8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất một vài phút để nối lại dây cáp và gắn một đầu nối mới, Sehun trượt xuống dưới bàn để cắm nó lại. Y liếc nhìn Chanyeol khi quay lại và bắt gặp hắn đang nhìn chằm chằm vào mình, và lần này không hiểu y lấy cái dũng khí đấy từ đâu, Sehun cố tình lắc lắc mông, biểu lộ cho Chanyeol biết rằng y biết tỏng là hắn đang nhìn. Chanyeol ngay lập tức quay đi, mặt hắn đỏ bừng, và Sehun phải cố nén lại nụ cười khi y đứng dậy.

"Anh còn cần gì nữa không?" Sehun hỏi và cố gắng vì lợi ích của mối quan hệ đồng nghiệp chuyên nghiệp, giữ cho nó nghe có vẻ không mờ ám hết sức có thể.

"Không, thế là ổn lắm rồi." Chanyeol trả lời, vội vàng đứng dậy. "Nghiêm túc đấy, Sehun, cảm ơn cậu rất nhiều. Tôi sẽ chả làm việc gì ra hồn nếu không có cậu." Hắn đưa tay ra, giống như Chanyeol sẽ kéo Sehun vào một cái ôm khác, nhưng đột nhiên hai tay hắn dừng lại giữa chừng rồi lút trở về lại, trông không hề thoải mái.

Chết tiệt. Điều đó có nghĩa là Sehun đã làm mấy trò mờ ám có hơi lố trong một đêm rồi. "Hãy cho tôi biết Baekhyun phản ứng thế nào vào sáng mai nhé," y nói với một nụ cười vui vẻ.

"Tôi sẽ." Hắn ngập ngừng một chút - và sau đó, sự quyết tâm - hiện rõ trên khuôn mặt của Chanyeol. Hắn gom hết dũng khí của mình rồi kéo Sehun vào trong cái ôm thật chặt, có lẽ là chặt nhất từ trước cho đến nay. Sehun tan chảy trong vòng tay nọ, thật gần gũi và thoải mái. Chiều cao của Chanyeol hoàn hảo so với y và Sehun cảm thấy thật tuyệt.

Nhưng cái ôm nọ không kéo dài mãi mãi, tất nhiên rồi, nói đúng hơn là Chanyeol còn buông Sehun ra quá sớm là đằng khác. "Hãy gọi cho tôi nếu anh có thêm bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào vào giữa đêm thế này nhé," y nói, và Chanyeol bật cười và đồng ý.

Ngay sau đó, Sehun phi nước đại xuống bốn tầng cầu thang , cảm giác bay bổng hạnh phúc trong từng bước chân của y. Y như không nhìn thấy những con đường trên đường về nhà vì đã quá bận rộn với suy nghĩ về giọng nói của Chanyeol, đôi tay, bờ vai và nụ cười của hắn. Và khi về đến nhà, y mặc kệ những câu hỏi tò mò của Luhan và đi thẳng về phòng, ngã phịch xuống giường, luồn tay vào quần.

Sehun nhanh chóng bắn ra trong vài phút, với đôi mắt đen thẳm của người nọ trong tâm trí và tên Chanyeol trên môi.

##################################################

Sehun hoàn toàn mong đợi sẽ được nghe từ Chanyeol vào ngày hôm sau, nhưng y không nghĩ đấy là điều đầu tiên y nghe thấy vào buổi sáng, ngay lúc y vừa ngồi xuống cái ghế làm việc. Tiếng máy liên lạc vang lên và tên Chanyeol, xuất hiện trên màn hình, trong lòng Sehun dâng lên một chút ngọt ngào khi y nhấc điện thoại lên.

"Chào buổi sáng, người lạ," y nói, cố gắng giữ cho nó thân thiện và không có ý đồ tán tỉnh gì sất.

"Hey, chào." Giọng nói của Chanyeol không bao giờ thất bại trong việc khiến Sehun rùng mình. "Hôm nay cậu có bận không, hay cậu có rảnh một vài phút thôi cũng được?"

Sehun liếc nhìn hộp thư đang quá tải công việc mình. "Không bận lắm," y nói dối. "Sao thế, anh cần gì à?"

"Thế cậu có thể giúp tôi chuẩn bị mấy thứ trang thiết bị cho bài thuyết trình này được không?", Chanyeol hỏi, nghe có vẻ rất xin lỗi về chuyện đó. "Mỗi khi tôi cố gắng làm điều gì đó tương tự như thế này là y như rằng sẽ có gì đó không ổn xảy ra. Tôi không muốn bài thuyết trình hôm nay lại rơi vào tình trạng thế nữa."

Câu nói của Chanyeol làm Sehun bật cười. "Không sao mà, tôi sẽ đấy lên ngay," y nói. "Anh đã có tất cả các thiết bị chưa?"

"Rồi! Nó, uh, tôi gom chúng lại trong một đống khổng lồ ở trên bàn phòng hội nghị". Sehun bật cười lần nữa, và Chanyeol lần này thì cùng cười với y. "Cảm ơn, Sehun, cậu thực sự là vị cứu tinh đấy."

Chanyeol đã ở trong phòng hội nghị khi Sehun đến đó, những ghi chú của hắn rải rác ở một góc bàn và đống thiết bị thì ở phía bên kia. Chanyeol ngước lên khi Sehun bước vào, và Sehun cảm thấy bị bản thân bị tát thẳng vào mặt bởi vẻ đẹp trai của hắn. Chanyeol mặc trang phục hoàn toàn trái ngược với đêm hôm trước, với một bộ suit và được đặt may chỉnh tề, chiếc cà vạt thắt nút ôm sát vào cổ áo, tóc hắn thì được vuốt lên, gọn gàng cả hai bên và cặp kính tròn mọi ngày thì không thấy đâu nữa cả. Chanyeol lúc này trông giống như một siêu mẫu và Sehun cố gắng hết sức để không nhìn chằm chằm vào hắn.

"Tóc đẹp đấy," y nói khi đóng cửa sau lưng và đi về phía chỗ thiết bị.

Một bàn tay to lập tức giờ lên, chạm vào mái tóc. "Oh, đúng rồi, tôi quên mất", Chanyeol lẩm bẩm. "Cậu thích nó không? Tôi lấy ý tưởng từ cậu đấy."

"Đợi đã, thật sao? Sehun nghiêng đầu. "Làm thế nào được vậy?"

Tối qua, khi cậu bước vào, tóc của cậu...". Chanyeol quơ quơ tay một chút. "Tôi không biết nữa, tôi nghĩ nó làm cậu trông lớn tuổi hơn." Hắn nhún vai. "Tôi có một khuôn mặt trẻ con, đôi khi tôi cần một chút giúp đỡ để trông nghiêm túc trưởng thành một chút. Tôi đã cứ tìm đủ mọi cách mãi đấy." Ánh mắt hắn lang thang lên mái tóc Sehun rồi dời xuống mặt y lần nữa. "Tôi nghĩ rằng nó trông đẹp hơn với cậu." Chanyeol thì thầm.

Sehun cố gắng để không cười toe toét - đó là lần đầu tiên Chanyeol đưa ra bất kỳ bình luận nào về ngoại hình của y - và vỗ vai hắn nhẹ một cái. "Anh nhìn rất tuyệt," y nói cách chân thành. "Vô cùng chuyên nghiệp luôn." Sehun muốn đặt tay mình ở chỗ này, rồi lại chỗ kia, có lẽ là vuốt ve mặt Chanyeol một chút nữa, nhưng y đã kiềm chế. "Anh chuẩn bị cho buổi thuyết trình đến đâu rồi?"

Sehun quay đi chỗ khác, bắt đầu làm việc trên đống thiết bị. Chanyeol nhún vai. "Tôi sẽ phải biểu diễn mẫu về sản phẩm của công ty cho một khách hàng tiềm năng," hắn giải thích. "Một đối tác vô cùng lớn. Họ có thể gửi cả một tá đại diện đến dự buổi thuyết trình hôm nay và nếu tôi làm hỏng việc này, chúng ta coi như là mất đơn vị đối tác này luôn." Chanyeol ngẩn mặt lên, nụ cười của hắn hiện rõ quanh mắt. "Không có ý gây áp lực cho cậu đâu."

"Được rồi," Sehun đồng tình , dạ dày của y vừa co thắt lại theo một cách hoàn tàn mới và khác biệt. "Cơ mà anh, đêm qua... đêm qua anh có ngủ không chút nào không thế?"

"À thì." Chanyeol bắt đầu sắp xếp lại các ghi chú của mình. Sehun nhìn tay hắn lướt qua các tờ giấy trong khi tay y đang bận lắp ráp những cọng dây cáp. "Tôi có ngủ khoảng ... ba tiếng, có lẽ thế? Tôi chỉ cần gắng đến hết bữa trưa hôm nay thôi; cả tuần nay ngày nào tôi cũng tăng ca hết nên hôm nay sẽ được về sớm." Chanyeol vẫn đứng đó, nhắm mắt lại và thở dài. "Được rồi. Tôi sẽ đi xem lại hồ sơ khách hàng một lần nữa. Tôi sẽ trở lại ngay."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro