10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun di chuyển ra phía sau căn phòng khi Baekhyun mở cửa rồi dẫn những vị khách mời vào. Chanyeol thay đổi hoàn toàn thái độ thay đổi khi hắn tự giới thiệu bản thân mình. Đáng lẽ ra lúc này Sehun phải đi ra ngoài rồi, nhưng y quá say mê vào giọng nói của Chanyeol. Tự nhủ với bản thân rằng y chỉ sẽ ở lại đây cho đến khi đã chắc chắn rằng tất cả máy móc đang hoạt động ổn. Sehun dựa vào vách tường phía sau, im lặng quan sát khi những vị khách ngồi xuống và Chanyeol bắt đầu buổi thuyết trình.

Chẳng một ai lại đi mong đợi một buổi thuyết trình về phần mềm sẽ vô cùng thú vị cả, nhưng Chanyeol thực sự đã làm cho nó hấp dẫn một cách đáng ngạc nhiên. Lúc này thì y có thể hiểu rõ tại sao Chanyeol lại ở bộ phận Sales - hắn có tính cách hoàn hảo dành cho công việc này, vừa vui vẻ và đĩnh đạc, và Chanyeol thực sự biết rõ những gì mà bản thân đang nói.

Lúc này dùng từ quyến rũ để miêu tả Chanyeol thì có vẻ không phù hợp lắm, nhưng thực sự y chẳng còn từ ngữ nào khác ngoài nó lúc này cả.

Sehun đợi cho đến khi không thể thanh minh việc chờ đợi được nữa, sau đó y bắt gặp ánh mắt của Chanyeol, cười tươi, bật ngón tay cái của mình lên rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.

Sehun quay lại độ chừng vài giờ sau, nhìn vào cửa sổ để xem Chanyeol đã sắp xong chưa. Trông giống như hắn đang tổng kết mọi thứ và trả lời các câu hỏi. Thế nên Sehun đi loanh quanh đó rồi đợi cho đến khi Chanyeol mở cửa cho những vị khách ra về, mỉm cười và đùa giỡn với họ khi tiễn khách đến chỗ cầu thang. Khi mọi người đã đi ra hết, Sehun đi vào phòng để tháo kết nối những thiết bị và cất nó đi.

Chanyeol quay trở lại khi Sehun đang quấn những sợi dây quanh tay mình. "Ơn trời, cuối cùng cũng xong, " hắn thở dài, tựa lưng vào cửa.

"Buổi thuyết trình diễn ra thế nào thế?" Sehun hỏi.

"Khá tốt, tôi nghĩ thế," Chanyeol nói. "Một phần là công của cậu đấy; Tôi không nghĩ mình đã từng trải qua buổi thuyết trình nào mà không gặp bất cứ vấn đề gì về công nghệ trước đây đâu." Hắn nhìn lên, và dựa vào tư thế của Chanyeol cũng đủ thấy hắn trông mệt mỏi thế nào. "Nghiêm túc luôn. Tôi không biết cảm ơn cậu sao cho đủ nữa. Cậu đã cứu tôi tận ... năm lần chỉ trong tuần này."

Hài lòng, Sehun mỉm cười, cúi đầu. "Có gì đâu," y nói nhỏ. "Là công việc của tôi thôi mà."

"Tất nhiên là không phải việc của cậu, và cậu cũng biết rõ điều đó mà," hắn cãi lại. "Nghe này. Hãy để tôi mời cậu bữa tối nay nhé."

Sehun nhìn lên, ánh mắt sắc lại.

"Chỉ muốn cảm ơn cậu thôi," Chanyeol nói rõ hơn. "Tôi biết có một quán bar ở dưới phố, bọn họ có một thực đơn khá tuyệt."

Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, Sehun nhướn mày. "Tôi cứ nghĩ anh sẽ về nhà sớm chứ?"

Chanyeol nhún vai. "Tôi có thể quay lại đón cậu khi cậu tan làm." Hắn chớp chớp mắt. "Trừ khi cậu bận thôi?"

"Tôi không bận," Sehun nói, có lẽ hơi quá nhanh với tốc độ bình thường một tẹo."Tôi rảnh mà," y nở một nụ cười thật tươi trên mặt. "Tôi sẽ tan làm lúc 5 giờ."

"Tôi biết mà," Chanyeol lẩm bẩm. " Đấy là lý do tôi không muốn nhờ cậu giúp việc gì sau bốn giờ ba mươi đấy," hắn cười, và Sehun cũng mỉm cười đáp lại. BIết được Chanyeol quan tâm đến giờ giấc làm việc của mình khiến Sehun tự dưng lại cảm thấy vô cùng ấm áp. "Gặp cậu ở cửa sau nhé?"

"Chắc rồi."

Chanyeol bật ngón tay cái lên và bước ra khỏi phòng hội nghị, để Sehun hoàn thành việc dọn dẹp, đầu óc y xoay mòng mòng vì mong chờ đến buổi tối.

##################################################

Sehun có hơi lo lắng một chút rằng bữa ăn tối sẽ diễn ra trong ngượng ngùng, nhưng có lẽ y lại lo xa rồi. Chanyeol xuất hiện trong trang phục giản dị với một thái độ hoàn toàn thoải mái và trước khi đồ uống của bọn họ được đem lên, hắn thậm chí đã có thể khiến cho Sehun cười. Bọn họ đã kết thúc bữa tối bằng cách dành nửa thời gian để nói chuyện vui vẻ về những chủ đề không đâu và một nửa còn lại là dành cho âm mưu của cả hai để trả đũa lại Baekhyun.

Chanyeol đã nói đúng về quán bar - thức ăn rất ngon, rượu thì vẫn cứ tiếp tục được châm thêm, và thật tuyệt khi có thể dành thời gian riêng với hắn như thế này. Sehun mất kiểm soát về những câu đùa cũng như hành động tán tỉnh của mình xong khi xử lý xong hai bia, và thật ngạc nhiên - và vui mừng - khi Chanyeol không chỉ chú ý đến nó mà còn đáp trả lại nữa. Bắp chân thon dài cọ xát với mắt cá chân của Sehun ở dưới bàn, đôi mắt hắn tối sầm lại khiến y chết lặng, bàn tay to lớn tìm thấy một lý do nào đấy để nán lại trên làn da của Sehun, và những lời nói ám chỉ mập mờ phóng ngang qua bàn như những mũi tên Cupid.

Cái thông tin gần như chắc chắn rằng những thứ Sehun đang cố làm đều được đáp trả lại là quá lớn, và khi những chiếc dĩa của bọn họ được xử lý xong và hóa đơn được mang lên, Sehun thấy bản thân đang cố gắng tìm ra những lý do để có thể khiến đêm nay không kết thúc tại đây.

Sehun không muốn về nhà. Y muốn trườn lên đùi của Chanyeol, và cmn hôn hắn cho thật đã. Và nếu Chanyeol chỉ là một người bạn, Sehun sẽ nói đơn giản nói thẳng ra như vậy, nhưng hắn là đồng nghiệp và Sehun đủ chuyên nghiệp và đã làm việc đủ lâu để biết về những quy tắc của công ty cho những chuyện như thế này là gì. Y có nên tiến xa hơn ... bất kể kết quả là gì không? Hay là những lời tán tỉnh nọ sẽ không bao giờ trở thành sự thật?

Chai bia thứ ba đã khiến cho Sehun trở nên liều lĩnh, và khi bọn họ bước ra khỏi quán bar, y quyết định sẽ thử vận may của mình. Sehun trượt những ngón tay quanh khuỷu tay của Chanyeol, đợi cho đến khi bọn họ rời khỏi cửa và đi xuống con hẻm về phía bãi đậu xe ở đằng trước rồi lại di tay chậm rãi và cố tình xuống dần cánh tay của Chanyeol, tinh tế chỉ ra những đường gân và tĩnh mạch rồi nắm lấy tay hắn. Khi cảm nhận được những ngón tay dài, thô cuộn tròn quanh tay mình, Sehun nhìn lên thì thấy Chanyeol cũng đang nhìn xuống vào y.

Cả hai đi chậm rồi dừng hẳn lại, một mình trong con hẻm vắng vẻ, như thể đã đọc được suy nghĩ của đối phương vậy. Ánh mắt Chanyeol trở nên nặng nề, đôi môi ẩm ướt hé mở, lông mi rủ xuống khi hắn cúi đầu, và với trái tim như nghẹn lại nơi cổ hong, Sehun nhướng người lên để gặp Chanyeol, ấn môi mình vào môi hắn.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro