_6.2_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lá vàng bay tứ tung giữa vùng trời ảm đạm, im ắng não nề đến đáng sợ.

Nơi đây quả thực đã bao lâu rồi mới có người đặt chân đến, khóa cửa cũng không được bảo quản cẩn thận, dường như ai nấy đều có thể tự do ra vào, không có lấy một bóng dáng của lính canh, chỉ còn lại vỏn vẹn mấy gian nhà cổ kính như một mảnh tàn tích.

Thanh Yên từng nghe qua cái tên ấy - Chùa Chân Giáo, nhưng cô vẫn không thể nhớ chính xác cô đã đọc được nó từ đâu, hay nghe được từ ai.

Cô chỉ cảm nhận được rõ ràng một điều rằng cái tên ấy là cả một khoảng kí ức rộng lớn trong trái tim Thiên Hinh, để lại vô vàn những dấu ấn sâu sắc trong tâm hồn người con gái ấy mà cô có thể thấu cảm được. Những dòng hồi tưởng chẳng biết từ đâu cứ thế ùa về trong trí óc cô, là hình ảnh hạnh phúc ngập tràn của một người cha và một người con gái, giữa những tiếng cười nói vui vẻ và hồn nhiên nhất trên khoảng sân rộng lớn giờ đây chỉ còn lại cái leo lắt của sự cô đơn.

Khóe mắt cô cứ thế mà cay xè, những ngọn gió độ đông cứ ào về như mang theo cả hành lang kí ức.
Những bóng cây xanh mướt trong kí ức năm nào giờ chỉ còn lại trơ trọi vài cánh hoa ban lẻ loi trôi man mác, lênh đênh trên mặt hồ bên cạnh. Nơi ấy từng in bóng một cô bé nhỏ nhắn đem theo nụ cười hồn nhiên, là in bóng những giây phút hạnh phúc của thứ tình cảm gia đình thiêng liêng giờ đã không còn nữa. Bóng dáng lãnh đạm cùng nụ cười hiền hậu của Lý Huệ Tông và cô con gái Lý Thiên Hinh từng được che chở trong vòng tay ấm áp của người cha năm nào như được in lại lần nữa trên dòng nước lợn gợn vài ngọn sóng xô.

Chỉ còn là một mảnh tàn tích, cũng chỉ còn là kí ức của một triều đại đã suy tàn, hơn tất cả là nỗi đau của sự hoài niệm về hình bóng người cha trong trái tim cô con gái đã phải gồng gánh cả giang sơn năm ấy...

- Cuối cùng Hoàng hậu cũng quay trở lại đây...

Cô giật mình ngoảnh đầu lại, thoát khỏi những ảnh ảo chân thực vừa hiện ra trước mắt. Ấy là người phụ nữ dù không được lưu danh trong sử sách nhưng cũng là một trong số ít những người đã chứng kiến tường tận sự thay triều đổi đại của hai nền phong kiến phát triển bậc nhất trong lịch sử Việt Nam.

-Cô cô?
-Phải...

Chữ "phải" ấy như khẳng định nhiều điều.

Hai bóng người ngả theo ánh nắng leo lét trên mặt đất vương đầy lá bụi, họ đi từng bước cho hết khắp mọi ngóc ngách của ngôi chùa - nơi vua Lý Huệ Tông lấy làm chốn dừng chân ở những năm tháng cuối đời khi ấy, khi mà Thiên Hinh vẫn chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi.

- Có thể Hoàng hậu không nhớ, nơi đây đã từng là ngôi chùa gần như phồn thịnh nhất dưới thời tiên đế, cũng là nơi tiên đế đã ra đi...

- Vua... Cha ta sao? - Cô có chút ngập ngừng mà hỏi lại.

- Chùa này đã từng là nơi thực hiện bao nghi lễ quan trọng của cố triều. Vậy mà giờ đây...

Bà nén tiếng thở dài bi thương, đôi mắt như soi rọi hết những thước phim ghi lại từng kỉ niệm năm ấy. Cô chỉ lẳng lặng nhìn bà, không biết nên nói gì hơn.

- Huệ Tông Tiên đế là vị vua mà ta muôn phần kính trọng. Người đời mắng ông vốn không nên làm Vua, triều thần sỉ vả ông là người làm suy tàn triều đại. Nhưng không một ai biết rằng, đôi vai ông cũng đã gồng gánh rất nhiều khổ đau. Hồi ông làm Vua, dân chúng cũng không ít cực khổ, bá tính cũng không ít kêu van. Nhưng đó cũng vì loạn lạc trong hoàng thất cũng như triều thần, thế lực của đương kim triều đại bây giờ bành trướng và gây sức ép nặng nề đối với Lý triều hồi ấy. Ta vào cung theo hầu từ hồi ông còn là Thái tử, nên hiểu rõ ông vốn là người rất đa sầu đa cảm, cũng rất dễ khóc, trái tim ông dường như rộng mở với mọi hoàn cảnh trên thế gian, nên hay trông mà làm thơ, đều là mấy vần thơ thương cảm. Dẫu thương dân thương nước, nhưng Thiên tử như vậy hẳn là khó bề mà xử được việc nước việc dân...

Đến bên cây hoa ban trông ra mặt hồ khi nãy, bà dừng lại bước chân mà giương cao ánh mắt trông về ngọn cây mà nói tiếp:

- Ông chỉ chung tình duy nhất với một mình Mẫu hậu của người, hồi ấy còn là Thuận Trinh Hoàng hậu.

Nghe hai chữ "còn là" sao mà xót xa đến thế!

- Dẫu cho Hoàng hậu không sinh được Hoàng tử, ông vẫn nhất kiến chung tình, chưa từng lập thêm thiếp thất. Ông vốn không muốn người cũng như Thuận Thiên công chúa phải can dự vào cuộc chiến chính trị loạn lạc thời đó. Nhưng dưới sức ép của triều thần, ông vẫn buộc phải lập người làm Thái tử. Ta còn nhớ như in ông day dứt thế nào khi phải để một đứa trẻ mới độ vốn còn được vui chơi lên khoác áo Long bào, rồi âm thầm chịu cảnh người ta gắn cho ông cái mác vì thần trí không ổn định mà phải nhường ngôi sớm... Đâu ai hiểu được... cả ta cũng đã vậy. - Bà chua chát nói.

- Vậy mà giờ đây, Hoàng hậu năm ấy đã thay lòng đổi dạ... cũng không thể trách được bà, ta biết bà cũng dằn vặt khôn nguôi...

Thiệu Ninh cô cô thở hắt ra trong cái lạnh của mùa đông mà hoài tưởng về chuyện cũ. Thanh Yên đã hiểu ra đôi phần về cái gọi là "thay triều đổi đại", về vị vua mà người đời sau này nói về ông không ít tai tiếng. Lòng cô như dậy sóng, Hoàng hậu mà Thiệu Ninh nhắc đến "đã thay lòng đổi dạ" là ra sao? Cô cũng chưa hiểu, nhưng không dám hỏi, cô sợ rằng biết rõ hơn nữa trái tim sẽ càng thêm trĩu nặng vết thương... thương cho một kí ức đẹp giờ chẳng còn lại lấy một mảnh vụn vỡ.

_____

Cô theo chân Thiệu Ninh cô cô nhẹ nhàng bước vào gian chùa chính điện. Nơi đã từng chứng kiến bao nghi lễ quan trọng của cố triều giờ đây chỉ còn lại cái lặng im giữa một dòng kí ức. Vẫn còn đó những pho tượng trang nghiêm, chỉ là thiếu đi khói hương nghi ngút và tiếng tụng kinh gõ mõ của sư chùa.

Bà đi lại lấy một nén nhang thắp lên, cả gian điện như phần nào trở lại một thời phồn thịnh với hương nhang ngạt ngào, rồi đến trước tượng Phật tổ mà dập đầu ba lần, cô cũng quỳ gối mà làm theo. Xong xuôi, cô cô đi đến bên một ngăn tủ đã bị mủn gỗ, tiếng kẽo kẹt vang lên một khắc rồi nghe đâu sự va đập nhẹ nhàng. Cô sững sờ khi nhìn bà lấy ra một sợi dây chuyền cũ kĩ được cất giấu qua bao năm, phiến đá nâu trầm treo trên sợi dây được chạm khắc rõ nét hình Quan Âm Bồ Tát. Bà ngắm nghía chiếc vòng một lúc, đôi mắt ánh lên sự hoài niệm, rồi đeo lên cổ cho cô mà nói:

- Đây là cố vật của Huệ Tông tiên đế, ta đã giúp người cất giữ bao năm qua, giờ đây trao lại cho Hoàng hậu cũng như đã hoàn thành bổn phận với cố nhân. Ta chỉ còn một câu muốn nhắc nhở Hoàng hậu, Tiên đế muốn người nhớ rằng, người là con gái của Vua Lý, mang trong mình dòng máu của Lý triều, và là người họ Lý. Không bao giờ được phép lãng quên!

Bà nói câu ấy, mà đôi mắt bi ai trở nên đanh thép lạ thường. Lòng cô bấy giờ rối như tơ vò. Tại sao bà lại chọn ngày hôm nay mà trao lại sợi dây cho cô? Những câu nói ấy ẩn chứa bao hàm ý sâu xa đến nhường nào? Cô cúi nhìn chiếc vòng như mang theo bao dấu ấn lịch sử đi theo dòng thời gian đã bị lãng quên cũng lâu đến vậy.

- Cũng muộn rồi, chúng ta phải về lại điện Viên Hoa tiếp tục cử hành tang lễ cho Thái tử thôi Hoàng hậu...

Thiệu Ninh cô cô trở về dáng vẻ trang nghiêm như thường ngày, dẫu gương mặt có phảng phất nét bi ai. Bà đưa tay mời cô đi trước rồi theo sau.

_____

An cùng mấy thị nữ theo hầu đã đến điện Viên Hoa trước để chuẩn bị cho buổi tụng kinh an táng. Thiên Hinh bước vào, vẫn nét mặt sầu muộn nhưng đâu đó vài phần thắc mắc về chuyện cũ.

Đến bên linh vị, thấy Cảnh đã ngồi đó tự bao giờ, chẳng còn là bộ Hoàng bào lấp lánh, y khoác trên mình tà áo trắng muốt hòa cùng dòng người nơi đây. Gương mặt lãnh đạm thường ngày chất chứa một chồng bi thương, ánh mắt nâu đồng ấm áp giờ chỉ còn lại cái lạnh lẽo mà vô hồn, dẫu sao y và cô vẫn còn rất trẻ, chỉ vừa mới bước qua một giai đoạn chuyển giao triều đại chồng chất bao đắng cay, giờ đây lại mất đi một người thân ruột thịt, đau đớn biết nhường nào!

Cô đi lại bên Trần Cảnh, nhìn dáng vẻ y mà đánh rơi một giọt nước mắt.

Y kéo tay ôm cô vào lòng, cả hai thẫn thờ trước giây phút mãi mãi tiễn biệt đứa con thơ.

- Là ta có lỗi với con, với nàng.

Giọng y khàn lại dưới cái lạnh của độ đông giá buốt. Cái dáng vẻ nhí nhảnh vui tươi của vị vua trẻ tuổi thường ngày hiển nhiên chẳng còn nữa. Cô lại đánh rơi thêm càng nhiều giọt lệ nóng hổi, ướt đẫm vạt áo y. Cô không nói gì cả, chỉ lặng lẽ khóc.

Tiếng gõ mõ lại vang lên đều đều, vị sư chụ trì nhắm mắt niệm kinh Phật. Cả đoàn người hoàng thân quốc thích quỳ rạp trước linh vị Thái tử nhỏ tuổi. Ai cũng lộ ra vẻ bi thương, tiếng khóc sụt sịt văng vẳng, nhưng mấy ai mà thật lòng? Vị sư niệm xong kinh Phật, mỗi người đều cầm nén nhang trên tay mà dập đầu sát đất.

Đi đầu đoàn người là Thái thượng hoàng Trần Thừa, theo ngay sau là Thiên Hinh và Trần Cảnh, tiếp đó đều là các hoàng thân, cùng các bá quan văn võ, đại thần quan trọng trong triều. Tà tà áo tang trắng muốt bao phủ lấy cái lạnh của mùa đông, rợp kín khung đường của kinh thành, đang dần bước đến phần mộ chôn cất, cử hành nghi lễ cuối cùng giúp linh hồn bé nhỏ kia về tới Suối Vàng an nghỉ.

Hai bên, đoàn cung nữ vẫn đều tay tung lên từng tờ vàng mã rải dọc đại lộ, tất cả đều chìm trong sắc trắng bi ai.

Thiên Hinh lặng ngồi nhìn ngọn lửa hiu hắt trước mặt, cô nhẹ nhàng đưa từng tờ vàng mã vào cháy rụi.

- Thiên Hinh...

Ngọc Oanh từ tốn ngồi xuống bên cạnh cô, vẫn rất yêu kiều cái dáng vẻ của một thiên kim công chúa. Y ôm lấy vai cô, xoa nhẹ mái tóc cô, đôi mắt ngấn lệ thương xót cùng nỗi đau của em gái.

- Ta biết em buồn, rất đau thương. Nhưng em còn ta, còn mẹ, còn Hoàng thượng, sau này vẫn còn có thể có con, nên buồn hôm nay, ngày mai, chứ đừng nuôi dằn vặt trong lòng. Em như vậy sẽ khiến Trịnh nhi trên cao nhìn xuống mà thương, chị cũng xót xa quá đỗi...

- Chị có nhớ cha không? - Tay cô vẫn cứ đều đều đưa từng tờ vàng mã vào ngọn lửa bập bùng, nhưng không hiểu từ đâu, vì lý do gì bỗng dưng cô lại hỏi vậy.

Ngọc Oanh sững lại một khắc, đáy mắt như chao đảo.

- Phải...cha, cả cha trên cao cũng sẽ rất thương em... Trịnh nhi đã về với ông ngoại của nó rồi, cha cũng sẽ bớt cô đơn, nên em đừng buồn đau quá độ...

Y nói, an ủi cô, lời nói xót xa lắm...

- Ta biết hiện giờ lòng em đang thao thức điều gì, ta đều hiểu... Năm ấy cha mất, chúng ta đều còn nhỏ. Giờ đây Trịnh nhi ra đi, còn nhỏ hơn chúng ta lúc ấy. Hai lần, tất cả đều rất đỗi bi thương. Nhưng tương lai còn dài ở phía trước, vẫn phải đứng dậy, đừng gục ngã... để tiếp nối dòng máu họ Lý chỉ còn lại hai ta.

Oanh nói, rồi nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cô, cô lại đánh rơi thêm nhiều giọt nước mắt, nức nở. Phải, giờ đây cô đã hiểu, thế nào là gánh vác cả dòng họ trên vai.

- Mẹ cũng rất lo lắng cho em, chỉ là bà sợ em đối mặt trực tiếp với bà, em sẽ càng đau khổ, bà không nỡ. Chuyện cũ qua rồi, đừng mang theo làm gì nữa, sẽ chỉ thêm day dứt... Những chuyện của năm ấy, và cả ngày hôm nay, mẹ và cả chị, đều mong em đừng quá nặng lòng, hãy cố gắng an nhiên mà sống tiếp...

"An nhiên..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro