Darkside

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ quan đầu não của băng Park nằm ở ngoại ô thành phố, được bao quanh bởi một khu rừng rậm rạp không thể xuyên qua. Không phải vì Park Joon-ho muốn ẩn nấp; ông chỉ muốn có sự riêng tư.

Dinh thự nằm trên đỉnh núi, được bảo vệ bởi cổng sắt cao dài đến vài kilometer và giám sát 24/7. Nó giống như một trụ sở Chính phủ, có bãi hạ cánh trực thăng, tòa nhà chính nơi bọn họ sinh sống và hai tòa nhà khác là nơi các thành viên còn lại của tổ chức và vệ sĩ cư trú. Ngoài ra còn có khu tập bắn súng, bốn phòng tập thể hình, một biệt thự dưới lòng đất và vô số những căn phòng bí mật.

Bên trong dinh thự sang trọng và rộng lớn. Một cánh cửa dày cộm mở ra hành lang dẫn đến phòng khách được xây hoàn toàn bằng đá cẩm thạch và một cầu thang xoắn ốc.

"Bố cậu đang đợi cậu," Jeon Sunwon, cánh tay phải của bố và là alpha phó chỉ huy, nói ngay khi Jimin bước vào, nét mặt không hề thay đổi dù chỉ một chút khi nhìn thấy khuôn mặt đầy vết thương của Jimin. "Đi theo tôi," Ông quay người xa cách, khiến Jimin phải trợn mắt khó chịu.

Bước qua sàn nhà bóng loáng và chiếc đèn chùm kim cương treo trên trần nhà, Jimin để lại vệt máu phía sau, làm vấy bẩn sự hoàn hảo mà bố cậu đã tạo nên.

Thư phòng của Park Joon-ho nằm trên tầng hai. Jeon Sunwon gõ cửa trước khi có một giọng nói trầm vang lên, "Vào đi."

Jimin chuẩn bị tinh thần trước khi bước vào, che giấu mọi vết tích yếu đuối và tổn thương, bất cứ thứ gì mà bố cậu có thể dùng để chống lại cậu. Cậu năm nay 26 tuổi, đã quen che giấu bản thân, học được cách trở nên mạnh mẽ và chịu đựng. Và chủ yếu là cậu quá quen thuộc với những mưu mô của bố mình.

"Lấy được chiếc vòng cổ rồi à?" Park Joon-ho hỏi mà không thèm ngước lên, mùi dược thảo lạnh lẽo của ông xâm nhập vào khoang mũi Jimin, khiến con sói của cậu gầm gừ ghê tởm.

"Vâng," Cậu gật đầu, lục túi để đưa cho ông món trang sức ngọc lục bảo. Cuối cùng, bố cậu cũng ngẩng đầu lên và chế nhạo vẻ mặt của Jimin trước khi giật lấy chiếc vòng cổ để kiểm tra.

"Nhìn xem, Sunwon, hãy chắc chắn nó ở trong đó," Ông nói xong, đưa nó cho người đàn ông kia, người này nhanh chóng bước tới để nhận lấy nó bằng cả hai tay.

"Chỉ có thế thôi? Con có thể đi được chưa?" Jimin mệt mỏi, đau đớn và chỉ muốn đi tắm, nuốt một đống thuốc rồi ngủ ba bốn ngày.

"Nào, Jiminie," Bố cậu bắt đầu, mỉm cười như một con rắn độc điềm tĩnh khi ông đứng dậy và đi vòng qua bàn để đứng trước mặt cậu. "Con không muốn nói cho ta biết làm thế nào mà con có được thứ này sao?" Ông nhẹ nhàng hỏi, và Jimin ngăn mình khỏi nao núng khi ông đưa tay chạm vào má cậu.

Park Joon-ho cao hơn con trai; sự hiện diện của ông thật đáng sợ và áp đảo. Mùi acetic của ông gợi cho người ta nhớ đến cái chết, chẳng có gì ngoài cái chết cả. Ông là một kẻ tâm thần, một con người tàn bạo và là một con quái vật. Nhưng ông cũng là người đàn ông thông minh, suy tính bậc nhất mà Jimin từng biết, và trong những năm tháng đầu tiên của thời thơ ấu, cậu không muốn gì hơn ngoài việc được giống bố mình.

Giờ đây, chỉ cần nhìn thấy ông thôi cũng đủ khiến bụng dạ Jimin quặn thắt, và con sói của cậu đang rú lên đầy hung hãn nhưng cũng đầy sợ hãi. Nhưng cậu có thể kiểm soát mùi hương của mình để không lộ ra bất cứ thứ gì, kiềm nén alpha bên trong cậu xuống.

"Có một sự cố," Cậu giải thích, nắm chặt tay sau lưng.

"Ồ? Sự cố?" Bố cậu nghiêng đầu sang một bên, giả vờ lo lắng khi bóp một bên mặt Jimin, khiến vết thương mới khép lại trong miệng cậu mở ra và rỉ máu đến mức cậu lặng lẽ nuốt nó xuống.

"Vâng. Con xin lỗi." Jimin không hề thay đổi biểu cảm một chút nào, đôi mắt cương quyết và lạnh giá khi nhìn về phía trước, nghe thấy tiếng cười khúc khích chế giễu từ trên kia.

Jimin ghét rất nhiều thứ ở bản thân, nhưng thứ cậu khinh miệt nhất là chiều cao của mình. Cậu chỉ cao hơn 1m77 một chút, nhưng không chỉ có bố cậu cao hơn cậu mà hầu hết các alpha khác đều cao hơn 1m87. Trong thế giới hỗn loạn này, nơi sức mạnh thể chất cũng quý giá như sức mạnh tinh thần, Jimin luôn luôn bị coi thường. Cho dù cậu có ăn nhiều bao nhiêu, tập luyện thế nào đi chăng nữa, cơ thể cậu cũng không thể phát triển đến mức ấy. Vì lý do đó, dù cậu có mạnh mẽ và có năng lực đến nhường nào thì bố cậu cũng sẽ luôn lợi dụng những khuyết điểm đó để chống lại cậu.

Ông đang làm chuyện đó ngay bây giờ, cúi đầu xuống để nhìn Jimin, khiến cậu cảm thấy mình như một đứa trẻ bất lực trước đây.

"Ta muốn nói lần sau con phải cẩn thận hơn, nhưng chắc chắn con sẽ lại làm hỏng chuyện," ông cười khẩy, thất vọng, đột ngột buông mặt Jimin ra rồi quay lại ngồi lên chiếc ghế cao phía sau bàn gỗ.

"Ta sẽ giết tất cả vệ sĩ chịu trách nhiệm bảo vệ con tối nay," Ông tiếp tục một cách thờ ơ. "Nếu bọn chúng để mặt con trở nên như vậy thì chúng chẳng có ích gì cả."

Jimin siết chặt nắm tay hơn nữa, vết thương trên đốt ngón tay rỉ máu, trái tim cậu đập liên hồi trong lồng ngực.

"Còn chuyện gì muốn nói nữa không?" Park Joon-ho ngẩng đầu lên với vẻ mặt nhăn nhó, như thể ông cảm nhận được sự khó chịu của Jimin và nóng lòng muốn nhìn thấy cậu kháng cự, sau đó chặt đứt gân cậu và khiến cậu phải lê lết trên mặt đất.

Jimin thật lòng không biết tại sao người đàn ông này lại quyết định sinh ra mình. Rõ ràng ông khinh thường Jimin, coi cậu chẳng khác gì một kẻ thích quấy rầy ông, một người mà ông có thể tra tấn và thao túng theo ý muốn.

"Không có," Jimin đảm bảo giọng mình vẫn chắc chắn và rõ ràng, biểu cảm cũng trống rỗng như những bức tường ở nơi lộn xộn này.

"Tốt," Ông gật đầu. "Giờ thì con có thể đi," Ông bỏ qua cậu ngay sau khi Sunwon mở chiếc vòng cổ, lấy viên ngọc lục bảo ở giữa ra để tìm con chip nhỏ giấu dưới nó.

Jimin quay người định rời đi, nhưng khi cậu đến trước ngưỡng cửa, giọng nói của bố khiến cậu phải dừng lại. "À, để ta nói cho con biết, Jeon Jungkook sẽ trở về."

Toàn thân Jimin đông cứng lại; máu lạnh dần trong huyết quản khi con sói của cậu gầm gừ dữ dội hơn, và cậu không thể ngăn mùi hương của mình trở nên chua chát, mùi đất sau cơn mưa càng gay gắt.

Trái tim cậu nảy lên trong lồng ngực và bố cậu cười khúc khích hài lòng. "Ồ, ta biết con sẽ rất vui khi được gặp lại bạn cũ mà," Ông chế giễu, khiến Jimin nghiến chặt hàm đến nỗi miệng cậu lại đầy máu.

"Thật dễ thương phải không, Sunwon, khi nhìn thấy lũ con của chúng ta thân thiết với nhau như vậy?" Ông cười và tiếp tục hướng về phía Jimin. "Có lẽ con sẽ học được một vài thứ ở cậu ấy vì rõ ràng con còn thiếu sót rất nhiều."

Jimin phải rời đi; nếu không, cậu có khả năng làm điều gì đó điên rồ, chẳng hạn như giết bố ruột của mình bằng tay không.

Cậu đóng cánh cửa sau lưng lại và bước xuống hành lang với đôi chân vững vàng, dù cho máu có rỉ ra khắp sàn nhà. Cậu giữ vẻ mặt điềm tĩnh, hai tay vẫn đặt sau lưng, bước đi như thể không cảm nhận được đau đớn bên trong cơ thể, trái tim cậu lạnh giá, để bóng tối bao phủ lấy tâm hồn mình.

Có rất nhiều thứ mà Jimin ghét trong đời, chẳng hạn như bố cậu, mùi máu, cảm giác cậu nhận được ngay sau khi lấy đi mạng sống của ai đó và những quả táo xanh. Nhưng hơn hết, có một người mà cậu ghét nhất, một người cậu ước gì mình chưa bao giờ gặp, người mà cậu khinh thường hơn bất cứ thứ gì.

Jeon Jungkook.

Chỉ nhắc đến cái tên này thôi cũng đủ khiến Jimin dựng tóc gáy.

Hắn là một alpha, con trai duy nhất của Jeon Sunwon và là một trong những kẻ nguy hiểm nhất đất nước này. Jimin đã được so sánh với hắn kể từ khi còn nhỏ.

Jeon Jungkook hoàn hảo, mạnh mẽ, là một alpha thực sự. Hắn giết người không do dự, không hối tiếc. Jeon Jungkook thông minh hơn; Jeon Jungkook có tất cả mọi thứ mà Park Jimin không bao giờ có được.

Jimin ghét hắn.

Họ lớn lên cùng nhau, Jungkook chỉ lớn hơn cậu một tuổi. Họ được huấn luyện chung một trung đoàn, cùng một lý tưởng. Cả hai đều là alpha. Họ hiển nhiên là kẻ thù.

Bố của Jimin ngay từ đầu đã rất ưu ái Jungkook, đập thẳng vào mặt Jimin những thành tích của hắn để đảm bảo cậu hiểu rằng cậu chẳng là gì so với hắn. Jungkook cao hơn, Jungkook có thể giết người, Jungkook tham vọng.

Vậy Park Jimin là gì? Một kẻ thất bại, không mạnh mẽ, cũng không có năng lực.

Khi cậu còn là một đứa trẻ; cậu thường khóc mỗi khi bị buộc phải kết liễu mạng sống của vật gì đó.

Lần nọ, khi cậu lên bảy, bố cậu đưa cho cậu một khẩu súng và bảo Jimin giết con chim mà cậu vừa cứu được. Con vật tội nghiệp bị gãy cánh trái và Jimin đã dành cả buổi sáng để chăm sóc nó.

Ôm cơ thể nhỏ bé ấm áp vào bộ ngực bầm tím của mình, nói chuyện với nó bằng chất giọng nhỏ nhẹ và dịu dàng. Bố cậu nhìn thấy tất cả, sau đó ông tát thẳng vào mặt Jimin một cái đủ mạnh để làm con chim nhỏ rơi xuống đất và buộc cậu phải bắn nó với vẻ mặt thích thú.

Jimin đã đứng đó rất lâu, nước mắt rơi xuống khuôn mặt mũm mĩm khi đôi tay nhỏ bé cầm lấy khẩu súng lạnh lẽo, cậu run rẩy đến mức không thể chĩa súng vào con chim.

Và rồi, ngay khi bố cậu mất dần kiên nhẫn, nụ cười nhếch mép từ từ hạ xuống trên khuôn mặt ông, khiến đôi mắt ông tối sầm đầy nguy hiểm, cậu bé tám tuổi Jungkook không biết từ đâu bước xuống. "Hãy để con làm việc đó, thưa ngài," Hắn nói với vẻ nghiêm túc, thứ mà không một đứa trẻ nào có được, đôi mắt hắn lạnh lùng như thép.

Hắn nhanh chóng giật lấy khẩu súng khỏi tay Jimin, bắn con chim nhỏ nhanh đến mức Jimin thậm chí còn không có thời gian để lấy lại tinh thần. Bố cậu ưỡn ngực cười, vỗ đầu Jungkook một cách đầy tự hào. "Làm tốt lắm, nhóc con." Ông khen ngợi.

Jimin mở to mắt nhìn hắn, đôi môi run rẩy khi nhịp tim đập nhanh đến mức cậu tưởng mình sắp chết. Mùi mưa bão tràn ngập không khí buồn bã, nhưng Jungkook chỉ đứng đó lặng lẽ nhìn về phía trước, thậm chí không thèm nhìn về phía Jimin.

Bố cậu ngồi xổm xuống ngang tầm cậu và bóp chặt má Jimin, mạnh đến nỗi răng muốn cắt đứt lưỡi cậu. "Thấy chưa, Jiminie? Một kẻ hầu hạ thấp kém còn giỏi hơn mày! Mày là ai? Một omega chết tiệt à?" Ông giận dữ nhổ nước bọt. "Nếu mày còn như vậy một lần nữa, thề có trời tao sẽ giết chết mày, hiểu không?"

Toàn thân Jimin run rẩy đến mức cậu gần như tè ra quần vì sợ hãi. Cậu sụt sịt và gật đầu, tuyệt vọng trong vòng tay của bố mình. Và rồi cậu nhìn bố cậu bước đi, đặt tay lên vai Jungkook.

Jimin ghét hắn từ lúc đó và đặt mục tiêu của đời mình là phải giỏi hơn hắn.

Sự cạnh tranh giữa họ tăng lên theo từng năm tháng. Khi Jungkook lớn lên, Jimin ghét hắn. Khi Jungkook thăng hạng trong tổ chức và được mọi người tán thưởng, Jimin vẫn ghét hắn. Cuối cùng, Jimin được giải thoát ba năm khi Jungkook rời đi.

Bố của Jimin đã gửi hắn đến bên kia đất nước với mệnh lệnh tiêu diệt băng đảng địa phương và thành lập một nhánh khác của băng Park lâu dài hơn trong thành phố. Theo những gì Jimin biết, Jungkook không chỉ thành công mà còn mở rộng kinh doanh sang ba đô thị khác, giúp họ tăng lợi nhuận đáng kể.

Nhưng, dĩ nhiên, trước khi hắn có thể trở nên quá tự tin, Park Joon-ho đã ra lệnh cho hắn quay lại chỉ để nhắc nhở hắn về vị trí của mình. Bởi vì thực sự, dù bố cậu có khen ngợi Jungkook đến mấy thì trong mắt ông, hắn cũng chẳng khác gì một kẻ hầu người hạ.

Jimin là người thừa kế duy nhất, người duy nhất mang dòng máu tàn độc trong huyết quản. Vậy là cuối cùng Jimin vẫn sẽ chiếm được cảm tình mà Jungkook có được, vì dù alpha kia có cố gắng thế nào đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không bao giờ mang họ Park.

Đúng là một trò đùa chết tiệt.

Jeon Jungkook là cách tra tấn yêu thích của Park Joon-ho dành cho Jimin; đó là lý do chính khiến cậu tiếp tục sống. Jimin biết rất rõ điều này. Tất cả đều chỉ là quân cờ đối với ông.

Cậu vào phòng và đi thẳng vào phòng tắm, động tác thô bạo cởi quần áo, ném chúng xuống sàn khi đang xả nước, thậm chí còn không đợi nước nóng lên.

Cậu lặng lẽ nhìn chằm chằm vào chân mình khi nước lạnh tràn qua người, rơi xuống chân và nhuộm đỏ sàn nhà. Mùi máu rỉ sét tràn ngập trong không gian nhỏ, Jimin thở dài, ngửa đầu ra sau và nhắm mắt nhớ lại vết máu kia bắn trúng vào khuôn mặt đau đớn của cậu.

Cậu thôi không nghĩ nữa. Dừng những ký ức kia lại.

Cậu không cho phép mình cảm nhận bất cứ thứ gì.

Vì vậy, cậu chỉ tự mình lau chùi vết thương như đã làm vô số lần, cau mày nhìn thân ảnh bầm tím của mình trong gương khi khâu một vết cắt trên lông mày, băng bó lại các khớp ngón tay và đặt một miếng gạc lên sống mũi tím tái của mình.

Jimin bị bầm tím mắt và môi thì sưng tấy lên nhưng cậu vẫn cười khô khốc khi tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay, bất cẩn ném nó xuống bệ phòng tắm.

Đau đớn, giận dữ và chán ghét là những điều duy nhất cậu được phép cảm nhận, cậu học cách trân trọng chúng vì đó là những cảm xúc nhắc nhở cậu rằng cậu vẫn là một con người.

"Thật thảm hại," Cậu tự cười bản thân, nhìn khuôn mặt đầy thương tích của mình lần cuối trước khi đi vào phòng ngủ. Jimin nhanh chóng với tay qua chiếc bàn cạnh giường và lấy ra cái lọ màu vàng.

Cậu đổ ba viên thuốc màu trắng vào tay và nuốt chúng xuống cùng với chỗ rượu whisky còn sót lại trên bàn.

Jimin nằm trên giường, thậm chí còn không thèm đắp chăn lên cơ thể trần trụi của cậu. Ngay trước khi tựa đầu vào gối, cậu đã ngủ thiếp đi mất, hạnh phúc khi được bóng tối ôm lấy mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro