Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Điềm

"Tiêu lão sư này, có vẻ như Vương Nhất Bác đã bớt ức hiếp các học sinh khác. Cậu ấy cũng bắt đầu tương tác nhiều hơn với các bạn cùng lớp. Đôi khi tôi còn thấy cậu ấy giúp các giáo viên mang đồ của họ. Cậu có nói gì với cậu ấy không?" Chu Nhất Long hỏi khi nhận thấy Nhất Bác khá thường xuyên đến trong phòng giáo viên tìm Tiêu Chiến.

"Ừm... tôi chỉ nói là cậu ấy cần phải biết rõ về các bạn cùng lớp trước khi đánh giá họ là ai. Và tôi cũng khuyên Nhất Bác nên tận hưởng cuộc sống trung học của mình nhiều hơn. Chỉ có thế thôi!" Tiêu Chiến cảm thấy hạnh phúc khi giáo viên khác có thể nhìn thấy những thay đổi tích cực của Vương Nhất Bác.

"Và cậu ấy thực sự nghe lời cậu?? Wow! Làm thế nào cậu có thể làm điều đó? Cho dù các giáo viên khác khuyên cậu ấy bao nhiêu, cậu ấy cũng không bao giờ lắng nghe."

"Hmm... tôi không biết. Có lẽ Vương Nhất Bác chỉ cần được mua chuộc bằng đồ ăn... tôi đoán vậy?" Tiêu Chiến cũng không biết tại sao có vẻ như Vương Nhất Bác khá thích anh. Cậu sẽ luôn lắng nghe những gì Tiêu Chiến nói.

"Đồ ăn? Đồ ăn gì?"

"À thật ra thì thỉnh thoảng tôi sẽ chuẩn bị một hộp cơm trưa cho cậu ấy và có lẽ đó là lý do tại sao cậu ấy chịu nghe lời tôi."

"À...." Nhìn vào những dáng người gầy gò đó, Chu Nhất Long không bao giờ nghĩ Nhất Bác là một người có thể bị mua chuộc dễ dàng bằng đồ ăn.

"Mà Tiêu lão sư này, tối nay cậu có rảnh không? Tôi muốn mời cậu đi uống nước."

"Tối nay sao??"

"Ừm, làm ơn đừng có từ chối. Tôi thực sự muốn đi uống với cậu." Nhất Long cầm cả hai tay Tiêu Chiến, bĩu môi nói.

"Được rồi được rồi. Tôi sẽ đi. Nhưng mà... chỉ có hai chúng ta thôi sao?"

"Yup! Tôi thích ở một mình với cậu." Nhất Long nháy mắt.

Tiêu Chiến nhìn thấy hành động đó thì trợn mắt, anh đã quen với hành động tán tỉnh của Chu Nhất Long. Đó chỉ là bản chất của anh ta khi gần gũi với ai đó.

"Được rồi. Tôi phải đến lớp trước đây!" Chu Nhất Long vội vã bước đến lớp.

Tiêu Chiến đang trên đường trở về phòng giáo viên thì đột nhiên một bàn tay thô bạo nắm lấy cổ tay anh và kéo anh đến một góc khuất dưới cầu thang, nơi ít bị người khác chú ý đến.

"Vương Nhất Bác! Cậu đang làm gì vậy?!"

"Rất vui vẻ nhỉ?" Vương Nhất Bác thốt ra giọng nói trầm thấp khiến Tiêu Chiến hơi run rẩy.

"Ý...ý cậu là gì? Đừng chơi đùa nữa, hãy quay về lớp của cậu đi!" Tiêu Chiến đẩy ngực Nhất Bác, khiến cậu lảo đảo lùi lại một bước nhưng Nhất Bác rất nhanh giữ cân bằng sức đẩy mạnh anh trở lại tường. Cả hai tay của Tiêu Chiến đều bị Vương Nhất Bác siết chặt.

"Đừng có thân mật với người khác!"

"Sao...sao cơ?"

"Tôi nói là đừng có tán tỉnh người khác, thầy hiểu không?" Vương Nhất Bác cúi xuống gần hơn cho đến khi Tiêu Chiến có thể cảm thấy hơi thở của cậu trên má.

"Tôi tán tỉnh ai khi nào?" Tiêu Chiến cao giọng, anh rất khó chịu khi bị buộc tội trong khi anh không hề làm gì.

"Vậy thì tôi vừa nhìn thấy cái gì? Nắm tay, cười thật ngọt ngào với tên giáo viên khi nãy. Đó không phải là tán tỉnh sao?"

Tiêu Chiến muốn nổi điên lên khi Vương Nhất Bác nói rằng anh đang tán tỉnh Chu lão sư, nhưng anh không thể kiềm chế được tiếng cười của mình khi tưởng tượng ra cảnh anh và Chu Nhất Long bên nhau.

"Hahahahaha! Cậu nghiêm túc chứ?"

Vương Nhất Bác cau mày khi thấy Tiêu Chiến đang cố gắng hết sức để nín cười, "Tại sao thầy lại cười?"

"Chu lão sư chỉ muốn mời tôi đi uống với anh ấy tối nay thôi!"

"Thầy bị ngốc à! Thầy ấy rõ ràng là muốn hẹn hò với thầy!"

...

"Phụt! Hahaaha" Tiêu Chiến lần nữa bật cười.

"Đừng cười nữa! Bây giờ tôi đang rất nghiêm túc đấy!"

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, "Nhất Bác, để tôi cung cấp cho cậu vài thông tin. Chu lão sư đã có đối tượng, chính xác là BOYFRIEND và bạn trai của thầy ấy là một chàng trai tuyệt vời. Tôi đã gặp anh ta một lần khi anh ta đón Chu lão sư vào vài ngày trước."

Vương Nhất Bác im lặng. Cậu không biết nói gì. Cậu không bao giờ mong một nam giáo viên có bạn trai. Chu lão sư rất thân thiện với tất cả học sinh, dù là gái hay trai, cậu không nghĩ rằng thầy ấy là người sẽ hết lòng vì một người.

"Này, cậu có phải đang ghen không?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến:

"Vâng, tôi đang ghen! Vì vậy, đừng đối xử thân thiện và tử tế với người khác. Thầy chỉ cần làm vậy với tôi là được!"

Tiêu Chiến đờ ra. 

'Thằng nhóc này....đang nghiêm túc sao? Đừng...đừng có nói là...là cậu ta...thích mình nha?'

"Cậu đang đùa phải không? Đừng đùa như vậy Vương Nhất Bác. Tôi..." Đôi mắt của Tiêu Chiến mở to.

Một đôi môi khác đột ngột chạm vào môi anh đào của anh. Tiêu Chiến muốn đẩy Vương Nhất Bác ra nhưng anh cảm thấy hình như toàn bộ năng lượng của anh đã rời khỏi cơ thể.

"Anh vẫn nghĩ tôi đang đùa giỡn sao, Tiêu Chiến?" Vương Nhất Bác gọi thẳng tên của Tiêu Chiến để khiến họ trông thân mật hơn.

Tiêu Chiến vẫn không thể xử lý những chuyện vừa xảy ra cho đến khi anh nghe thấy tiếng bước chân đi xuống cầu thang. Anh cố đẩy Vương Nhất Bác ra nhưng cậu lại ôm lấy anh.

"Suỵt! Nếu anh đột nhiên đi ra khỏi đây, sẽ khiến họ nghi ngờ hơn. Anh chỉ cần ở đây đợi một lúc, họ sẽ không chú ý đến chúng ta." Vương Nhất Bác thì thầm vào tai Tiêu Chiến, khiến anh nổi da gà.

Vương Nhất Bác thả cái ôm khi tiếng bước chân càng lúc càng xa. Cậu đưa tay ôm lấy mặt Tiêu Chiến và nâng lên, buộc Tiêu Chiến nhìn thẳng vào cậu thay vì cứ chăm chăm nhìn sàn nhà.

"Tiêu lão sư! Tôi rất nghiêm túc. Tôi thực sự thích anh. Nên xin anh đừng nghĩ tôi chỉ đang đùa giỡn. Tôi không phải là người như vậy!"

Tiêu Chiến nghe những lời đó mà đỏ mặt.

"Và tôi cũng muốn anh là của tôi. Cho nên hãy suy nghĩ thật kỹ về những điều đó." Vương Nhất Bác hôn lên trán anh trước khi rời đi.

Sau khi Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến vẫn còn đứng đó mãi mê tự mình nghĩ, 'Ôi trời! Tại sao tim mình lại đập nhanh như vậy?' 

Tiêu Chiến nắm lấy áo thật chặt, đột nhiên anh cảm thấy khó thở.

Hít vào! Thở ra! Hít vào! Thở ra!

Tiêu Chiến đã làm điều đó trong một hai phút, chỉ có như vậy anh mới có thể tìm lại được năng lượng và trở về phòng của giáo viên.

Khi trở về đến phòng giáo viên, Tiêu Chiến ngồi phịch xuống ghế, anh đưa tay chạm vào môi mình, 'Nụ hôn đầu của mình! Cậu ấy thực sự đã cướp đi nụ hôn đầu của mình!'

"Aaaaa!" Tiêu Chiến vò đầu bức tóc của mình. May mắn thay trong phòng chỉ có một mình anh, nếu không thì các giáo viên khác sẽ nhìn anh một cách kỳ lạ.

"Tiêu Chiến, mau bình tĩnh lại!!"

Hít vào! Thở ra! Hít vào! Thở ra!

'Có lẽ đó chỉ là nhất thời, mình chắc chắn rằng những cảm xúc đó sẽ biến mất nhanh thôi. Vậy nên, hãy bỏ qua những điều cậu ấy làm lúc nãy. Đúng, hãy làm như vậy!"

Tiêu Chiến sửa lại mái tóc đã rối tung của mình và tìm lại năng lượng để tiếp tục công việc của mình.

Khi chuông reo kết thúc giờ học, Tiêu Chiến nhanh chóng dọn dẹp bàn làm việc và rời khỏi phòng giáo viên. Tại sao? Bởi vì anh biết Nhất Bác sẽ đến để cùng anh ra bãi xe, như cách cậu ấy vẫn thường làm.

Tiêu Chiến đi rất nhanh nên Vương Nhất Bác không thể đuổi kịp, anh khởi động xe và rời trường nhanh nhất có thể. Khi đã rời khỏi trường, anh dừng xe bên đường và gửi tin nhắn cho Chu lão sư.

'Tôi xin lỗi vì tôi đã rời về trước, nhưng tôi có việc gấp cần phải giải quyết. Anh có thể cho tôi biết địa chỉ nơi anh muốn đi uống không?'

Quá bận rộn để chạy trốn khỏi Nhất Bác khiến anh quên mất rằng anh đã hứa sẽ đi uống với Chu Nhất Long.

'Ồ không sao đâu. Hãy gặp nhau tại nhà hàng XXX.'

"Ừm...Lão sư "

Chu Nhất Long ngẩng đầu lên khi có ai đó gọi.

"Thì ra là Vương Nhất Bác? Có chuyện gì vậy? Vẫn chưa về nhà à?"

"Tiêu lão sư đâu rồi?" Nhất Bác hỏi khi đã nhìn xung quanh tìm kiếm nhưng vẫn không nhìn thấy Tiêu Chiến.

"Ừm, cậu ấy đã về trước rồi. Cậu ấy nói cậu ấy có việc gấp cần phải giải quyết. Sao thế? Em có việc cần tìm cậu ấy à?"

"Không, không có gì. Cảm ơn lão sư." Vương Nhất Bác nói rồi rời khỏi phòng một cách chán nản.

'Việc gấp? Đang tránh mình sao?' Nhất Bác nắm chặt tay thành nắm, tức giận đá vào thùng rác gần đó.

Nhất Bác bá đạo phúc hắc lại xuất hiện.

______

"Cheers!"

Tiêu Chiến uống cạn ly bia trên tay, "Ahh! Đã lâu lắm rồi tôi mới đi uống với đồng nghiệp như thế này."

"Lần sau chúng ta lại đi nữa nhé!" Chu Nhất Long thoải mái nói, anh ta thực sự thích làm bạn với Tiêu Chiến.

"À mà Vương Nhất Bác đã đến tìm cậu sau khi cậu về nhà."

Tiêu Chiến lúng túng khi đột nhiên Chu Nhất Long nhắc đến tên của Vương Nhất Bác.

"Vậy anh đã nói gì?"

"Tôi nói với cậu ấy là cậu có việc gấp nên đã rời về trước, sau khi nghe tôi nói vậy thì cậu ấy đã rời đi."

Cảnh tượng buổi chiều lại hiện lên trong tâm trí Tiêu Chiến, khiến mặt anh đỏ ửng.

"Này! Cậu có sao không? Mặt cậu đỏ rồi. Cậu say à?"

"Không, tôi không say." Tiêu Chiến lại uống một ngụm bia lớn.

"Ừm, vì chúng ta ở bên ngoài nên tôi có thể gọi cậu là Tiêu Chiến không?"

Tiêu Chiến gật đầu.

"Vậy thì, Tiêu Chiến. Cậu gặp phải vấn đề gì với Vương Nhất Bác à?"

"Không, tôi không có. Tại sao đột nhiên anh lại hỏi như vậy?"

Nhất Long nhìn Tiêu Chiến, người tiếp tục uống để che giấu sự lo lắng.

"Khi tôi nói với Vương Nhất Bác rằng cậu đã về nhà trước vì có việc gấp, tôi có thể thấy được sự chán nản và tức giận trong mắt cậu ấy. Sau đó, khi cậu ấy bước ra khỏi phòng giáo viên, tất cả các học sinh đều bị sốc với sự bùng nổ bất ngờ của cậu ấy. Không thể không có việc gì xảy ra giữa hai người."

Tiêu Chiến nghe xong chỉ cúi đầu và tiếp tục thở dài.

"Nếu có bất kỳ vấn đề gì, cậu có thể nói cho tôi biết. Tôi sẽ giúp cậu nếu tôi có thể."

"Ừm, tôi nên nói với anh như thế nào mới được đây." Tiêu Chiến ngập ngừng nói, nhưng Chu Nhất Long vẫn kiên nhẫn chờ anh nói ra vấn đề của mình.

"Tôi chỉ là chính mình, đối xử với mọi người, mọi học sinh một cách công bằng tử tế nhất, kể cả Vương Nhất Bác. Tôi không biết những gì tôi làm khiến cậu ấy hiểu lầm và khiến cậu ấy...."

"Thích cậu?" Chu Nhất Long tiếp lời Tiêu Chiến.

"Làm thế nào mà anh..." Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi

'Anh ấy đã nhìn thấy những gì xảy ra...'

"Cứ nghĩ rằng, tôi là một người quan sát tốt."

Lông mày của Tiêu Chiến nhăn lại khi nghe câu nói đó, " Anh có ý gì?"

"Điều rõ ràng nhất mà mọi người có thể nhìn thấy là Vương Nhất Bác đã thay đổi thành một học sinh tốt sau khi cậu đến. Điều thứ hai, một số người có thể nhìn thấy chính là cái cách mà cậu ấy nhìn cậu. Mỗi khi nhìn cậu mắt Vương Nhất Bác luôn biến thành hình trái tim và cả nụ cười tươi rói mỗi khi ở bên cậu nữa. Cậu nghĩ tôi sẽ không chú ý chứ gì? Chỉ có duy nhất cậu là người không chú ý đến nó."

"Có phải cậu ta thể hiện điều đó quá rõ ràng không? Anh có nghĩ mọi người sẽ chú ý đến nó không?" Tiêu Chiến sợ tin đồn sẽ lan ra toàn trường. Anh không muốn bi kịch khi trước xảy ra với anh một lần nữa.

"Tôi không nghĩ vậy. Họ có thể nghĩ Vương Nhất Bác chỉ tốt với cậu vì phần lớn thời gian Vương Nhất Bác bám lấy cậu là khi cậu ấy đến phòng của giáo viên, vì vậy đừng quá lo lắng."

Tiêu Chiến thở dài.

"Vậy, mới nãy cậu đang tránh cậu ta đúng không?"

Tiêu Chiến gật đầu.

"Cậu ta tỏ tình với cậu?"

Tiêu Chiến lại gật đầu.

Chu Nhất Long mỉm cười nhìn anh chàng trẻ tuổi đang ngồi trước mặt, "Cậu có ghét cậu ta không?"

Tiêu Chiến lắc đầu.

"Vậy thì, cậu có yêu cậu ấy không?"

Lần này Tiêu Chiến đơ cả người, anh không biết phải trả lời thế nào vì anh vẫn không chắc về cảm xúc của chính mình. Có phải đó chỉ là tình cảm của giáo viên đối với học sinh của mình hay anh nghĩ Nhất Bác là em trai của mình hoặc là một thứ tình cảm gì đó khác......

"Tôi, tôi không chắc chắn. Tôi không biết tôi thực sự cảm thấy thế nào về cậu ấy. Tôi thích ở bên Vương Nhất Bác mặc dù lúc đầu cậu ấy rất khó chịu nhưng sau đó tôi lại thấy cậu ấy rất dễ thương. Cậu ấy là người cần được chú ý. Tôi đã đối xử với Vương Nhất Bác như một người em trai nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng cậu ấy có loại cảm xúc khác với tôi."

"Thế này thì sao? Cậu không cần tránh cậu ta, hãy hành động như bình thường nhưng đừng để cậu ta lại quá gần cậu, duy trì khoảng cách giữa giáo viên và học sinh. Đồng thời, hãy cố gắng gần gũi với những học sinh khác, sau đó cậu hãy quan sát phản ứng của cậu ấy. Ai biết được, khi Vương Nhất Bác thấy cậu đối xử với các học sinh khác giống như cách cậu đối xử với cậu ấy sẽ khiến cậu ấy nhận ra, cậu ấy không khác gì những học sinh khác. Hãy thử xem cách đó có ổn không? "

"Ừm, tôi sẽ thử. Cảm ơn anh, Nhất Long ca ca."

Chu Nhất Long mỉm cười hạnh phúc khi nghe Tiêu Chiến gọi mình một tiếng 'ca ca'.

_tbc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro