Bad As Bad Can Be

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HoSeok và Yoongi trở lại vào cuối tháng, tuy bị thương nhưng họ đã thành công.

Jimin đứng một góc trong thư phòng của bố mình khi người đàn ông ấy khen ngợi cả hai đã hoàn thành tốt công việc.

"Chúng tôi chỉ có một cuộc chạm trán với băng Kim vì lượng hàng ở gần địa bàn của họ. Nhưng chúng tôi đã giải quyết nhanh chóng," HoSeok nói, nét mặt nhăn nhó hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt rắn rỏi của anh.

Park Joon-ho gật đầu, tựa lưng vào ghế. "Chúng ta có mất ai không?" Ông hỏi, không phải vì ông quan tâm, mà ông ghét phải thua cuộc, ngay cả khi mạng sống của ông bị đe dọa.

"Năm người, hai alpha và ba beta," Yoongi trả lời, vẻ mặt không hề thay đổi, siết chặt nắm đấm sau lưng. Jimin nhìn thấy y đứng nghiên nặng nề về phía chân trái, có lẽ do y bị bắn vào chân còn lại.

Bố Jimin mệt mỏi thở dài, giả vờ buồn bã mà không một ai trong phòng tin nó là sự thật. "Tệ quá. Chúng ta chắc chắn sẽ trả thù cho cái chết của họ."

Hai người cúi đầu kính cẩn, chuẩn bị rời đi thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. "Vào đi," Park Joon-ho ra lệnh, và cánh cửa mở ra để lộ thân hình cao lớn của Jeon Sunwon phía bên kia, bộ vest đen vừa vặn ôm trọn lấy cơ thể cường tráng của ông, mái tóc màu xám vuốt ngược ra sau để lộ những đường nét mạnh mẽ trên khuôn mặt ông ấy.

"Tôi đã nói chuyện với các nhà đầu tư," Ông bắt đầu ngay, phớt lờ mọi người trong phòng khi nói chuyện với alpha đứng đầu. "Họ đã đồng ý đến vào thứ Sáu tới."

Park Joon-Ho mỉm cười hài lòng. "Tốt. Hãy bắt đầu chuẩn bị. Cùng địa điểm với cuộc họp lần trước."

Jeon Sunwon gật đầu nghiêm nghị như mọi khi. "Ngài sẽ để ai đi?" Ông ấy hỏi, và bố Jimin mỉm cười với cậu.

"Chà, đó là lý do tại sao hôm nay tôi gọi đứa con trai yêu quý của mình đến đây," Ông nói, quay lại nhìn Jimin với đôi mắt đen láy. "Con nghĩ sao, Jimin? Con có thể giải quyết chuyện này chứ?"

Giọng ông đầy vẻ giễu cợt, mặc dù ông vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh trước mặt hai vị khách khác. Park Joon-ho không bao giờ làm bẽ mặt Jimin trước mặt các thành viên khác trong tổ chức; ông biết sẽ tốt hơn nếu không hủy hoại lòng tự tôn của lãnh đạo tương lai.

"Vâng, thưa ngài," Jimin nhanh chóng cúi đầu đồng ý, như thể cậu thực sự có quyền lựa chọn. Mặc dù bây giờ có thể làm vậy thì cậu vẫn sẽ đi. Bất cứ chuyện gì cũng sẽ tuyệt vời hơn việc ở lại nơi này 24/7.

Cuộc gặp gỡ với các nhà đầu tư được cho là một việc rất bình thường và chẳng có gì để lo lắng. Nó đủ dễ dàng để thực hiện. Phần lớn họ là những người giàu có và làm ở cơ quan chính phủ, mong muốn đầu tư vào kinh doanh hợp pháp. Ngoại trừ việc chúng chỉ hợp pháp trên giấy tờ; đối với hầu hết, những công ty đó là những doanh nghiệp ma để rửa tiền và số tiền họ kiếm được sẽ đến từ tội ác, cái chết và bạo lực.

Đó là lý do tại sao người giàu vẫn giàu trong khi trẻ em nghèo trên đường phố chết giữa các cuộc đấu tranh giữa các băng đảng.

"Hãy mang HoSeok và Yoongi đi cùng," Bố cậu nói, "phòng trường hợp con làm hỏng chuyện," vẫn được nhấn mạnh.

Jimin gật đầu lần nữa. "Vâng, thưa ngài."

_

Tối thứ Sáu tuần sau, Jimin đứng trước gương nằm trên bệ phòng tắm, chỉnh lại ve áo vest của mình. Cậu sửa lại những chiếc cúc trên cổ tay áo, những viên kim cương tỏa sáng trong ánh đèn mờ ảo, mọi vết bầm tím trên đốt ngón tay giờ đã biến mất.

Cậu nhìn về phía trước lần cuối, mặc bộ vest màu tím sẫm, tương phản tuyệt đẹp với tông màu da nhợt nhạt của cậu. Chiếc quần cạp cao ôm sát eo cậu một cách hoàn hảo, bên trong là chiếc áo sơ mi cùng màu để hở hai cúc đầu tiên, vừa đủ để lộ ra xương quai xanh của cậu.

Bộ vest này có vẻ hào nhoáng hơn mức cậu muốn, nhưng sau khi mặc nó, Jimin nhận ra nó rất vừa vặn với cậu, với ngoại hình của cậu thì mặc bất cứ thứ gì cũng được.

Thay vì kiểu tóc thông thường là vuốt ngược ra sau, cậu để những lọn tóc buông thả tự do quanh thái dương mình. Cậu trông thật xinh đẹp, thu hút, quyến rũ - bất cứ ai có mắt đều sẽ nghĩ như vậy. Tuy nhiên, Jimin hoàn toàn không hề lúng túng trước chuyện đó. Cậu thực sự sẽ rất thích nếu đôi mắt cậu không quá sắc bén, chiếc mũi cao hơn, môi mỏng hơn, và khuôn mặt mũm mĩm hơn một chút - bất kỳ điều gì có thể khiến cậu khác với bố mình.

Thật không may, họ có chung dòng máu, và Jimin chưa bao giờ được gặp mẹ mình để biết liệu cậu có bất kỳ đặc điểm ngoại hình nào giống với bà hay không. Nhưng cậu có thể thấy rõ tất cả những điểm tương đồng giữa cậu và bố mình.

Trước khi rời đi, Jimin chắc chắn đã đeo vài chiếc nhẫn trên ngón tay mình, chủ yếu là những chiếc nhẫn bạc đơn lẻ. Nhưng rồi ánh mắt cậu rơi vào chiếc nhẫn kim cương đen mà cậu bất cẩn ném nó ở trên quầy, và môi cậu nhăn nhó khi đeo nó vào ngón trỏ.

Toàn bộ trang phục của cậu đắt hơn cả tiền lương hàng năm của hầu hết mọi người, nhưng Jimin gần như không hề bận tâm trước sự xa hoa của nó. Đối với cậu, việc đó giống như tô điểm cho một cơ thể đã chết và thối rữa. Không thể thay đổi nó; cũng không thể làm cho nó sống lại, vì vậy, cứ sử dụng các phụ kiện gần gũi nhất với tâm hồn con người mà cậu có thể tìm thấy.

Vô ích thôi, vì nếu ai nhìn kỹ sẽ nhận ra thứ mục nát bên trong. May mắn cho cậu là không ai dám làm vậy.

Trước khi rời khỏi phòng, cậu đảm bảo đã đặt con dao găm bên hông, giấu dưới áo khoác và tất nhiên là kèm một khẩu Glock sau lưng. Trong cuộc sống này, việc thiếu vũ khí rõ ràng như sự khác biệt giữa cái chết và sự sống.

Ngôi nhà gần như trống rỗng, tiếng bước chân của cậu vang lên trong những căn phòng sang trọng khi cậu bước đi với đôi chân vững vàng, tay đút vào túi quần, vẻ mặt vẫn thờ ơ như mọi khi.

Chiếc ô tô màu đen đang đợi cậu ở lối vào nhà, và Jimin ngước nhìn bầu trời đêm lần cuối. Những đám mây xám xịt che phủ bầu trời đen, xung quanh không có sao hay trăng, chỉ có bóng tối không có ánh sáng.

Rất thích hợp, cậu nghĩ, và cười khẩy trước khi bước vào ghế sau.

Khi Jimin bước vào, HoSeok đã ở bên trong, anh mặc bộ vest lịch sự tối màu, vẻ mặt lạnh lùng và đầy suy tư, ngồi phía trước cạnh tài xế khi cô di chuyển ra khỏi cổng của dinh thự.

Và ở phía sau, bên trái Jimin, là Lee Yoona, alpha đứng đầu chịu trách nhiệm về các vấn đề "pháp lý" của họ.

"Ồ, tôi không ngờ cô lại ở đây," Jimin nhướn mày với chút ngạc nhiên.

"Thưa ngài, bố ngài khăng khăng muốn tôi đến đây để giúp đỡ," Cô cười gượng giải thích, mái tóc đỏ được vuốt ngược gọn gàng và đôi mắt lạnh lùng giống nhau, hầu hết tất cả bọn họ đều như vậy.

Ý định của Park Joon-ho rất rõ ràng với Jimin, mặc dù cậu nghi ngờ bất kỳ ai trong số họ có thể nói ra. Đây rõ ràng là một cái tát thẳng vào mặt Jimin, như một lời nhắc nhở về những gì bố cậu nghĩ về cậu, một sự chế nhạo, khinh bỉ.

Nhưng giờ đây, Jimin đã quen với chuyện đó. Hai mươi năm tra tấn đã biến cậu thành một khối thép; không có thứ gì có thể nhận được phản ứng thực sự từ cậu, càng không có cảm xúc nào khác ngoài buồn chán không rõ nguyên nhân.

"Cho tôi biết chi tiết đi," Jimin ra lệnh, ngả người ra sau ghế, với tất cả sự kiêu ngạo và tự tin mà cậu biết người của mình mong đợi.

"Chỉ là hình thức thôi," cô nhanh chóng bắt đầu, lục tìm một tập tài liệu bên trong chiếc túi lớn của mình. "Ngài cần cho họ nói và nghe yêu cầu của họ để mang lại cho các nhà đầu tư cảm giác kiểm soát một chút. Sau đó, nói một chút về những con số và bao quát một số thứ. Những thứ rất chung chung. Những gì mà cậu đã quen thuộc rồi ấy."

Jimin lơ đãng gật đầu khi cô nói; cậu đã làm việc đó vài lần rồi.

"Dù gì đi nữa, cậu có thể xem tập tài liệu ở đây," Cô tiếp tục, đưa cho cậu một vài tờ giấy. "Tất nhiên hầu hết đều là giả. Chỉ chiều theo họ một chút thôi."

"Cô biết chính xác tiền đến từ đâu và chắc chắn nó sẽ không xảy ra," Cậu mở tập tài liệu và cười nhếch mép chế giễu khi đọc, 'Biomed Inter Co.' "Thực sự chẳng có tí sáng tạo nào, hmm?"

HoSeok cười khúc khích phía trước khi Jimin đóng tập tài liệu trên đùi lại.

"Min Yoongi đâu?" Cậu nhạt nhẽo hỏi.

HoSeok trả lời với vẻ trang trọng tương tự cô nàng, "Cậu ấy và hai người khác đã ở đó để đảm bảo an toàn bên ngoài trước khi ngài đến."

"Tuyệt," Jimin lơ đãng nói, tựa cằm vào nắm tay khi ngắm nhìn thế giới bên ngoài qua khung cửa sổ tối tăm.

Mới tám giờ tối, đường phố tấp nập đủ loại người, đi một mình, theo cặp hoặc ba người, cười nói hào hứng, giận dữ nói chuyện điện thoại, chửi bới nhau, hay đơn giản là chỉ bước đi mà không để ý đến xung quanh.

Chỉ là những con người bình thường, sống một cuộc sống nhàm chán của mình. Trải qua những công việc giống nhau mỗi ngày, phàn nàn về công việc với bạn bè, mất ngủ vì rủ ai đó đi chơi, nghe bố mẹ cằn nhằn vì đã quá lâu kể từ lần cuối cùng về thăm họ. Nỗi lo lớn nhất của họ chắc hẳn là phải trả tiền thuê nhà và nấu món gì cho bữa tối.

Và khi Jimin quan sát họ từ xa, cậu cảm thấy thật khác biệt và xa cách với họ, cứ như thể cậu thuộc về một thế giới khác vậy.

Cậu ghen tị với họ.

_

Địa điểm của cuộc họp lần này kín đáo hơn một chút so với buổi đấu giá. Đó là một tòa hội nghị nhỏ, thường được thuê để tổ chức các cuộc gặp gỡ và họp mặt công ty, ở ngoại ô thành phố nhưng vẫn nằm trong địa  bàn của họ.

Gần 30 năm kể từ khi băng Park nổi lên, thành phố đã bị chia cắt giữa hai tổ chức tội phạm lớn nhất cả nước, đối thủ lớn nhất của họ, những người mà Park Joon-ho ghét nhất: Băng Kim.

Họ đến đây trước, thống trị gần như toàn bộ lãnh thổ. Đó là khoảng thời gian gần như rất yên bình. Jimin nghe nói hồi ấy không có nhiều cuộc đối đầu giữa các băng đảng và tỷ lệ giết người chắc chắn cũng thấp hơn.

Park Joon-ho là một phần của băng Kim. Lúc đó ông mới 21 tuổi nhưng tham vọng của ông lớn hơn bất kỳ thành viên nào. Jimin không biết nhiều về chuyện này, nhưng có vẻ như hồi đó bố cậu đã gặp rắc rối gì đó với người đứng đầu. Ông rời đi và ngay sau đó, ông bắt đầu tuyển dụng người, bắt đầu xây dựng băng Park như hôm nay.

Ông đã tự mình làm mọi thứ khi còn trẻ như vậy, và bây giờ họ có rất nhiều quyền lực, không ai có thể chạm vào họ. Hàng nghìn thành viên lan rộng khắp toàn cầu, tiền bạc và sức ảnh hưởng dường như không bao giờ kết thúc. Nhưng nó vẫn chưa đủ với ông. Park Joon-ho quá tham lam; ông ấy muốn tất cả. Ông sẽ không ngừng giết chóc cho đến khi trở thành trùm mafia duy nhất trong nước.

Ông sẽ không bao giờ chấp nhận trở thành một trong số họ; ông muốn mình là duy nhất. Và ngay cả khi bây giờ họ đang giao dịch "hòa bình" với băng Kim, Jimin biết rằng việc ông lại gây chiến chỉ còn là vấn đề về thời gian. Đó là nếu họ không bắt đầu trước.

Không có người tốt ở hiện trường tội ác. Đó là thế giới của cá mập, nơi quy luật tự nhiên phát huy tối đa, kẻ yếu hơn sẽ phải chết và kẻ mạnh nhất sẽ sống sót.

_

Jimin ngồi uể oải ở đầu chiếc bàn gỗ lớn, bắt chéo chân, ánh mắt chán nản, cẩu thả xoay chiếc nhẫn kim cương đen bằng ngón tay cái. Được bao quanh bởi ba mươi nhà đầu tư và được HoSeok bảo vệ, trong khi Yoongi ở bên ngoài cùng với các vệ sĩ khác. Lee Yoona ngồi bên phải cậu, vẻ mặt lạnh như băng khi cô chỉnh sửa một số giấy tờ sau buổi thuyết trình.

Những người ngồi quanh bàn là sự kết hợp giữa giới tính và chủng tộc, những ông lớn có tổng tài sản trị giá hàng tỷ USD và tất cả họ đều hành động như thể họ biết rất rõ điều này.

Hầu hết họ đều có vẻ hài lòng với những con số vừa nhìn thấy, nhưng tất nhiên, luôn có một số con kiến ​​nhỏ háu ăn hòng mục đích lấy theo nhiều thứ hơn những gì đôi tay gầy yếu của chúng có thể nắm giữ.

"Cậu thấy đấy, Park trẻ tuổi," Alpha lớn tuổi ở bên trái Jimin, cách cậu bốn ghế, tiếp tục nói. "Chúng tôi lo ngại về tỷ suất lợi nhuận của mình. Nếu cậu nhìn vào thời điểm này năm ngoái, lợi nhuận không tăng nhiều như vậy. Và tôi đại diện cho tất cả mọi người ở đây để nói rằng tiền của chúng tôi rất có giá trị, và thứ cuối cùng chúng tôi muốn nói là cảm thấy không hài lòng với khoản đầu tư của mình. Tôi chắc chắn rằng cậu sẽ không muốn mất tôi."

Ông ta kết thúc với một nụ cười vàng khè, mùi hương kinh tởm của ông ta xộc thẳng vào mũi Jimin.

Người đàn ông nghĩ rằng mình chỉ dồn Jimin vào một góc nhỏ, ông tự tin mình đủ đáng sợ để đối mặt với một tên trùm mafia. Jimin sẽ khâm phục lòng dũng cảm của ông nếu không biết tất cả đều là giả, việc thể hiện sức mạnh mà alpha lớn tuổi chỉ có thể thực hiện trong một căn phòng đầy người chứ không bao giờ dám đối mặt với cậu.

Jimin phân tích từng đường nét trên khuôn mặt người đàn ông, đôi mắt cậu chậm rãi di chuyển xuống, từ đường cấy tóc tệ hại đến đôi lông mày trắng dày trên đôi mắt đen ánh lên niềm kiêu hãnh và tham lam, đến làn da vàng phủ đầy nếp nhăn.

Người đàn ông này cho rằng mình đáng sợ; Jimin có thể thấy rõ tư thế của ông, bộ ngực phẳng phập phồng, đôi vai dang rộng đến mức có thể chạm tới tai cậu. Có lẽ đối với nhân viên, con cái và vợ của ông, ông có thể như vậy. Có lẽ mọi người sẽ cảm thấy bị đe dọa bởi năng lượng đen tối tàn bạo đến từ ông ta, tiền bạc, quyền lực.

Nhưng đối với Jimin, ông giống như một con côn trùng chết tiệt mà cậu có thể nghiền nát chỉ bằng đầu ngón tay.

Một nụ cười chậm rãi xuất hiện ở khóe miệng Jimin, đôi mắt to tròn của cậu hơi khép lại. Cả căn phòng im lặng chờ đợi câu trả lời của cậu. Ngay cả những người dũng cảm nhất đồng ý với alpha lớn tuổi giờ đây vẫn im lặng, mùi hương của họ cay nồng kèm theo chút đau khổ.

Điều đó thỉnh thoảng vẫn xảy ra; một trong những con mồi nhỏ ở cùng với đám đồng loại có đủ can đảm và quyết định đứng lên để tỏ ra mạnh mẽ, con sói bên trong sẽ khiến chúng trở nên yếu đuối khi cố gắng thể hiện sức mạnh.

Thật buồn cười là nó chẳng bao giờ có tác dụng.

"Hmm," Jimin bắt đầu với một tiếng cười khúc khích nhỏ, "Tôi không biết ông lại không hài lòng đến vậy, ông Choi. Có lẽ ông muốn khiếu nại chính thức? Viết một lá thư cho quản lý của chúng tôi nhé, có thể chứ?"

Mặt của alpha đỏ lên khi một vài người lặng lẽ cười. "Cậu-" Ông giận dữ đứng dậy, siết chặt hai nắm tay vào nhau.

HoSeok bước lại gần Jimin, bầu không khí nguy hiểm tỏa ra ý định giết người thuần túy nếu cậu quyết định như vậy, đôi mắt đen của cậu dán chặt vào từng cử động của alpha lớn tuổi hơn, khiến ông nuốt nước bọt lo lắng.

"Vâng?" Jimin hỏi, vẫn trong tư thế lười biếng như cũ. "Ông có muốn tiếp tục chuyện đó không?"

Jimin đang chơi đùa với ông ta, giống như một con sư tử đang đùa giỡn với con mồi của nó trước khi tung đòn cuối cùng, chế nhạo ông ta, khiến ông ta cảm thấy mình thật nhỏ bé và bất lực. Hình phạt tồi tệ nhất đối với một người đàn ông như ông Choi, người đã quen với việc cả thế giới phải cúi đầu trước mình.

Rõ ràng người đàn ông đó muốn nói nhiều hơn, muốn mắng chửi Jimin và nổi cơn thịnh nộ, nhưng ánh mắt ông ta lại nhìn về phía HoSeok, và ông ta nuốt khan trước khi ngồi xuống với vẻ mặt cay đắng.

Jimin cười khẩy lần cuối trước khi chỉnh lại vạt áo và đứng dậy. "Chà," Cậu nói và vỗ tay, "Tôi nghĩ hôm nay thế là xong. Chúng ta đã có tỷ suất lợi nhuận là 15% kể từ kì trước, và ngoài ông Choi đây, tôi hiểu rằng mọi người đều hài lòng với những con số đó, đúng không?"

Căn phòng chứa đầy những thỏa thuận nhanh chóng, hầu hết mọi người dường như đã hài lòng với hàng triệu USD mới trong tài khoản của họ. Jimin ậm ừ rồi nhìn quanh bàn, đôi mắt long lanh tỏ vẻ giễu cợt, thách thức. "Có ai muốn bổ sung thêm không?"

Cậu gần như ước là họ có. Cậu nhìn ông Choi, muốn ông nói điều gì khác, có thể đứng lên và tấn công, ai mà biết được, ngay cả việc sử dụng súng, an ninh cũng đã lấy đi của ông khi bọn họ khám xét. Với bất cứ thứ gì. Jimin khao khát bất cứ thứ gì có thể khiến cậu cảm nhận được gì đó, gần giống như một kẻ nghiện ngập khao khát sự cuồng nhiệt mà chỉ khi ngửi thấy mùi thuốc mới có thể mang lại.

Nhưng ông Choi vẫn im lặng, nghiến răng và nhìn xuống, xấu hổ sau khi bị một alpha trẻ tuổi hơn công khai phỉ báng. Jimin thở dài hơi thất vọng và nở một nụ cười lịch sự khi kết thúc cuộc họp.

_

Vài giờ sau, Jimin tựa lưng vào bức tường bê tông, nhìn chiếc xe của vị khách cuối cùng rời khỏi bãi đỗ xe, chỉ để lại hai chiếc Range Rover cỡ lớn của bọn họ. Cậu thở ra một làn khói từ đôi môi đỏ mọng của mình. Những đốt ngón tay màu đỏ nhô ra và những ngón tay gầy gò thả điếu thuốc xuống khi cậu nhìn làn khói xám đang nhảy múa trong không khí.

Trời lạnh, quá lạnh khi phải đứng bên ngoài chỉ với một chiếc áo sơ mi mỏng và một chiếc áo khoác vest, nhưng cậu lờ đi những cơn run rẩy trên cẳng tay khi rít vào một hơi thuốc khác, khiến phổi tràn đầy chất độc, sưởi ấm cơ thể từ trong ra ngoài trong giây lát. chốc lát. Cậu giữ hơi ấm lâu nhất có thể, cảm nhận cơn bỏng rát đến tận cổ họng trước khi thả ra tất cả trong một tiếng thở dài.

Jimin bình thản hút thuốc, quan sát ngọn lửa nhỏ đang chậm rãi cuốn lấy đầu điếu thuốc. Cậu cuộn điếu xì gà nhỏ giữa các ngón tay, bị thôi miên trong giây lát bởi tia sáng chiếu lên bãi đậu xe vốn dĩ đang tối tăm, Yoongi bước lại gần cậu.

"Chúng ta nên đi thôi, thưa ngài," Y trang trọng nói, nhận ra hai người đàn ông còn lại và Yoona đang đứng cách họ không xa, rõ ràng đang khó chịu về việc họ ở lại quá lâu.

Như thường lệ, Jimin là người đầu tiên rời đi, chỉ để đảm bảo an toàn. Đáng lẽ cậu đã đi từ lâu rồi, nhưng sau khi bị nhốt trong nhiều tuần như vậy, Jimin cảm thấy hơi không muốn trở về.

"Hyung, nhìn này," Jimin lơ đãng nói, vẫn nghịch điếu thuốc, mắt dán chặt vào đầu điếu thuốc màu cam. "Anh có thể tin một việc nhỏ như vậy lại có thể gây tổn thương lớn đến thế không?" Cậu thì thầm, gần như kinh ngạc, ngọn lửa nhỏ nhảy múa trong đồng tử khi nó phản chiếu lên đôi mắt đen của cậu.

Yoongi cau mày bối rối, con mắt trắng dã của y như vầng trăng ẩn giấu. "Cái gì?" Y hỏi.

"Anh có biết nơi bố tôi thích đặt điếu xì gà sau khi ông vừa hút nó xong không?" Jimin thờ ơ hỏi, khiến trái tim lạnh buốt của Yoongi dâng lên trong huyết quản.

"Ở đâu?" Yoongi hỏi, cố gắng giữ giọng đều đều.

Jimin không nói gì trong một lúc; cậu chỉ kéo thêm một hơi nữa, hoàn toàn không thấy khó chịu và thư giãn khi hít vào.

"Đây này," Cậu nói, lè cái lưỡi không bị thương của mình, thở ra một làn khói.

Yoongi không nói gì, còn Jimin thì thở dài, ngả đầu ra sau nhìn bầu trời tối, đôi mắt lạnh lẽo như cơn gió đang tấn công họ, làm xù mái tóc và xuyên qua lớp quần áo mỏng manh. Nhưng đó không phải là điều khiến cơ thể Yoongi nổi da gà; mà là những lời tiếp theo bất cẩn thoát ra khỏi miệng Jimin.

"Lần nào tôi thất bại, hoặc bất cứ khi nào ông ấy cảm thấy như vậy. Ông ấy lười biếng hút thuốc, nhả khói xuống mặt tôi hết lần này đến lần khác cho đến khi tôi nôn ói. Ông ấy hoàn toàn không quan tâm đến việc đó, và sau khi xem xong, ông ấy bảo tôi há miệng, kéo lưỡi tôi ra và dập nó xuống đầu lưỡi của tôi." Cậu kéo một hơi khác. "Lúc đó tôi sáu tuổi," Cậu kết thúc, thổi làn khói xám về phía những đám mây kia.

Thậm chí không có lấy một vết sẹo nào trên lưỡi, nhưng Jimin không thể nếm được hương vị nào nữa, tất cả vị giác của cậu đều bị phá hủy hoàn toàn.

Yoongi siết chặt nắm tay, móng tay làm rách toạc da và y có thể cảm nhận được dòng máu ấm áp tràn vào lòng bàn tay mình. Suy nghĩ của y chạy với tốc độ một mile trên phút khi y hình dung ra khung cảnh mà Jimin vừa vẽ ra trong đầu mình.

Y cố gắng hết sức để tìm thứ gì đó để nói. Y chưa bao giờ giỏi làm ai đó cảm thấy dễ chịu hơn; Tuổi thơ của y cũng không khá hơn là bao, nếu không muốn nói là tệ. Nhưng có gì đó trong trái tim lạnh giá của y nhói lên khi nghe những lời của Jimin.

Họ không giống như bạn bè. Min Yoongi không có bạn; y không tin ai cả. Nhưng dù vậy, y vẫn do dự một lúc, cố gắng tìm một tổ hợp từ ngữ có thể xoa dịu nỗi đau mà y thậm chí không biết liệu Jimin có còn mang theo nỗi đau ấy hay không.

Và khoảnh khắc hơi mất tập trung này chứng tỏ đây là sai lầm lớn nhất của y.

Đột nhiên có một tiếng nổ lớn. Một khẩu súng bắn ra, viên đạn duy nhất bay ngay trước mắt Yoongi, và y gần như quan sát chuyển động chậm của nó khi nó bay theo đường thẳng, bắn trúng vào mục tiêu. Park Jimin.

Jimin thả điếu thuốc xuống, ngọn lửa nhỏ lóe lên một lần nữa trước khi tắt hẳn khi chạm đất. Cậu phát ra một âm thanh nghèn nghẹt khi cơn đau bất ngờ xuyên qua người, tai cậu ù đi vì tiếng đạn khi lưng cậu đập mạnh vào tường do tác động của nó.

Jimin chỉ có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình, đập thình thịch trong lồng ngực khi máu chảy khắp cơ thể và adrenaline bắn lên huyết quản. Trong khoảnh khắc im lặng và bối rối đó, cậu tự hỏi liệu có phải như vậy không, liệu đây có phải là cách cậu sẽ chết.

Điều bao trùm lên cậu không phải là nỗi kinh hoàng hay sợ hãi; nó giống như sự giải thoát.

Khóe môi Jimin hơi nhếch lên, cậu gần như mỉm cười. Nó tệ hại và đau đớn, cậu nhắm mắt lại trong giây lát.

Mọi thứ như bị ngưng đọng trong một giây; dường như thế giới đã ngừng chuyển động. Cậu không thể nghe hay cảm nhận được gì ngoài nỗi đau.

Cuối cùng cậu có được tự do không? Cậu thoáng thắc mắc.

Nhưng rồi, thời gian lại đột ngột chuyển động, sự bình yên bị vỡ vụn như một tấm thủy tinh rơi xuống đất tan thành ngàn mảnh, có ai đó dùng một lực nắm chặt cẳng tay đẩy cậu xuống.

"Nằm xuống đi, chết tiệt!" Yoongi hét lên khe khẽ, nửa giây sau rút súng ra.

Có tiếng hét từ một trong những người đàn ông của bọn họ, một chiếc ô tô dừng lại với tiếng lốp xe kêu ken két, rồi vỡ tung.

Họ đang bị tấn công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro