Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Điềm

Tiêu Chiến quyết định sẽ cố gắng làm những gì Chu Nhất Long nói với anh, cách xa Vương Nhất Bác một chút. 

Hôm nay anh đến trường sớm hơn bình thường để tránh chạm mặt với Vương Nhất Bác ở bãi đậu xe. 

Hiện tại mới 7 giờ nên rất ít học sinh, Tiêu Chiến thỏai mái từ trên xe bước xuống. Sau khi khóa xe lại, vừa xoay người định đi về phòng giáo viên thì anh bị dọa đến sắp ngất đi. Vương Nhất Bác đứng ở sau lưng anh, cậu đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Tiêu Chiến.

"Chào, chào buổi sáng!" Tiêu Chiến mở miệng chào, rồi xoay gót muốn bỏ đi nhưng Nhất Bác nắm lấy tay anh và kéo anh ra phía sau trường, đến nơi không ai có thể làm phiền họ.

"Nhất Bác! Đau!"

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến kêu đau thì buông tay anh ra nhưng lại dồn anh vào tường đảm bảo rằng Tiêu Chiến không thể chạy trốn.

"Cậu muốn gì? Tại sao cậu lại kéo tôi đến đây?" Tiêu Chiến hơi run rẩy khi nhận thấy Vương Nhất Bác bá đạo phúc hắc lại xuất hiện.

"Sao ngày hôm qua anh lại về trước mà không đợi tôi?" Vương Nhất Bác đưa tay chặn lại đường thoát thân của Tiêu Chiến, khiến anh lọt thỏm trong vòng tay cậu.

"Tôi, tôi có việc gấp cần phải giải quyết." Tiêu Chiến nói nhưng lại nhìn đi nơi khác, trốn tránh ánh mắt của Nhất Bác.

"Chuyện gì thế?"

"Tôi, bạn của tôi bị ốm."

Vương Nhất Bác nắm lấy cằm Tiêu Chiến, khiến anh nhìn thẳng về phía cậu.

"Đừng có nói dối."

"Tôi không có." Tiêu Chiến cố gắng đẩy Vương Nhất Bác ra nhưng những nỗ lực của anh là vô ích.

"Ừm, nếu anh đã nói vậy thì..." 

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm khi Vương Nhất Bác đã ngừng gây áp lực cho anh. Nhưng những lời tiếp theo của cậu khiến anh hoảng sợ hơn lúc đầu.

"Đưa cái điện thoại của anh cho tôi."

"Sao tôi lại phải đưa?"

"Cứ đưa đây!"

Tiêu Chiến miễn cưỡng đưa điện thoại của mình cho Vương Nhất Bác. Sau khi Vương Nhất Bác gõ một dãy số trên bàn phím, điện thoại của cậu liền rung lên. Vương Nhất Bác hài lòng đem điện thoại trả lại cho Tiêu Chiến.

"Tôi đã lưu số điện thoại của tôi trong điện thoại anh. Vì vậy, sau này hãy nói cho tôi biết tất cả mọi thứ. Anh có việc gấp gì hoặc bất kỳ vấn đề nào khác, cũng cần phải thông báo cho tôi. Có hiểu không?" 

Tiêu Chiến không biết anh đã tìm thấy sự can đảm ở đâu để thảo luận vấn đề này với Vương Nhất Bác nhưng anh vẫn phải làm điều đó.

"Nhất Bác, tại sao cậu lại làm như thế? Cậu là học sinh của tôi, cậu không thể hành động như vậy, mọi người sẽ hiểu lầm. Họ sẽ nghĩ tôi gần gũi với cậu là vì anh trai cậu hoặc họ sẽ nghĩ cậu thân thiết với tôi là để có thể yêu cầu tôi cho điểm cao trong các bài kiểm tra hoặc là biết trước các câu hỏi. Cậu muốn điều đó xảy ra sao?" Tiêu Chiến hơi cao giọng.

"Tôi không quan tâm mọi người sẽ nghĩ gì về tôi. Nhưng nếu họ dám nghĩ xấu về anh, tôi sẽ không để yên cho họ. Anh vẫn không hiểu những gì tôi nói trước đây sao? Tôi nói rõ với anh rằng tôi thích anh. Khó hiểu lắm sao? Anh muốn tôi giải thích cho anh hiểu bằng cơ thể của tôi đúng không?" Vương Nhất Bác vừa nói vừa tiến lại càng ngày càng gần.

"Nhất Bác dừng lại đi! Tôi không thể chấp nhận cậu!"

Vương Nhất Bác đờ ra khi nghe câu nói đó.

"Anh nói gì?"

"Tôi nói tôi không thể chấp nhận cậu."

"Tại sao?" Giọng của Vương Nhất Bác hơi run rẩy.

"Tôi là giáo viên của cậu và tôi hơn cậu tận sáu tuổi, cộng với việc...tôi không thích đàn ông." 

Vương Nhất Bác im lặng và tiếp tục nhìn chằm chằm xuống đất.

Tiêu Chiến nhìn biểu hiện của cậu như vậy thì hơi hoảng sợ, anh không biết những chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

"Tôi rất...."

"Đừng nói nữa!"

Tiêu Chiến bị giọng nói Vương Nhất Bác làm cho hoảng sợ.

"Đừng nói câu xin lỗi. Tôi không cần nó."

"Nhưng tôi thực sự rất ....ưm..ưm!!" Tiêu Chiến chưa kịp nói xong thì đã bị Vương Nhất Bác chặn lại bằng một nụ hôn.

"Hmm...ưm!" Tiêu Chiến đưa tay đánh vào ngực Vương Nhất Bác để cậu dừng hôn, nhưng Vương Nhất Bác lại giữ chặt tay anh và đè nó lên tường.

Nụ hôn ngày càng nồng nàn, bởi Vương Nhất Bác càng hôn càng nghiện. Vương Nhất Bác thuần thục cậy mở hàm Tiêu Chiến đem đầu lưỡi tiến vào trong. Cậu khuấy đảo bên trong khoang miệng Tiêu Chiến, đầu lưỡi cuốn lấy đầu lưỡi người kia ra sức mút máp cứ như muốn nuốt cả người kia vào bụng.

Tiêu Chiến muốn đẩy Vương Nhất Bác ra, nhưng nụ hôn này quá tuyệt! Anh không thể tin một người nhỏ tuổi như Vương Nhất Bác lại có kĩ thuật hôn tốt như vậy.

Vương Nhất Bác luyến tiếc rời khỏi khoang miệng Tiêu Chiến khi cảm thấy anh sắp hết dưỡng khí. 

Tiêu Chiến bị hôn đến đầu óc choáng váng, sắp ngã xuống đất nhưng may mắn Nhất Bác đã bắt được anh và ôm anh thật chặt.

"Tiêu Chiến, nghe cho rõ đây! Tất cả những gì tôi nói đều là thật lòng, tôi thực sự thích anh và tôi thực sự muốn biến anh thành của tôi! Vì vậy đừng trốn tránh và chấp nhận tôi nhé?" 

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đẩy Nhất Bác ra, cố gắng rời đi nhưng cậu không cho phép anh làm điều đó.

"Trả lời tôi trước đã! "

"Nếu tôi nói không, cậu sẽ chấp nhận câu trả lời đó sao?" Tiêu Chiến nghiêm túc nói.

"Không. Tôi sẽ khiến anh thay đổi suy nghĩ!"

"Vậy thì, cậu không cần câu trả lời của tôi phải không? Cậu vẫn sẽ làm những gì cậu muốn?" Tiêu Chiến nói xong không đợi câu trả lời đã xoay người bước đi.

Vương Nhất Bác đứng nhìn Tiêu Chiến rời đi cho đến khi khuất dạng, cậu nắm chặt nắm tay đấm một đấm thật mạnh vào tường khiến cho các đốt ngón tay rỉ máu.

____

Tiêu Chiến tiếp tục bài giảng của mình như bình thường nhưng anh không thấy Vương Nhất Bác trong lớp.

"Được rồi mọi người, chuyển sang trang ..." 

Cánh cửa lớp mở toang, Vương Nhất Bác bước vào lớp, trực tiếp bỏ qua những người bạn cùng lớp đang nhìn mình chằm chằm. Cậu chỉ quan tâm đến việc nhìn vào ai đó nhưng người đó vẫn tiếp tục viết trên bảng trắng mà phớt lờ cậu. 

"Lần sau đừng đến trễ như vậy!" Tiêu Chiến lạnh lùng nói mà không nhìn Nhất Bác lấy một cái.

Trong suốt tiết học, Vương Nhất Bác cứ nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến nhưng chưa lần nào anh liếc mắt nhìn cậu. Vương Nhất Bác từ bỏ, gục đầu lên bàn khi lớp học kết thúc.

"Nào cả lớp, đừng quên làm bài tập tôi vừa giao và nộp nó vào tiết học kế tiếp. Được rồi, đó là tất cả bài học ngày hôm nay. Cả lớp nghỉ."

Trước khi Tiêu Chiến bước ra khỏi lớp anh quay đầu nhìn Vương Nhất Bác nói, "Vương Nhất Bác, đi theo tôi!" sau đó mới rời đi. 

Vương Nhất Bác đang lim dim sắp ngủ, nghe thấy Tiêu Chiến gọi mình thì lập tức mở mắt ngồi dậy và chạy theo Tiêu Chiến như một chú cún con.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn và lặng lẽ đi sau Tiêu Chiến. Cậu không biết Tiêu Chiến dẫn cậu đi đến đâu khi mà họ đã qua khỏi phòng giáo viên. Vương Nhất Bác đang định mở miệng hỏi thì Tiêu Chiến đột ngột dừng lại trước bệnh xá.

"Xin chào!" Tiêu Chiến cất lời chào khi anh mở cửa nhưng không có ai bên trong.

"Cậu đang làm gì ở đó vậy? Mau vào đây." Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác, người vẫn còn đứng sững sờ trước bệnh xá, tự hỏi tại sao Tiêu Chiến lại đưa cậu đến đây.

"Ngồi xuống đó" Tiêu Chiến ra hiệu cho cậu ngồi trên giường trong khi anh thì lấy hộp sơ cứu từ tủ.

Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác rồi nắm lấy bàn tay bị thương của cậu. Tiêu Chiến mở hộp sơ cứu ra và lấy khăn ướt vô trùng để lau sạch vết thương. Sau đó, anh dùng thuốc sát trùng nhẹ nhàng bôi nó lên đốt ngón tay bị thương của Vương Nhất Bác. Thỉnh thoảng Tiêu Chiến sẽ thổi nhẹ để giảm bớt sự châm chích. Sau khi sát trùng xong, Tiêu Chiến lai thoa thêm lớp thuốc mỡ để vết thương chóng lành. Cuối cùng, anh tỷ mỉ băng bó để tránh nhiễm trùng. 

Trong khi Tiêu Chiến đang bận rộn xử lí vết thương cho cậu, thì Vương Nhất Bác lại nhân cơ hội này để chiêm ngưỡng bàn tay xinh đẹp của người kia. Tiêu Chiến đương nhiên có thể cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt của ai đó nhưng anh lờ đi và tiếp tục việc của mình.

Sau khi xử lí xong, Tiêu Chiến đem hộp sơ cứu đặt vào chỗ cũ. 

"Đừng liều lĩnh như vậy vào lần tới." Tiêu Chiến lấy đồ của mình đặt trên bàn và quay người định rời đi mà không nhìn Vương Nhất Bác lấy một cái.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay anh và nói câu "Cảm ơn".

Tiêu Chiến không nói gì, giật mạnh cánh tay mình ra và rời khỏi bệnh xá. Vương Nhất Bác liếc nhìn bàn tay được băng bó cẩn thận mà thầm mỉm cười. Cậu cảm thấy rất hạnh phúc khi Tiêu Chiến vẫn còn lo lắng chăm sóc cho cậu.

Vương Nhất Bác trở về nhà với nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt và Hải Khoan cũng vừa trở về từ văn phòng thì đã nhìn thấy em trai mình rạng rỡ như ánh ban mai. Không thể giữ được tò mò, Hải Khoan lên tiếng hỏi:

"Nhất Bác, gần đây em gặp chuyện gì vui à? Tại sao lại trông hạnh phúc như thế?"

"Ừm, không có gì" Vương Nhất Bác mỉm cười nói với anh trai.

"Trông em như thế thì làm sao không có gì. Em không thể chia sẻ với anh hả?" Hải Khoan khăng khăng muốn biết điều gì thành công khiến Vương Nhất Bác vui vẻ cứ như lên được chín tầng mây như thế.

"Chỉ là em cảm thấy hạnh phúc, bởi vì người em thích quan tâm đến em!"  Vương Nhất Bác không thể ngừng vuốt ve bàn tay được băng bó cẩn thận của mình.

"Thật sao? Cô gái đó là ai? Cô ấy là bạn cùng lớp với em sao?"

"Không phải, là giáo viên của em, giáo viên chủ nhiệm mới của em."

Hải Khoan cảm thấy hình như hồn của mình đã lìa khỏi xác. Y hoang mang hỏi "Nhưng..."

Đúng lúc này thì tiếng chuông điện thoại reo lên.

Tán Cẩm - trợ lý của Hải Khoan mang điện thoại đưa cho y, y tặc lưỡi một cái " Thật biết chọn thời điểm mà gọi."

Để tránh bị anh trai tra hỏi  nhiều hơn, Vương Nhất Bác nhanh chóng chạy về phòng của mình.

Khi Hải Khoan kết thúc cuộc gọi, Nhất Bác đã không còn ở phòng khách nữa.

"Cậu ấy đã lên phòng rồi." Tán Cẩm nói.

"Cậu có thể tin được không khi mà em ấy nói em ấy thích giáo viên chủ nhiệm của mình? Gu của Nhất Bác là phụ nữ trưởng thành sao? Tôi cá là giáo viên đó đã quyến rũ nó!" Hải Khoan lầm bầm một mình.

"Ừm, giám đốc này, để tôi cho anh ít thông tin nhé! Thật ra giáo viên chủ nhiệm của Nhất Bác là một người đàn ông."

"Cái gì?"

"Vâng, tôi đã nhìn thấy khuôn mặt của anh ta. Một người đàn ông đẹp trai, à mà không, đối với gương mặt đó thì nên dùng từ xinh đẹp. Anh ta rất được học sinh ngưỡng mộ và yêu mến. Anh ta là giáo viên mới."

"Làm thế nào cậu biết về cậu ta?"

"Ừm, đó là công việc của tôi. Tôi phải biết về tất cả giáo viên làm việc trong trường, cộng với việc Nhất Bác vừa cho tôi xem ảnh của người đó. Không có gì lạ khi Nhất Bác bị ám ảnh bởi anh ta. Với giá trị nhan sắc đó, anh ta thậm chí có thể cạnh tranh với các cô gái trong cuộc thi sắc đẹp." 

"Làm thế nào mà cậu biết Nhất Bác bị ám ảnh bởi giáo viên đó?"

"Ừ thì, bộ sưu tập ảnh trong điện thoại của cậu ấy chứa đầy những bức ảnh của vị giáo viên đó mà cậu ấy đã lén chụp."

Hải Khoan cảm thấy y còn quá trẻ để chết vì cơn đau tim, nhưng những thông tin mà Tán Cẩm vừa cung cấp khiến tim y muốn ngừng đập.

"Tôi sẽ gặp giáo viên đó vào ngày mai."

_tbc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro