_5_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm ấy mưa nhiều bất thường, đêm nào những tiếng sấm đánh cũng rền vang đất trời. Tháng 11 rồi, nhưng những màn mưa trắng xóa vẫn bao phủ khắp không gian, hòa với cái lạnh đầu đông cắt da thịt. 

Vụ hạ độc Thái tử ngày trước dẫu sao cũng phải đến tai Trần Cảnh, dường như mọi người trong cung đều đã biết. Cảnh cho điều tra gắt gao, rốt cuộc cuối cùng cô cung nữ phục vụ ở Nhà bếp hôm ấy dù bị dụng hình như thế nào vẫn chỉ một mực tự nhận mình đã "lỡ tay" làm trộn lẫn một loại thuốc độc dùng để diệt chuột trong Nhà bếp vào bát cháo. Thanh Yên không rõ đó là thứ gì, cô chỉ nhận thấy một điều rõ ràng rằng mọi chuyện không hề đơn giản như vậy, dù là ai ở vào vị trí của cô chắc chắn cũng sẽ nhận ra điều đó, huống chi ả cung nữ kia đã làm việc bao năm nay, chưa một lần sơ xuất bất cẩn ngớ ngẩn đến thế. Ắt hẳn phải có kẻ đứng sau, cho dù Cảnh cũng nhận thấy sự vô lý trong chuyện này, nhưng lại chẳng thể tìm thấy manh mối gì để làm bằng chứng, nên chỉ xử tử cô ta rồi mọi chuyện lại đi vào lãng quên. Kẻ giật dây đằng sau tất cả quả thật quá mưu mô, Thanh Yên giờ đây phải cẩn trọng hơn bao giờ hết.

_____

"Nếu ta thực sự muốn tiễn đưa đứa nhỏ đó về trời, ta đã không làm nửa vời như vậy..."

_____

Hai tháng trôi đi, những ngày qua của Thanh Yên tại nơi đây dường như cũng chỉ xoay vần quanh đứa trẻ, đùng một phát từ trên trời rơi xuống ban cho cô một người con, đối với Thanh Yên mà nói quả thực là quá sức. Nhưng trong cô vẫn cháy bỏng một tình yêu thương nồng nàn dành cho đứa trẻ ấy, kể từ ngay lần đầu tiên gặp mặt. Cô vẫn đang luôn từng ngày chăm sóc và nuôi dưỡng Trịnh nhi rất ân cần chu đáo, có lẽ chính là để cố gắng xoay chuyển một trang lịch sử tang thương mà cô đã từng đọc qua? Cô không dám nghĩ đến việc một ngày nào đó sự thật ấy sẽ diễn ra, cô không muốn trái tim cô thêm một lần cảm thấy có lỗi với Thiên Hinh nữa, càng không muốn cả Thiên Hinh và chính bản thân cô lần nữa mất đi một người ruột thịt, một người thân yêu... nó quả thực quá tàn khốc và đớn đau.

Dù thời gian qua sức khỏe Trịnh cũng đã khá lên rất nhiều, nhưng trời bắt đầu vào đông rồi, cơ thể thằng bé lại dần dần yếu đi, cứ ngày một lại trở bệnh nhiều hơn. Trịnh đã sốt nặng gần một tuần nay, Thanh Yên vẫn luôn cận kề chăm sóc, Cảnh dù bận việc triều chính nhưng không thể không lo lắng khôn nguôi. Hôm nay Thái y đến kê đơn thuốc lần nữa, vẻ mặt ông đăm chiêu, cứ ngập ngừng như cần nói ra điều gì đó nhưng lại không dám. 

Thanh Yên sốt ruột nhìn ông, nhíu mày hỏi:

- Có chuyện gì khó nói sao? Ông cứ nói hết ra đi, cần làm gì ta sẽ làm hết, không cần e ngại.

- Hoàng hậu à, mùa đông năm nay dự đoán rét đậm, Thái tử từ khi mới ra đời sức khỏe đã yếu ớt vô cùng, tiếng khóc luôn luôn bé, e rằng, dù có cố thế nào, Thái tử cũng không thể qua khỏi năm nay... - Ông ta chua chát lắc đầu.

Đó như một tiếng sét đánh ngang tai Thanh Yên, chẳng lẽ điều cô lo lắng bấy lâu thật sự đến sớm vậy sao? Đôi mắt đã ngấn nước, cô cất lên tiếng thở dài u uất phả vào không gian trầm mặc, cô đau đớn quay ra hỏi lại người Thái y:

- Thật sự không còn cách nào khác hay sao? Ông phải tìm ra cách nào đó chứ, không thể buông xuôi như vậy được...

- Hiện tại thần chỉ biết dặn người phải cho Thái tử uống thuốc đúng giờ, sắc thuốc cho đúng liều lượng, những việc còn lại, có lẽ phải để ông trời quyết định rồi... - Ông ta vẫn chỉ một điệu lắc đầu tiếc thương.

Cô không thể kìm được nước mắt nữa, đưa tay bế đứa nhỏ trong chiếc nôi lên nhìn một lúc thật lâu, rất lâu... ánh mắt cô vẫn luôn chứa chan niềm hy vọng mong chờ một phép màu đến với đứa trẻ xanh xao ốm yếu cô đang ôm vào lòng, Trịnh nhi quả thật nhẹ hơn so với những đứa trẻ bình thường khác nhiều, đến cả hơi thở cũng ngày càng trở nên chậm dần và yếu đi.

_____

Ba đêm rồi, cô đều không ngủ được. Không chỉ vì lo lắng cho đứa trẻ, mà mỗi lần gần chợp mắt, dường như lồng ngực phía bên trái của cô đau nhói đến khó tả, nó tê tái và quặn thắt lại, cứ như vậy từng cơn, kéo dài suốt đêm. Kèm theo những cơn đau day dứt ấy còn là từng giấc mộng hư ảo ngắn ngủi cứ lướt qua tâm trí cô một cách ám ảnh, cô không biết đó là gì, chỉ một lúc sau tất cả đều dần phai, đều chỉ còn đọng lại trong cô những ảnh ảo nhạt nhòa và mờ mịt, khiến cô khó chịu vô cùng.  Vào cái đêm cô gặp tai nạn giao thông để rồi quay ngược thời gian trở về quá khứ nơi đây, cô cũng có cái thứ cảm giác y như hiện tại, đều mang đến cho cô những dự cảm chẳng lành sắp diễn ra...

Đêm nay cô vẫn không tài nào chợp mắt, nhưng lòng cô lại nôn nao thấp thỏm hơn bình thường, cô cứ quằn quại mãi, rồi bật dậy nhìn ra cửa sổ phía đằng xa, nay mới là ngày thứ hai sau ngày Rằm, trăng vẫn chưa hết tròn hẳn, nó vẫn cứ sáng rọi mờ mờ sau màn mưa trắng trời ở ngoài kia. Cô bước xuống giường thắp lên một ngọn nến, lo lắng gọi An.

- Hoàng hậu à, sao người không ngủ đi, muộn lắm rồi, bên ngoài trời còn đang mưa to lạnh lắm.

- Hôm nay ta cứ cảm thấy sờ sợ, lòng ta nóng như lửa đốt, trực giác như đang mách bảo ta có chuyện gì đó không được bình thường... Em mau đi thắp thêm đèn và nến đi, ta muốn sang buồng của Trịnh nhi, ta lo quá.

Hai người vén tấm rèm cửa nhanh bước vào gian phòng ngay cạnh bên, Thiệu Ninh nghe động liền ngồi dậy thắp nến. 

- Hoàng hậu? Muộn vậy rồi... 

- Cô cô, chỉ là ta muốn sang xem Trịnh nhi một lát thôi... - Thanh Yên vội vàng tiến lại chỗ chiếc nôi, không màng giải thích gì thêm, lòng cô cứ thổn thức vô cùng. An đặt cây đèn cầy lên bàn, đi thắp thêm vài cây nến nữa làm sáng rực cả gian phòng.

Toàn người đứa bé nóng ran, Thanh Yên lo sợ không nói lên lời, mặt đứa nhỏ tái mét, chiếc mũi bị nghẹt làm đứa trẻ giãy giụa khóc không thành tiếng, lòng cô rối bời, chỉ biết cố gắng vỗ về đứa trẻ.

- An, em mau, mau đi gọi người mời Thái y ngay và báo cho Hoàng thượng đến đây đi, mau đi... Cô cô, mau lấy giúp ta chút nước ấm... - Thanh Yên trở nên rối ren hơn bao giờ hết, cô đau khổ nhìn đứa trẻ trong nước mắt giàn giụa.

- Người bình tĩnh lại đi, lúc này nhất định phải bình tĩnh, Thái y đang đến rồi, đợi một chút nữa thôi... - Thiệu Ninh cố gắng an ủi cô, bà cũng không khỏi lo sợ.

Cô có thể đợi nhưng sao đứa trẻ bé bỏng này có thể đợi được đây? Nhìn thằng bé cứ ngày một lịm dần đi trên tay, hơi thở cứ từng giây chầm chậm lại, lòng bàn tay nhỏ bé ấy dần dần trở nên lạnh buốt giữa đêm thâu. Đầu óc cô như muốn nổ tung khi chứng kiến cảnh tượng ấy, cô cắn chặt môi, nước mắt cứ tuôn ra ngày càng nhiều...

.

.

- Con à... con, con ơi... 

Đứa trẻ ấy đã lịm đi hẳn, nó vừa trút đi hơi thở cuối cùng, trong vòng tay Thiên Hinh.

Tiếng sấm sét đánh ngang trời ầm lên một hồi như long trời lở đất.

Tiếng khóc thét như xâu xé giữa đêm thâu, đau khổ đến tột cùng, là nỗi đau của một đấng sinh thành vừa mất đi đứa con còn chưa thể gọi cô một tiếng "mẹ", còn chưa thể tự ngắm nhìn cuộc đời của chính nó bằng con mắt ngây thơ.

Nó mãi mãi đã không thể lớn lên và trưởng thành, là mãi mãi...

Cảnh vội vàng chạy vào, sững người lại vào đúng giây phút ấy, toàn thân đã ướt nhẹp, rồi ngã khuỵu xuống trên nền đất lạnh buốt, ánh mắt y ngấn nước mà vô hồn...

Giọt máu đầu tiên của hai người đã thật sự ra đi rồi, niềm hy vọng biết bao lâu nay của hai người cũng hoàn toàn tan biến.

Trên tất cả là nỗi đau khôn xiết không thể kể hết bằng lời của tình phụ tử và mẫu tử thiêng liêng...

Một hồi chuông dài vang đi giữa đêm mưa ào ạt, "Thái tử mất rồi..."

Cả kinh thành dậy sóng trong đêm đen.

Vậy là mọi chuyện vẫn thực sự diễn ra, đúng y như những gì cô từng đọc: Trần Trịnh chết yểu khi mới sinh ra không lâu, dù cho Thanh Yên có cố gắng thế nào... 

Thanh Yên chết lặng người khóc nấc lên, trên tay vẫn ôm chặt một thi hài nhỏ bé cứng đơ lạnh buốt như đang dần đóng băng, cô không thể tưởng tượng nổi nếu Thiên Hinh thực sự chứng kiến điều này, cảnh tượng ấy sẽ kinh hoàng đến nhường nào...

"Cảnh à, con chúng ta không còn nữa rồi..."

"Thiên Hinh, ta có lỗi với cô..."

"Nếu có kiếp sau, Trịnh nhi của ta, con nhất định phải lớn lên thật hạnh phúc, nhất định phải thật mạnh khỏe, đừng bao giờ... sinh ra trong gia đình đế vương nữa..."

"Mong cho con được an yên..."

_____

Thiên Ứng Chính Bình năm thứ 2, tức năm Quý Tỵ - 1233, tháng 11, ngày 17, Thái tử Trần Trịnh qua đời, vừa tròn bốn tháng tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro