âm, chưa qua năm mới, thì vẫn là mùa đông năm 2013.

【Trình Vãn Nguyệt, liên lạc với anh đi, một lần cũng được.】

Nợ cước hoặc là do nguyên nhân gì đó, tin nhắn này không được gửi đi.

Trình Vãn Nguyệt lại tiếp tục xem, những tin nhắn trước đây bọn họ gửi cho nhau đều vẫn còn.

“Anh cũng sống không tốt.” Cô nghẹn ngào, giọng thì thầm.

Tiếng mở cửa từ bên ngoài truyền tới, Trình Vãn Nguyệt chợt bừng tỉnh, vội vàng tắt điện thoại đặt lại chỗ cũ, động tác quá gấp khiến cô bị ngăn kéo kẹp vào tay, lại đụng đổ ống đựng bút trên bàn.

Khanh Hàng gõ cửa, lúc đẩy cửa phòng ra, cô đang ngồi xổm dưới đất nhặt đồ.

“Để anh nhặt.” Anh bước vào, hiếm khi nói đùa một lần, “Ngón tay em mà bị thương lần nữa thì phiền phức đấy.”

Trình Vãn Nguyệt cúi đầu không nói gì.

Cô đứng dậy đặt bút lại, Khanh Hàng vẫn còn ngồi xổm, ngẩng đầu nhìn thấy khóe mắt cô ươn ướt, “Sao lại khóc? Bây giờ vẫn đau lắm sao?”

“Em thèm ăn, muốn lấy chút đồ ăn vặt ăn, lại bị kẹp lần nữa.”

Tuần này mỗi lần mua thức ăn, Khanh Hàng đều sẽ mua mấy túi đồ ăn vặt.

“Cái bàn này cũ rồi, ngăn kéo khó đóng, là anh quên nói với em.” Khanh Hàng nhìn tay cô, từng ngón tay một, không có vết thương rõ ràng, “Đồ ăn vặt không có ở đây, ở nhà bếp.”

Trình Vãn Nguyệt ngồi quỳ xuống sàn, “Em kiểm tra xem dưới bàn còn cây bút nào không… Ủa? Đây là cái gì?”

Cô thò một tay vào bên dưới mặt bàn mò mẫm, sờ thấy rồi lấy ra.

Một cái túi lưới đỏ được buộc bằng một sợi dây rút đỏ, bên trong cũng là một miếng vải màu đỏ, trên đó viết bốn chữ “bình an cát tường”.

Rất sạch sẽ, mới vừa rơi xuống.

“Đây không phải là bùa bình an của chùa Kê Minh ở Nam Kinh sao?” Trình Vãn Nguyệt không chỉ có bùa bình an từ khắp nơi trong nước, người nhà đi du lịch nước ngoài cũng sẽ xin cho cô, “Người khác xin cho anh à? Khanh Hàng, đây là ai xin cho anh vậy?”

Khanh Hàng né tránh ánh mắt của cô, “Không phải người khác xin cho anh.”

“Vậy anh tự xin cho mình, hay là xin cho người khác?” Trình Vãn Nguyệt đi theo phía sau Khanh Hàng, đuổi theo mấy bước đã chạy đến trước mặt anh nắm lấy tay anh, “Anh từng đến Nam Kinh khi nào?”

Khanh Hàng tránh né không đáp, cô không cam lòng mà truy hỏi, hai người giằng co đến nhà bếp.

Cô lại hỏi lần nữa.

Vẻ mặt Khanh Hàng không có nhiều cảm xúc lắm, “Không nói cho em.”

“Em giận rồi, bây giờ lập tức muốn về nhà.” Trình Vãn Nguyệt lùi về sau một bước, cô mới vừa chuẩn bị khí thế hùng hổ đi ra ngoài, giây tiếp theo đã bị Khanh Hàng nắm lấy cổ tay kéo lại.

Anh nắm rất chặt, cô hất không ra.

Trình Vãn Nguyệt cố hết sức cạy ngón tay anh, cả người đổ đầy mồ hôi.

Khanh Hàng khẽ lên tiếng, “Năm 2019.”

Năm đó, cả nhà cô đều ở Nam Kinh đón Tết.

“Đi làm gì?”

“Đi cùng giáo sư tham gia hội nghị học thuật.”

“Chỉ đi họp thôi?”

“Ừ.”

“Anh nói lại lần nữa.”

Khanh Hàng thở dài bất lực, “Cũng có đến nhà Trình Ngộ Chu, chúc Tết chú Trình và dì Dương.”

Trình Vãn Nguyệt nhớ chuyện này, Tết năm đó cô là người duy nhất không gặp được Khanh Hàng, “Tại sao không đợi em về rồi mới đi?”

“Không phải em đi hẹn hò sao?”

“Ai nói em đi hẹn hò?”

“Chú Trình nói.”

Hôm đó, Khanh Hàng đã ở nhà họ Trình rất lâu, với tính cách của anh, những ngày lễ mà gia đình sum vầy như Tết, anh không thể nào sẽ ở lại ăn cơm.

Anh đang đợi gì đó, hoặc nói đúng hơn là trông đợi gặp được ai đó, bao gồm cả sự căng thẳng khi gõ cửa, đều dần dần tan biến theo từng giây phút trôi qua.

Trước khi anh đi, Trình Quốc An mới nhắc đến một câu: Nguyệt Nguyệt đi hẹn hò rồi.

Giáo sư còn hai ngày nữa mới về Bắc Kinh, ngày hôm sau cùng bạn bè đi dạo chơi chùa Kê Minh, Khanh Hàng đi theo, sau khi đi vào chưa được bao lâu đã bị chen lấn mà tách ra, anh nghe người xung quanh nói, ở đây cầu duyên và cầu bình an rất linh, anh không thể nào cầu duyên cho Trình Vãn Nguyệt, cô cũng không cần điều đó.

Thích cô không phải là một chuyện khó, không thích mới khó.

Khi ấy Trình Vãn Nguyệt vứt bỏ Khanh Hàng dễ như trở bàn tay, không ai hay biết.

Cũng giống như, chẳng có ai biết Khanh Hàng đã từng cầu bình an cho Trình Vãn Nguyệt ở Nam Kinh.

“Em không có đi hẹn hò, sao ba em lại nói lung tung, hôm đó hình như là em đi… Ôi, em không nhớ rõ, dù sao cũng không phải là hẹn hò.” Chuyện chưa từng làm, Trình Vãn Nguyệt không hề chột dạ, “Khanh Hàng, không phải anh vẫn luôn muốn biết mấy năm trước khi học lại em đã làm gì sao? Không được hỏi người khác, đợi đến khi em muốn nói cho anh, anh sẽ biết.”

Cô chuyển chủ đề quá nhanh, hai chuyện cùng nói một lúc, Khanh Hàng liền hiểu nhầm rằng mấy năm đó là cô đi yêu đương, loại chuyện này cô có thể làm ra được.

Anh quay lưng lại, “Anh không muốn biết.”

Trình Vãn Nguyệt hỏi, “Thật không?”

Anh nói, “Ít nhất vào hôm nay, anh không muốn biết.”

“Vậy anh đừng hối hận.” Trình Vãn Nguyệt đi đến kệ lục đồ ăn vặt, trong túi đều là những thứ cô thích ăn.

Khanh Hàng đun nước, nghe thấy tiếng xột xoạt sau lưng, bỗng dưng cảm thấy giọng điệu vừa rồi không tốt, chỉ cần cô không vui, anh sẽ lập tức vô thức tự kiểm điểm xem mình đã làm sai ở đâu, sau đó xin lỗi.

“Anh…”

“Khanh Hàng!” Trình Vãn Nguyệt cắt ngang lời anh, cô từ từ quay lại, trong tay cầm một miếng nhựa, “Thảo nào lúc em nói mua bao anh không nói gì, hóa ra anh đã sớm mua sẵn rồi.”

Khanh Hàng nhìn vật trong tay cô, sững sờ vài giây.

Anh bất lực giải thích, “Không phải mua, là… là người phát tờ rơi bên đường cố gắng nhét cho anh. Buổi chiều từ siêu thị về, vẫn là mấy sinh viên đại học hôm thứ Ba tổ chức hoạt động quảng bá ở gần giao lộ, anh bảo em đừng nhận mà em cứ cầm.”

Thời gian tan làm đều bị cô lấp đầy, anh đã quên dọn dẹp.

Trình Vãn Nguyệt lại đi lục túi ngày hôm nay, quả nhiên mặt sau của tờ quảng cáo cũng dán một cái.

Bây giờ, đã có hai cái.

“Em hơi tức giận.” Cô hít sâu một hơi, “Cái này có hạn sử dụng không?”

Khanh Hàng dời mắt đi, “Không biết.”

“Em cũng không biết, nhưng nếu không dùng chắc chắn sẽ lãng phí mất, người ta cũng đã cho rồi.” Trình Vãn Nguyệt nhón chân lên, hai tay vòng qua cổ anh, “Thử một cái trước, xem xem kích cỡ có vừa không.”

Hết chương 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro