Chương 12: Hiểu Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phan Hán Khanh chật vật bỏ đi, không hề để ý tới Lý Ninh Ngọc bị hắn đẩy ngã trên mặt đất. Lý Ninh Ngọc cô đơn nhìn thoáng qua bóng dáng Phan Hán Khanh rời đi, lặng lẽ đứng lên. Kim Sinh Hỏa từ lầu hai đi xuống tới giải tán đám người đang xem kịch. Cố Hiểu Mộng nhìn Lý Ninh Ngọc vẫn còn thất hồn lạc phách còn mình thì vẫn còn nằm trên mặt đất đứng dậy không nổi. Ngô Chí Quốc vẫn luôn nhìn chằm chằm Lý Ninh Ngọc, cũng không chút nào để ý miệng vết thương trên tay còn chảy máu .
C

ố Hiểu Mộng tay phải chống nửa người, muốn đứng lên, eo lại không có lực, khóc không ra nước mắt phải cầu cứu Lý Ninh Ngọc nói:
“Chị Ngọc… Đỡ em một phen.” Lý Ninh Ngọc xoay người, đi nhanh hai bước, lại thả chậm bước chân, đi đến bên cạnh Cố Hiểu Mộng. Ngồi xổm xuống, nhìn Cố Hiểu Mộng thật đáng thương. Rất cẩn thận đem em ấy đỡ lên, tay phải Cố Hiểu Mộng choàng qua vai Lý Ninh Ngọc, cố hết sức dìu Cố Hiểu Mộng đi ra ngoài. Triệu Tiểu Mạn thình lình bị trò khôi hài này làm cho choáng váng đã sớm hoãn loạn,vẫn chưa hoàn hồn, muốn duỗi tay ra hỗ trợ Lý Ninh Ngọc, nhưng lại nhớ tới điều gì, vội vàng thu hồi tay lại rồi chuồn mất.
“Vì cái gì?” Khi Lý Ninh Ngọc cùng Cố Hiểu Mộng đi ngang qua bên người Ngô Chí Quốc. Ngô Chí Quốc nhịn không được đã hỏi Lý Ninh Ngọc nhưng Lý Ninh Ngọc dường như không nghe thấy, động tác không ngừng lại,vẫn che chở Cố Hiểu Mộng từng chút, từng chút  đi ra ngoài.
 
 “Vì cái gì!?” Ngô Chí Quốc nâng cao giọng, bướng bỉnh hỏi.
“Vì cái gì?!” Cố Hiểu Mộng dừng lại bước chân. Đại tiểu thư tính tình rốt cuộc bạo phát. Vừa rồi quá mức hoảng loạn, Cố Hiểu Mộng không lo lắng sinh khí, nhịn đau giơ lên tay trái, nghiêng người chỉ vào Ngô Chí Quốc. Tay kia cũng vòng lấy Lý Ninh Ngọc, “Ta nói cho ngươi Ngô Chí Quốc! Ngươi ở đây chờ ta!! Chờ ta về đến nhà, lập tức tìm người giết ngươi, ngươi tin hay không!!!”
Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng giận không thể át chế, giọng vững vàng nói, “Đi thôi.”
Cố Hiểu Mộng lập tức buông tay, đối với Ngô Chí Quốc hừ lạnh một tiếng, quay người lại suy yếu đem đầu dựa vào vai Lý Ninh Ngọc, như tiểu miêu động đậy thân thể.
Ngô Chí Quốc nhìn bóng dáng hai người, há mồm muốn nói điều gì, Kim Sinh Hỏa mở miệng đánh gãy lời hắn
“Ngô đại đội, không cần như vậy, sẽ phản tác dụng.” Ngô Chí Quốc lạnh lùng liếc mắt nhìn Kim Sinh Hỏa, rồi không để ý tới hắn, khởi bước rời đi. Chỉ còn lại một mình Kim Sinh Hỏa, ánh mắt minh minh ám ám, bật cười.
Cố Hiểu Mộng sống chết không muốn đi bệnh viện. Nói trong nhà có bác sĩ so với bệnh viện càng tốt hơn. Lý Ninh Ngọc đành phải lái xe đưa Cố Hiểu Mộng về nhà, trên đường đi Lý Ninh Ngọc đều hết sức chuyên chú lái xe. Đã rất lâu rất lâu rồi không lái xe nữa, tay phải trước đó còn bị thương. Cố Hiểu Mộng cũng nghiêng người dựa vào trên ghế, đưa lưng về phía Lý Ninh Ngọc, không nói một lời, không biết suy nghĩ điều gì.
Lý Ninh Ngọc đỡ Cố Hiểu Mộng đi vào Cố gia, quản gia Triệu liền đi ra đón, “Hiểu Mộng? Đây là làm sao vậy?” vừa dò hỏi vừa liếc mắt nhìn về Lý Ninh Ngọc tìm hiểu sự tình. “Chị Triệu, không có việc gì, em không cẩn thận té ngã một cái.” Cố Hiểu Mộng gương mặt có chút nóng lên, “Chị giúp lấy một ít thuốc trị thương đưa lên phòng giúp em.”
Cô Triệu rời đi, Lý Ninh Ngọc liền lạnh mặt, “Cô gạt tôi”. Vừa rồi Cố Hiểu Mộng nhìn Cô Triệu còn làm mặt quỷ trong lòng Lý Ninh Ngọc liền không thoải mái.
“Không phải, Chị Ngọc, kỳ thật em vừa nãy bị xô ngã thật sự rất đau. Hiện tại đã khá hơn nhiều, thoa thuốc là được.” Cố Hiểu Mộng giơ lên nịnh nọt tươi cười. Lý Ninh Ngọc buông tay ra không thèm đỡ Cố Hiểu Mộng, “Cố thượng úy nếu không có gì trở ngại nữa, tôi liền cáo từ, còn lại giao cho người hầu nhà Cố thượng úy là được.”
Thời điểm tay Lý Ninh Ngọc buông ra, Cố Hiểu Mộng liền bắt đầu kêu rên, “Chị Ngọc ~ đau đau đau, mau đỡ em, đỡ em vào phòng nằm, eo chịu đựng không nổi!”. Lý Ninh Ngọc nhìn chằm chằm Cố Hiểu Mộng lung lay sắp ngã, vẫn duỗi tay đỡ Cố Hiểu Mộng lên lầu. Đi đến phòng Cố Hiểu Mộng, vào cửa mới phát hiện, trên bàn đã chuẩn bị thuốc trật khớp, thuận tay đóng cửa, quan sát một vòng phòng Cố Hiểu Mộng. Căn phòng này vẫn như trước giống như hình ảnh đã nhìn mình thấy trong quang ảnh trước đây.
Cố Hiểu Mộng đi tới bên giường liền gấp không chờ nổi động thủ cởi áo khoác cùng áo sơ mi, chỉ còn lại có nội y. Sau đó đi đến giường, nằm sấp xuống, đem mặt tựa trên gối, “Chị Ngọc, mau giúp em thoa thuốc đi.”
Lý Ninh Ngọc lấy lại tinh thần nhìn về phía Cố Hiểu Mộng. Còn không kịp thẹn thùng, dưới ánh sáng mờ ảo liền nhìn thấy vòng eo non nớt trắng nõn mềm mại,một tay có thể ôm trọn. Như có tảng đá lớn ngay cổ khiến nàng ho khan vài tiếng, nhấp môi sau đó đi đến mép giường ngồi xuống. Trên da thịt trắng như tuyết nổi bật lên những vết thương bầm tím rõ ràng đập vào mắt, khuỷu tay trái cũng xanh tím một mảng.
Cố Hiểu Mộng cảm giác được Lý Ninh Ngọc ngồi cạnh bên người, liền rúc khuôn mặt càng lúc càng đỏ vào sâu chiếc gối. Lý Ninh Ngọc bất động, trong đầu không kiềm chế nhớ tới hình ảnh Cố Hiểu Mộng trong quang ảnh. Trong hình ảnh bị thẩm vấn, em ấy rõ ràng là một hài tử nhỏ nhắn trên người lan tỏa ánh sáng của mặt trời. Nhưng giờ đây trên người tràn đầy vết thương. Do dao gây ra, bị bỏng, súng gây nên, vết roi … Toàn bộ thân thể đều rất khó tìm ra được một chỗ nào có làn da hoàn hảo. Lý Ninh Ngọc nước mắt nóng bỏng tràn mi mà ra, càng thêm mãnh liệt.
Đây là người mà tâm tâm niệm niệm mỗi ngày mỗi đêm đều nhớ tới mình. Đây là người mang đến sự dịu dàng và ấm áp vô tận cho mình. Đây là người rõ ràng đã mệt mỏi bất kham nhưng vì mình mà đau khổ kiên trì đến 80 tuổi… Lý Ninh Ngọc muốn duỗi tay ra chạm vào Cố Hiểu Mộng. Nhưng thời điểm sắp đụng tới Cố Hiểu Mộng lại dừng lại động tác. Tại sao? Tới tột cùng là vì cái gì, mình lại một lần nữa thương tổn người này? Mình lại phải rời xa người này sao? Lý Ninh Ngọc không bao giờ muốn lừa gạt bản thân nữa, nàng là yêu người trước mặt một cách khổ sở, và không muốn rời bỏ người trước mắt…
Cố Hiểu Mộng thắt lưng đã đau đớn tê dại, nhưng cảm nhận được những giọt nước mắt rơi trên đó. Kinh ngạc ngẩng đầu quay đầu lại nhìn về phía Lý Ninh Ngọc, “Chị, chị, chị Ngọc? Chị làm sao lại khóc?”
Nhìn thấy Lý Ninh Ngọc rơi lệ không ngừng, Cố Hiểu Mộng cuống quít lật thân lại, không màng đau đớn trên lưng. Hình ảnh ấy đánh vào trái tim cô, cô nhẹ nhàng lau đi nước mắt, “Có phải đã dọa chị rồi không? Vết thương như vậy liền dọa chị, kỳ thật không quá đáng sợ như vậy.”
Lý Ninh Ngọc không nói một lời, xuyên thấu qua tầm mắt mơ hồ, nhìn Cố Hiểu Mộng, “Hiểu Mộng, tôi có phải rất kém cỏi hay không?.”
Cố Hiểu Mộng nhìn Lý Ninh Ngọc biểu tình bi thương vô tận, , chần chờ một chút, càng thêm thương tiếc nhẹ lau nước mắt Lý Ninh Ngọc, “Giết hắn, em giúp Chị.”
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro