Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác từ trên lầu chạy xuống cầu thang làm Hải Khoan đang ăn sáng cũng không thể tin vào mắt của mình. Em trai y, người thường không rời khỏi giường trước 7 giờ 15 bây giờ đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để đến trường.

"Sao em lại vội vàng như vậy? Đến ăn sáng trước đã!"

Nhất Bác chỉ mỉm cười với anh trai mình, sau đó cậu lấy một miếng bánh sandwich.

"Tạm biệt! Em phải đi rồi!" cậu cứ như thế bước ra khỏi nhà.

"Tán Cẩm... có chuyện gì với Nhất Bác vậy? Gần đây có chuyện gì xảy ra với nó à?" Hải Khoan hỏi người trợ lý vừa mới vào nhà khi Nhất Bác chuẩn bị rời đi.

"Ừm ... có lẽ cậu ấy đã có bạn gái hoặc một điều gì đó tương tự ..."

"Nhất Bác? Có bạn gái? Cậu nghiêm túc chứ? Thằng nhóc lạnh lùng đó mà có bạn gái?"

"Hmm ... chúng ta không biết được...có lẽ có ai đó có thể làm thay đổi cậu ấy."

"Ừm,có lẽ vậy..." Hải Khoan cố gắng để vấn đề trôi qua nhưng y vẫn không thể làm được điều đó. Nếu Nhất Bác thực sự có bạn gái, y muốn biết, tên, gia đình, lý lịch, thành tích học tập của cô gái đó và nhiều điều hơn nữa. Y không thể để bất kỳ cô gái nào tán tỉnh em trai mình chỉ vì tiền. Y sẽ không để điều đó xảy ra. 'Quan sát Nhất Bác vài ngày đã. ' Hải Khoan nghĩ.

Khi Nhất Bác đến trường, các học sinh đều có phản ứng giống như Hải Khoan. Họ không thể tin được Vương Nhất Bác đã đến trường lúc 7 giờ 15. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa chính là họ thấy rõ khuôn mặt tươi cười của Vương Nhất Bác sau khi cởi mũ bảo hiểm. Các cô gái bị mê hoặc khi Vương Nhất Bác lạnh lùng có thể mỉm cười ngọt ngào như thế. Nhất Bác ngồi trên xe motor nghịch điện thoại trong khi chờ Tiêu Chiến đến.

Khi nhìn thấy xe của Tiêu Chiến tới, nụ cười của cậu trở nên tươi hơn. Cậu muốn bước đến bên cạnh Tiêu Chiến nhưng một điều gì đó khó coi khiến cậu dừng bước.

Một số học sinh nam vây quanh Tiêu Chiến sau khi anh xuống xe. Họ giả vờ giúp anh mang đồ đạc nhưng rõ ràng là họ đang cố gắng tán tỉnh Tiêu Chiến. Tiêu Chiến, người có trái tim ấm áp tự nhiên không thể từ chối khi học sinh của mình năn nỉ để giúp đỡ anh, nên anh đã để họ mang đồ của mình.

'Đối với ai thì thầy cũng đối xử công bằng như vậy?' Nhất Bác nghĩ, tay vô thức nắm chặt dây đeo balo của mình.

Cậu bước đi rất nhanh, vượt qua mặt Tiêu Chiến- người không chú ý đến cậu. Nhất Bác hành động như thể Tiêu Chiến đã làm gì mà cậu không hài lòng vậy. Tiêu Chiến nhìn các nam sinh vây quanh mình, cố gắng tìm một lời giải thích từ họ.

"Lão sư, thầy cứ mặc kệ cậu ta. Nhất Bác luôn như thế. Bọn em cũng không biết tại sao cậu ta đến trường trong khi rõ ràng cậu ta rất ghét việc đó. Cậu ta là rich kid, cậu ta không thể học tại nhà sao?" Tuấn Tường nói.

"Bạn học này, thật không hay khi nói về bạn cùng lớp của mình như vậy. Đừng phán xét ai đó từ bên ngoài. Chúng ta không bao giờ biết những gì cậu ấy có thể trải qua bên ngoài hoặc tại nhà của mình." 

Tuấn Tường gật đầu.

"Lão sư, thầy thật tốt. Các giáo viên khác đều thuận theo cậu ta và nói bất cứ điều gì tốt chỉ để lấy lòng Nhất Bác."

Tiêu Chiến nghe như vậy chỉ có thể mỉm cười.

Khi đến giờ học, Nhất Bác trừng mắt với Tiêu Chiến sau đó phớt lờ anh khi Tiêu Chiến nhìn cậu. 'Mình đã làm gì chọc giận cậu ấy à?' Tiêu Chiến cố gắng hành động một cách tự nhiên mặc dù tâm trí anh cứ nghĩ về những lí do mà Nhất Bác làm thế với anh.

"Được rồi. Đó là toàn bộ bài học của hôm nay. Và nhớ là tuần tới các bạn có một bài kiểm tra. Kiến thức để làm bài bao gồm tất cả các chương đã học lúc trước cho đến những gì chúng ta đã học ngày hôm nay." 

Tất cả các học sinh than vãn, ngoại trừ một chàng trai đang giả vờ ngủ.

"Vương Nhất Bác, đến gặp tôi trong giờ nghỉ trưa." như thường lệ không có câu trả lời nhưng Tiêu Chiến biết Nhất Bác đã nghe thấy anh nói gì.

Ngay khi chuông reo, tất cả các giáo viên đã ra ngoài ăn trưa. Tiêu Chiến nhìn thấy Nhất Long đang mặc áo khoác sau khi dọn dẹp bàn làm việc nên đã lên tiếng hỏi.

"Anh ra ngoài ăn nữa sao?"

"Hmm...Ừm ...." Nhất Long lắp bắp khiến Tiêu Chiến mỉm cười.


"Đi nhanh đi, đừng để lỡ hẹn."

Nhất Long vỗ nhẹ vào vai Tiêu Chiến và nghiêng người về phía tai anh thì thầm "Cậu cũng nên tìm cho mình một cuộc hẹn nhanh đi, nếu không muốn ăn một mình như thế này mãi." sau đó anh ta rời khỏi phòng.

Tiêu Chiến lắc đầu "Tôi không có thời gian cho việc đó."

Lúc Tiêu Chiến đang dọn dẹp lại bàn làm việc thì một trong những tập tài liệu trên bàn của anh bỗng nhiên rơi xuống sàn nên anh phải cúi người để nhặt nó. Và khi anh ngẩng đầu lên, thì Nhất Bác đột nhiên đứng trước mặt anh.

"Ôi mẹ ơi! Trời ạ! Cậu không thể tạo ra âm thanh khi cậu đến đây à?" 

Nhất Bác nhìn anh với khuôn mặt ngạo nghễ.

"Này, có chuyện gì với cậu sao?" 

Nhất Bác trông khác so với ngày hôm qua. Mắt cậu không hề có lấy một tia cảm xúc

"Thầy muốn gọi tôi đến đây làm gì?" Nhất Bác nói với khuôn mặt lạnh lùng.

Tiêu Chiến đưa túi giấy trên bàn cho Nhất Bác: "Đây. Bữa trưa của cậu" 

Hành động của Tiêu Chiến làm Nhất Bác hơi ngạc nhiên mà chớp chớp mắt.

"Gì đây? Cậu là người đã yêu cầu nó vào hôm qua còn gì?"

"Và thầy thực sự làm nó cho tôi?" Nhất Bác không thể tin được vào điều này.

"Tôi đã hứa với cậu không phải sao?" Tiêu Chiến nói thế làm mắt Nhất Bác lấp lánh.

Cậu không bao giờ tin tưởng khi ai đó hứa với cậu điều gì, vì cuối cùng họ cũng sẽ phá vỡ lời hứa đó. Nhưng lão sư ngây thơ trước mặt cậu thực sự hoàn thành những gì anh nói với cậu.

"Cậu có muốn hay không? Nếu cậu không muốn tôi sẽ đưa nó cho học sinh khác."

Nghe như vậy, Nhất Bác nhanh chóng chộp lấy cái túi giấy.

Tiêu Chiến lấy hộp cơm trưa của mình ra trong khi liếc mắt nhìn Nhất Bác, người hào hứng lấy hộp cơm ra khỏi túi giấy. Khuôn mặt cậu vô cùng rạng rỡ khi mở hộp cơm trưa ra.

Một lần nữa cậu kéo một chiếc ghế đến gần và ngồi bên cạnh Tiêu Chiến. Tiêu Chiến hết nhìn trên rồi lại nhìn dưới: " Cậu đang làm gì đấy?" Anh nhìn Nhất Bác đang cầm đũa và chuẩn bị ăn.

"Ăn, chứ còn làm gì nữa?"

"Ý tôi là, tại sao cậu lại ăn ở đây? Đi đến quán cà phê và ăn ở đó. Đây là phòng của giáo viên."

"Không..Tôi không muốn. Tôi thích ăn ở đây ... với thầy" 

Nghe xong Tiêu Chiến liền đơ ra.

'Có phải đứa trẻ này quá cô đơn không?' Tiêu Chiến nghĩ và sau đó anh lờ đi Nhất Bác mặc cậu muốn làm gì thì làm.

Trong khi ăn, Nhất Bác tiếp tục hỏi Tiêu Chiến rất nhiều câu hỏi. Vì cậu đã không đến lớp vào ngày đầu tiên Tiêu Chiến dạy ở trường, nên đã bỏ lỡ khoảng thời gian Tiêu Chiến kể về bản thân mình.

"Nhất Bác, tại sao mấy hôm trước cậu không đến trường? Cậu bị ốm hay là nhà cậu có việc?"

"Không. Tôi chỉ lười thôi. Ở trường chẳng có gì vui cả"   Nhất Bác trả lời một cách thờ ơ khiến Tiêu Chiến ngưỡng mộ. Anh ngưỡng mộ vì Nhất Bác có thể dễ dàng thừa nhận rằng cậu lười biếng thay vì kiếm cớ để lấp liếm cho điều ấy.

"Cậu đến trường bởi vì cậu cần phải học, không phải tìm thú vui để giải trí. Cậu sẽ nhận được gì nếu cậu tiếp tục bỏ lỡ những tiết học?"

"Đừng lo lắng về điều đó, tôi có một gia sư tại nhà"

'Đứa trẻ giàu có chết tiệt này!' Tiêu Chiến thầm mắng trong lòng vì mình lo lắng vô ích.

"Cậu có biết, nếu cậu cố gắng làm bạn với các bạn cùng lớp, cậu sẽ thấy rằng trường trung học là thời gian tốt nhất trong suốt cuộc đời của cậu. Cuộc sống khi vào đại học bận rộn hơn nhiều và cậu phải tự quản lý thời gian của mình. Và khi cậu đã ra ngoài làm việc, điều đó thậm chí còn khó hơn nhiều lần. "

"Không. Tôi không muốn. Tất cả bọn họ đều giả dối."

"Sao cậu lại nói như vậy?"

"Họ cố gắng thân thiết với tôi chỉ để khi ra ngoài chơi cùng nhau tôi sẽ đưa họ đến những nơi sang trọng. Và sau khi họ tốt nghiệp, họ muốn tìm việc thông qua anh trai tôi. Đó là lý do tại sao tôi nói bọn họ giả tạo. Bọn họ cố gắng tốt với tôi chỉ vì anh trai tôi nhưng......thầy thì khác bọn họ. "

Tiêu Chiến nghe vậy thì thấy vui mừng vì Nhất Bác nghĩ rằng anh không như vậy.

"Nghe đây, không phải tất cả các bạn cùng lớp của cậu đều như vậy. Một số người trong số họ thật lòng muốn làm bạn với cậu. Cậu chỉ cần cố gắng tìm hiểu làm quen với họ trước.
Nếu cậu cảm thấy họ bắt đầu hỏi về anh trai của cậu, lối sống của cậu thì cậu có thể từ từ tránh xa họ. Nhưng nếu họ không bao giờ hỏi về tất cả những điều đó, và họ chỉ yêu cầu cậu đi đến những nơi bình thường và rẻ tiền, điều đó có nghĩa là họ không lợi dụng cậu."

Nhất Bác suy nghĩ kỹ về những gì Tiêu Chiến nói. Và đúng là như vậy, cậu không bao giờ cố gắng để tìm hiểu làm quen với tất cả mọi người. Cậu luôn nghĩ rằng tất cả đều giống nhau chỉ vì một trong số đó đã cố gắng tiếp cận lợi dụng cậu.

"Hãy nghĩ về điều đó. Đây là năm cuối cùng mà cậu có thể cảm thấy cuộc sống trung học tươi đẹp như thế nào. Đừng lãng phí nó!"

Nhất Bác gật đầu.

"Cảm ơn lão sư! Đồ ăn thực sự rất ngon. Thầy có thể làm nó cho tôi thêm một lần nữa không?" Nụ cười tươi tắn xuất hiện trên khuôn mặt của Nhất Bác.

"Tại sao tôi phải làm? Tôi là giáo viên của cậu chứ không phải vợ cậu. Hãy đi tìm bạn gái và nhờ cô ấy làm điều nó cho cậu." Tiêu Chiến vừa nói vừa đuổi Nhất Bác ra khỏi phòng giáo viên.

"Nhưng tôi đã có bạn gái rồi." cậu nói khi chậm rãi bước đến cửa.

"Thật sao? Cô ấy là ai? Cô ấy có ở trong lớp chúng ta không?" Tiêu Chiến ồn ào hỏi.

"Bạn gái của tôi là người đã chuẩn bị bữa trưa cho tôi ngày hôm nay!" Nhất Bác nói rồi liền chạy ra khỏi phòng.

Đôi mắt của Tiêu Chiến mở to sau khi anh hiểu ra câu nói của Nhất Bác có nghĩa là gì.

"Đồ thần kinh!"

_tbc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro