9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong Chanyeol đi ra ngoài. Khi yếu tố gây mất tập trung đã đi mất, Sehun bắt đầu lắp ráp các thiết bị âm thanh rồi cáp nối với màn hình. Đây là loại khá xịn, hiện đại và mới, nhưng nó lại không đủ dài để Chanyeol có thể vừa thuyết trình vừa di chuyển qua lại khắp phòng. Mặc dù sẽ dễ dàng hơn đặt mic cố định một chỗ trong phòng hội nghị, nhưng thế thì người thuyết trình phải vác cả cây mic theo mỗi lần anh ta di chuyển còn bên bộ phận kĩ thuật thì phải lắp ráp lại từ đầu mỗi khi có ai đó muốn sử dụng chúng. Sehun chưa bao giờ được phân công đi để set up cho một cuộ họp trước đây cả, nhưng cũng không có gì khó để tìm ra cách làm.

Thêm nữa, bởi vì đây là Chanyeol, và cuộc họp này với hắn rất quan trọng, cho nên y dành nhiều thời gian và quan tâm đến nó hơn bình thường. Sau khi chạy dây cáp dưới các thiệt bị và dán chúng vào sát tường, y bó chúng bằng một cọng dây cáp cứng khác rồi dán chúng xuống sàn nhà để không cản đường, thay vì treo mớ dây ấy lên một cách lộn xộn khắp các lối đi.

Sẽ dễ dàng hơn khi chỉ nối dây cho chiếc laptop- cái mà bài thuyết trình của Chanyeol sẽ được tải lên máy chiếu, nhưng thay vào đó Sehun dành thời gian để thiết lập kết nối không dây và kiểm tra chúng, sau đó đặt máy tính xách tay lên cái bàn bên cạnh bục để Chanyeol không phải liên tục nhìn lại phía sau để xem mình đang chiếu đến slide nào .

Y cũng kiểm tra loa, mic và đồ điều khiển slide cầm tay; Sehun cũng thử di chuyển quanh phòng và chắc chắn rằng giọng của Chanyeol sẽ được nghe rõ ràng bất kể khán giả của anh ta sẽ ngồi ở đâu đi nữa. Sehun thậm chí còn điều chỉnh độ sáng của máy chiếu, lau sạch ống kính bằng một miếng vải sợi nhỏ. Đúng là có một chút hơi lố, có lẽ thế, nhưng mà mặc kệ, có làm ai bị ảnh hưởng đâu nào.

"Oh, này Sehun, cậu nhớ chắc chắn rằng -" Chanyeol tự bỏ ngang nói của mình, chớp chớp mắt nhìn quanh căn phòng từ phía cửa. "Oh. Cậu làm xong cả rồi à. Tuyệt thật."

"Làm gì cơ?" Sehun hỏi, chờ con chuột không dây mà y đã mang theo lên kết nối cài đặt vào laptop.

"Dọn hết đống dây nhợ cản đường ấy," Chanyeol nói, đóng cánh cửa đóng lại sau lưng, cánh tay hắn lúc này chất đầy hồ sơ. "Lần trước tôi không chú ý thế là bị vấp vào mớ dây ở dưới sàn. Lần đấy tôi làm đổ hết mọi thứ có trên bàn xuống dưới đất luôn." Hắn rùng mình. "Quê chết được."

"Chuyện đó sẽ không xảy ra hôm nay đâu." Sehun trấn an hắn. "Chúng ta còn bao nhiêu thời gian nữa vậy?"

Chanyeol liếc đồng hồ. "Bon họ sẽ ở đây bất cứ lúc nào. Baekhyun đang đi xuống lầu để tiếp khách và dẫn họ lên đấy."

Sehun nhìn Chanyeol. "Anh ta phản ứng thế nào về vụ sợi cáp hôm trước vậy?" y vui vẻ hỏi.

Chanyeol nhanh chóng mỉm cười đáp lại. "Trông như như vừa nuốt sống một trái chanh vậy." Hắn vui vẻ kể lại. "Nhìn phản ứng của Baekhyun là tôi biết tỏng nó đứng đằng sau chuyện này rồi. Tôi cũng giả ngốc, như cậu bảo ấy, và trông nó bực điên lên." Chanyeol thích thú nhướng lông mày lên khiến Sehun bật cười ra tiếng. "Bây giờ tôi chỉ cần tìm ra cách trả đũa lại nó thôi," hắn nói.

"Tôi có vài ý tưởng này," Sehun thì thầm. Chanyeol ngạc nhiên nhìn lên và thấy y đang mỉm cười bí ẩn. "Nhưng chúng ta sẽ nói về chuyện này sau. Đây, mic của anh." Sehun đưa sang một chiếc micro không dây.

Chanyeol chớp chớp mắt. "Không phải là loại cầm tay sao?"

"Tôi nghĩ sẽ dễ dàng hơn cho anh nếu sử dụng loại cài trên áo này. Anh sẽ được rảnh hai tay, anh thường hay huơ tay rất nhiều mỗi khi phấn khích mà đúng không ?"

Câu nói nọ làm Chanyeol nhướn mày. "Ừ thì, cậu nói không sai. Được rồi, đeo nó lên người tôi đi." Chanyeol đưa tay ra.

Oh. Sehun cứ nghĩ rằng Chanyeol sẽ tự đeo nó chứ... nhưng y không có ý phàn nàn gì hết đâu. "Anh muốn để hộp pin ở đâu cho tiện nhỉ?" y hỏi, đi sang bên kia phòng để giúp Chanyeol đeo mic lên.

Hắn nhún vai. "Ở đâu mà đừng khiến tôi trông tệ là được, tôi đoán thế."

Đây là một cơ hội là quá tốt để tiến thêm bước nữa. Sehun tiến lại gần Chanyeol, trượt tay dưới lớp áo vest và vòng eo cân đối của hắn để kẹp hộp pin vào phần thắt lưng. Sehun vẫn giữ cho mắt mình nhìn xuống, giả vờ rằng bản thân đang tập trung vào việc đeo mic, chứ không phải là vào tiếng thở của Chanyeol đang vang lên bên tai và cái cơ thể đứng cách y chỉ vài cm.

Trước giờ chưa có ai nhận xét Sehun là một người nhút nhát cả, thế nên y giơ tay thẳng về phía trước và luồn sợi cáp vào sau lưng Chanyeol, buộc mình tiến lại gần hơn chút nữa, một tay đặt trên áo vest của Chanyeol, tay còn lại với qua vai hắn để lấy cái micro.

Thế là Sehun đứng vào ngay cái vị trí cánh tay đang cong lại của Chanyeol, và thật khó để bỏ qua cái sự thật rằng y vừa vặn ở nơi nó như thế nào, Chanyeol chỉ cao hơn Sehun vài cm và cơ thể bọn họ dạng như..vừa vặn với nhau vô cùng. Từ cái cách đầu Chanyeo quay sang tóc Sehun, cách cánh tay hắn tự động nhấc lên rồi như vô thức mà rơi xuống trên eo y, trước khi dừng lại rồi thả xuống hai bên.

Sehun kẹp micro vào cổ áo Chanyeol rồi vuốt chỗ áo đấy một lần, cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt nhìn lên. Chanyeol lúc này đang nhìn chằm chằm vào y với vẻ thèm khát hoàn toàn không thể nhầm lẫn được hiện hữu trong mắt hắn. Và lần đầu tiên, Sehun cảm thấy rằng trò chơi nhỏ của y thật chất rất nguy hiểm, giống như bản thân đang đùa với lửa vậy. Sehun là một kẻ ưa tán tỉnh, và y biết điều đó, nhưng cái cách Chanyeol đang nhìn y khiến Sehun tự nghĩ rằng bản thân liệu có đi quá xa rồi hay không, hay liệu mọi nỗ lực của y từ trước để giờ sẽ được đáp trả lại bằng một thứ gì đó khác chứ?

Suy nghĩ nọ vừa khiến Sehun lo lắng và hồi hộp mong chờ. Y có thể đã nhìn chằm chằm vào Chanyeol lâu hơn mức bình thường, sự căng thẳng giữa bọn họ cứ tăng lên theo cấp số nhân mỗi một một giây im lặng trôi qua.

Những tiếng nói chuyện bên ngoài phòng hội nghị khiến cả hai vội vã cách ra xa đôi phương đầy tội lỗi, Sehun đỏ bừng hai má trong khi Chanyeol thì tái nhợt đi. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi một hơi khác nữa. Sehun lập tức vòng tay qua vai Chanyeol rồi mỉm cười trấn an hắn hết mức có thể. "Chiến nào," y thì thầm và Chanyeol đáp lại bằng một nụ cười gượng, căng thẳng, vai căng ra, lưng thẳng dậy và cằm nâng lên.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro