11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol có vị như bia và barbeque vậy, miệng hắn ấm và dính, và khi Sehun phát ra một tiếng động nhỏ rồi tách môi hắn ra, Chanyeol ngay lập tức phối hợp cùng y. Nụ hôn chuyển từ trong sáng sang âm ỉ rồi bùng lên dục vọng chỉ trong vài giây, và đầu Sehun như xoay tròn vì ham muốn khi cánh tay dài của Chanyeol quấn quanh eo nhỏ rồi kéo y lại gần. Tay Sehun trở nên tham lam khi Chanyeol có dấu hiệu vượt qua trước y, y nhanh chóng mà chạy khắp cơ thể người nọ, tỉ mỉ vẽ nên từng góc cạnh trên cơ thể Chayeol. Hai tay Sehun tiếp tục quấn quanh bắp tay rồi siết chặt khiến Chanyeol khẽ rên rỉ vào miệng mình, nắm chặt y.

Đột nhiên bọn họ lại di chuyển, và Sehun cho phép bản thân bị điểu khiển bởi cánh tay mạnh mẽ của Chanyeol, để cho hắn đẩy y về phía sau, cho đến khi lưng dựa sát vào vách tường lạnh lẽo. Chanyeol áp sát vào Sehun, mạnh mẽ và ấm áp, lưỡi hắn dần lướt xuống khuấy đảo cổ họng Sehun, hai tay cũng di dần xuống đặt trên mông y rồi siết chặt. Háo hức mong chờ, Sehun đẩy hông ra sau, rên rỉ đáp trả trên môi Chanyeol, cố gắng để nói câu đừng dừng lại, chạm vào em đi mà cần không sử dụng từ ngữ. Nhịp tim nhảy vọt, Sehun cảm thấy ngây ngất hơn khi nghe tiếng Chanyeol gầm nhẹ một cách sở hữu, , và khi hắn nhào nặn phần vào mông mình, Sehun thở dốc, phá vỡ nụ hôn để hít thở.

Khoảnh khắc Sehun tách môi bọn họ ra, Chanyeol cúi đầu xuống rồi ấn môi mình vào quai hàm, sau đó lướt lên lại đến chỗ tai y. Hắn bắt đầu đặt những nụ hôn ướt át, nóng rực xuống cổ họng Sehun, để lại những thứ có thể gây chú ý trên da y. Sehun vội vã bám lấy Chanyeol, rên rỉ, đầu ngã về sau tựa vào vách tường.

Choáng váng và ấm áp, sung sướng đến phát điên, và ừ thì thứ bên dưới đã cứng như đá rồi, Sehun muốn nói, nói với Chanyeol rằng cảm giác này tốt đến thế nào, rằng y muốn chuyện này đến mức nào, làm ơn làm ơn đừng dừng lại, chiếm lấy em đi - nhưng y không thể làm cho đôi môi của mình thốt ra được từ ngữ nào, y quá sợ rằng nếu nói ra bất kì thứ gì lúc này thì nó sẽ phá vỡ cảm giác tuyệt diệu này.

Nhưng Sehun vẫn muốn Chanyeol biết, thế cho nên y háo hức đã lắc hông, dang rộng hai đùi ra rồi kéo hắn vào giữa chúng, để dương vật đã cương lên của mình cọ sát vào đùi Chanyeol. Lực ma sát làm Sehun như nổ tung, rên rỉ.

"Chết tiệt," Chanyeol thì thầm vào cổ y, ngay lập tức nhấc đầu gối hắn lên để cọ xát Sehun vào đùi mình. Y thở dốc, không ngừng rên rỉ rồi lắc hông, và Chanyeol phát ra một tiếng gầm đau đớn. "Cậu cmn đồ yêu tinh."

Giọng nói trầm khàn của hắn nghe thật nguy hiểm, và sự hồi hộp mà nó vừa truyền xuống cột sống Sehun còn kinh khủng hơn nữa. "Nhiều người cũng hay bảo em thế đấy." y thở dốc. "Có muốn em không?"

Những ngón tay to và thô quấn quanh cổ tay Sehun rồi dẫn y xuống phía dưới, sau đó hắn ấn lòng bàn tay y vào một chỗ đã phồng lên khá ấn tượng trong quần jean của mình. "Em nghĩ sao?" Chanyeol gầm nhẹ vào tai y. Và đó chắc chắn là một lời mời nếu Sehun nghe chính xác, thế cho nên y cuộn ngón tay vào, cảm nhận xung quanh cho đến khi tìm ra vị trí người anh em của Chanyeol đang ở đâu rồi sau đó đặt lòng bàn tay mình lên nó, mũi bàn tay xoa nắn phần đầu còn những ngón tay chăm sóc phần thân. Sehun siết chặt tay khiến Chanyeol lắc hông về phía trước, hơi thở hỗn loạn ấm áp phả vào bên mặt y.

Con hẻm tĩnh lặng giờ chỉ còn tiếng thở hổn hển và những tiếng rên rỉ bị kìm nén, nhưng bây giờ, ngay cả khi có một đoàn người chạy marathon ngang đây Sehun cũng chả quan tâm. Đôi vai của Chanyeol đủ rộng để chặn lại tất cả ánh sáng, nó khiến y cảm thấy được che chở; thế giới lúc này đối với y vô cùng mơ hồ và không thật, như một làn sương khoái lạc vậy. Không có gì tồn tại ngoài kích thích đến từ cọ xát bên dưới, độ cứng trong lòng bàn tay, đôi môi đang dán trên cổ và sức nóng của cơ thể giữ đang bao phủ y.

Nhưng chỉ một lúc ngắn sau, hai tay Chanyeol nắm chặt vào áo Sehun; hông hắn ngừng di chuyển và môi cũng rời đi. "Chúng ta nên dừng lại," hắn thở dốc, nghe vô cùng gợi cảm và chìm đắm và tất nhiên không thuyết phục chút nào. "Đây là một ý tưởng tồi."

"Tại sao chứ? "Sehun thở gấp. Y siết chặt lòng bàn tay rồi cứ để nó như vậy, ngưỡng mộ cái thứ to dày bên trong tay mình, nhịp đập của Chanyeol như điên lên trong lòng bàn tay y.

"Chúng ta là đồng nghiệp." Chanyeol rên rỉ. "Đây.... không phải là một ý tưởng hay đâu."

Nếu hắn cần thêm thuyết phục. Sehun có thể trở nên vô cùng thuyết phục. Y nghiêng đầu, mũi lướt dọc theo cổ Chanyeol theo cách mà hắn vừa làm với y. "Dẫn em về nhà anh đi," Sehun bĩu môi, áp vào vành tai Chanyeol, hài lòng khi thấy cơ thể hắn run lên sau câu nói đó. "Em có vài ý tưởng hay này." Sau đó Sehun đặt một nụ hôn mạnh thẳng lên điểm huyệt của Chanyeol, mỉm cười khi cảm nhận được nó giật lên trên môi mình.

"Tôi muốn thế lắm chứ," Chanyeol gầm gừ, câu nói tuôn ra nặng nề như bàn tay của hắn vậy. "Tin tôi đi, tôi muốn thế lắm. Nhưng thực sự, đây là một ý tưởng rất rất tồi." Chanyeol nuốt khan, sau đó làm rõ ý của mình bằng cách đẩy Sehun đi, lùi lại để chừa lại một khoảng trống giữa họ.

Nỗi thất vọng chìm đắm như lan vào khắp trong tĩnh mạch Sehun, bao phủ cả cơn thể y. Đó là một khoảng trống độ nửa mét giữa bọn họ, nhưng nó cảm giác như một vực thẳm vậy. "Chanyeol," y rên rỉ, nghe quyến rũ và khát cầu và có hơi thảm hại nhưng y chả quan tâm. Mắt Chanyeol nhắm nghiền, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm ở hai bên; thứ bên trong quần hắn lúc này giống hệt như một ngọn núi chết tiệt trong chiếc quần jean đó và Sehun hoàn toàn không ổn với chuyện này.

"Đừng," Chanyeol nói. "Đừng có gọi tên tôi ... như thế."

"Thế anh muốn em gọi anh thế nào đây?" Sehun thách thức, quá n*ng và quá khó chịu bởi sự cự tuyệt khó hiểu của Chanyeol để có thể suy nghĩ trước kĩ khi nói. "Chanyeol," y thở dốc, cố gắng truyền mọi sự quyến rũ và sự hấp dẫn mà mình có vào hai âm tiết nọ. Sehun thể nhìn thấy thứ bên trong quần Chanyeol hưng phấn giật lên, thấy nét mặt căng ra, và hai cánh tay cố dồn sức để giữ chặt hai nắm đấm ở hai bên.

"Đừng," hắn gầm gừ. "Tôi sẽ không phạm sai lầm này một lần nữa đâu."

Sehun dừng lại. Đợi đã, cái gì?

Một lần nữa?


.

/thật sự xin lỗi mọi người nhiều vì mình đã ngâm bộ này quá lâu hic, =((/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro