_6.1_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi gục xuống bên chiếc quan tài mới tinh vẫn còn thơm mùi gỗ, đưa đôi mắt ngấn nước nhìn xa xăm về một khoảng không, bàn tay run rẩy lạnh buốt vẫn đang nắm chặt chiếc yếm nhỏ mà hài tử lặng yên nằm bên trong kia mới dùng được vài lần. Từng giọt lệ tiếp tục lăn dài trên gò má, hai con mắt long lanh trở nên thâm quầng vì những đêm thức trắng mấy ngày qua, cả gương mặt tươi tắn trước kia giờ đây tái nhợt đi hẳn, con người Thiên Hinh vốn đã yếu ớt nay càng trở nên xanh xao.

Thiệu Ninh cô cô chậm rãi bước vào gian phòng im phăng phắc không một tiếng động, đôi mắt bà cũng ngấn lệ đau xót nhìn Thiên Hinh, dứt lòng thốt ra từng chữ một:

- Hoàng hậu à... đến giờ phải cử hành tang lễ rồi...

Thiên Hinh chẳng có phản ứng gì, vẫn cứ tựa đầu bên chiếc quan tài, Thiệu Ninh tiến lại gần ngồi xuống cạnh bên, bà đưa tay lau đi hàng lệ dài trên gò má ấy, nhẹ nhàng đặt Thiên Hinh nằm tựa lên vai mình, như một người mẹ đang vỗ về an ủi đứa con gái tội nghiệp. Cả một gian phòng chìm trong sắc trắng bi ai não nề đến rùng mình, gió đông hun hút cứ lướt qua từng đợt làm cánh cửa cót két kêu.

- Cô cô à... tại sao... con của ta lại ra đi sớm như vậy...? Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ còn chưa biết nói, chưa biết đi, thậm chí... là chưa biết lẫy, chưa biết bò... tại sao chứ? - Thiên Hinh chua chát nói, bật khóc nức nở trên bờ vai Thiệu Ninh. 
.
.

Kèn thổi vang hồi, mõ gõ dồn dập, mưa vẫn cứ ào ạt rơi.
Mỗi canh giờ tiếng chuông chính điện vẫn đều đều rung lên vang vọng cả kinh thành. Nhưng tâm trí ai nấy nơi đây dường như đều chẳng để tâm nhiều đến dòng chuông thông báo thời gian ấy, ngày cũng như đêm, đêm cũng như ngày, hoa vải trắng chăng đầy mọi ngóc ngách trong cung, tiếng người bước chân nhẹ hòa cùng tiếng gió hun hút thổi.

Ngày thứ ba, ngày làm lễ cuối cùng để tiễn đưa linh hồn nhỏ bé kia về với trời. Thiên Hinh lững thững di từng bước chân nặng trịch đến điện Viên Hoa - nơi đang an táng Trần Trịnh. Không khóc cũng chẳng nói một lời, đôi mắt long lanh trên gương mặt lạnh băng đó là chứa chan sự thống khổ của cả một bầu trời thương nhớ khôn nguôi...

- Hoàng hậu...

Thiên Hinh sững người lại một lúc, đôi mắt kia lặng yên bất chợt dậy sóng một hồi. Không phải vì tiếng gọi của người thị nữ, cũng không vì sự thúc giục của viên quan. Đứng giữa khung đường của những đại điện nguy nga, dường như nơi đây đang lưu lại trong cô vài gợn sóng vấn vương nào đó. Bên phải, một cánh cửa in hằn dấu vết thời gian, đã bị mủn gỗ và mục nát vài phần như đang thâu tóm toàn bộ sự thu hút của cô. Cô đưa ánh nhìn lên tấm bảng hiệu cũ kĩ vương đầy bụi.

"Chùa Chân Giáo"

Lại bất chợt có gì đó thức tỉnh nơi đáy lòng héo úa, nheo mắt lại, cô chuyển điểm nhìn xuyên qua khe hở nhỏ bé giữa hai cánh cửa kia để nhìn vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro