7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Um." Chanyeol chuyển tư thế, khoanh hai tay trước ngực. Vị trí nọ làm cho ngực và cánh tay của hắn trông muốn liếm vl nhưng sự chú ý của Sehun đã bị kéo xuống phía dưới một chút. Bởi vì chuyển động ở đùi đã thay đổi địa hình quần jean của Chanyeol cho nên lúc này y đã có thế thấy rõ là chắc chắn có một túp lều phình ra ở ngay chỗ đấy. Và Sehun, một chuyên gia trong lĩnh vực tia đũng quần đàn ông- có thể dám tuyên bố rằng thứ kia vẫn còn ở chế độ nghỉ ngơi- dựa vào hình dáng nó đang nằm, và cơn sóng thần ham muốn ngay lập theo sau gần như đã khiến y ngã xuống sàn. Bởi vì nếu Chanyeol có thể làm căng quần jean của hắn như thế khi mới chỉ cứng một nửa, Sehun không muốn gì hơn là một cơ hội để có thể khiến hắn cứng lên hoàn toàn.

Y vẫn đang bận rộn chảy nước dãi đến nỗi gần như không nghe thấy những gì Chanyeol vừa nói. "Sao cơ?"

"Tôi nói, sợi cáp màu vàng đấy thì có gì quan trọng à?" Chanyeol nghiêng đầu. "Đó có nghĩa là nó không phải là loại cáp phù hợp hay sao thế?"

Đúng rồi. Công việc. Giải quyết những bí ẩn IT thế này. "Không, không, màu không quan trọng," Sehun nói, "Nó chỉ có nghĩa là có ai đó đã đổi sợi cáp này thôi. Và tôi sẽ đoán rằng ai đó đấy không phải là anh đúng không?"Chanyeol gật đầu. "Và không ai khác ngoài tôi đến để sửa máy tính cho anh đúng chứ?"

Cậu hỏi nọ khiến Chanyeol cười rộ lên."Nah, cậu là người duy nhất của tôi*."

(*)Bản gốc: "Nah, you're my one and only." =))))

Oh, nếu đó là sự thật. "Thế thì thứ này là có chủ ý," Sehun nói. "Tôi chỉ cần ... đây rồi, để tôi kiểm tra một chút." Y bò ra từ dưới bàn và chật vật lách sang CPU của chiếc máy bên cạch, tháo sợi cáp khỏi máy tính đó. Sau đó, Sehun vặn người để gạt công tắc hệ thống mạng, ngay lúc đó y nghe thấy một hơi thở gấp gáp phía sau mình.

Sehun khẽ liếc về phía sau để nhìn thì bắt gặp Chanyeol đang nhìn chằm chằm, mắt mở to và miệng há hốc, nhắm thẳng lên mông y.

Oh.

Sehun nhanh chóng quay lại với những gì mình đang làm, giấu nụ cười thích thú và thầm cảm ơn Luhan vì đã thuyết phục y mặc chiếc quần jean này. Chỉ để kiểm tra lý thuyết của mình, Sehun thả lỏng tay từ khuỷu tay xuống, cong lưng khi y rút dây cáp ra khỏi công tắc, một tư thế hoàn toàn có chủ đích của một vị trí mà y rất muốn được phô bày trước Chanyeol ở một hoàn cảnh khác-mặt úp xuống và mông hướng lên trên. Sehun thậm chí còn nghe được một tiếng gầm khe khẽ trầm thấp, và y phải cắn môi thật chặt để kiềm chế bản thân không rên rỉ đáp lại.

Chanyeol thích mông của y. Một bước tiến bộ rồi đây.

Sehun, trong quá khứ, đã bị nhiều người buộc tội là một kẻ chuyên khiêu khích người khác. Y thường biện minh với bọn họ rằng đó không phải là cố ý, nhưng ngay bây giờ chắc chắn là y đang cố tình đấy. Tiếng gầm trầm khàn bị đè nén kia khiến Sehun càng thèm khát nhiều hơn và y thậm chí còn không thèm suy nghĩ gì thêm khi chui ra từ dưới bàn, cong người và xoay xoay cặp mông mình theo kiểu có lẽ phù hợp với vũ trường hơn là văn phòng.

Sehun có thể đứng để đi bộ bình thường đến Chanyeol, nhưng đã không làm thế, thay vào đó y bò trên tấm thảm với cặp mông lắc lư từ bên này sang bên kia và vai thì hạ thấp xuống hết mức có thể như một con mèo.

Thế cơ mà Sehun lại không nhận được phản ứng bằng âm thanh nữa cho đến khi y dựa vào bàn của Chanyeol để rút sợi cáp ra, vai gần như chạm xuống sàn, Sehun cố giữ cho đầu gối của mình dang ra một khoảng vừa đủ để mông y hướng thẳng vào Chanyeol, để lộ ra thứ đang bán cương của mình ở giữa hai cặp đùi thon thả. Lúc này thì tiếng gầm vì bị kích thích của Chanyeol đã quá lớn trong một không gian im lặng thế này, và rồi nó bị cắt đi đột ngột, giống như hắn đang nghiến chặt môi để cố ngăn nó phát ra vậy. Em trai bên dưới của Sehun rung lên vì âm thanh gợi tình nọ, nhưng y vẫn giả vờ rằng bản thân không hề nghe thấy và hoàn thành việc chuyển đổi sợi cáp, lùi ra sau và ngồi trên gót chân mình thay vì đứng dậy.

"Giờ thì anh thử xem," y nói, nghiêng đầu nhìn Chanyeol một cách ngây thơ. Sự ham muốn đã hiện rõ lên khắp mặt Chanyeol lúc này, nhưng hắn vẫn làm như Sehun yêu cầu, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh y để cố gắng truy cập vào file dữ liệu của mình.

Nó đã hoạt động trở lại. Sehun mỉm cười chiến thắng và Chanyeol quay sang nhìn y với ánh mắt kinh ngạc.

"Cậu làm được rồi," hắn thở phào. Cười rạng rỡ, Sehun dang hai tay ra và trong một khoảnh khắc có chút do dự, Chanyeol cúi xuống và ôm y vào lòng. Sehun kéo hắn lại gần, cố gắng vẽ ra cơ thể Chanyeol bên dưới lớp áo rồi kìm lại một tiếng thở dài mãn nguyện.

Tay Chanyeol trượt xuống thấp hơn bình thường, vòng quanh hai bên eo Sehun. "Được rồi," hắn lẩm bẩm, "thế thì vấn đề là gì thế?"

Bất đắc dĩ, Sehun lùi lại. Y vẫn giữ hai tay trên vai Chanyeol, lâu hơn mức cần thiết, những ngón tay lướt trên chiếc áo mềm mại của hắn khi cuối cùng y cũng chịu buông chúng ra. "Tôi chưa thể chắc chắn 100%, " y thừa nhận. "Anh có thể chuẩn bị bài thuyết trình của mình, tôi sẽ xem xem mình có thể tìm hiểu thêm được gì không."

Với một nụ cười biết ơn, Chanyeol quay sang lại máy tính của mình, Sehun cố gắng tỉnh táo trở lại, tiến đến một bàn làm việc gần đó để làm việc.

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu, vì Chanyeol đã nói rằng đó là một vấn đề về mạng, Sehun đã mang theo các công cụ chỉnh cáp của mình. Y dành vài phút tiếp theo để mở dây cáp và phát ra một âm thanh chiến thắng vui mừng khi phát hiện ra nó.

"Tôi đã nghi rồi mà," y nói. "Đây là một trò chơi khăm. Các chân của dây cáp đã được nối sai cách, nó đã tạo ra một vòng phản hồi cứ lập đi lập lại." Chanyeol xoay ghế sang để Sehun, y giơ sợi cáp bị phá hủy một nửa lên. "Một là kẻ nào đó thật sự rất ngốc, hai đây là chuyện đã được sắp đặt." Sehun nhíu mày. "Gần đây anh có chọc giận ai không thế?"

Chanyeol thở dài, xoa xoa trán bằng bàn tay to, vuông vức của mình. "Không hẳn như vậy,"hắn lẩm bẩm. "Nhưng Baekhyun và tôi chơi khăm nhau khá rất nhiều. Tôi dám chắc là thằng đấy đứng đằng sau chuyện này."

Sehun khịt mũi. "Anh ta không thể làm thứ này nếu không có sự giúp đỡ đâu," y nói. "Thứ này đòi hỏi nhiều kiến ​​thức về máy tính hơn là so một người dùng thông thường; Không giống như những sợi cáp thế này sẽ được bán rộng rãi trên Internet. Tôi thực sự nghi ngờ đây nếu anh nói đây chỉ là ý tưởng của một mình Baekhyun đấy."

"Tuyệt rồi." Chanyeol đảo mắt nhìn lên trần nhà. "Thế có nghĩa là cậu ta còn có cả đồng minh."

"Anh cũng thế mà." Sehun khéo léo trả lời. Chanyeol chớp chớp mắt, rồi cười toe toét, lòng biết ơn hiện rõ lên khuôn mặt hắn và nó sưởi ấm cho trái tim lạnh lẽo của Sehun. "Được rồi, chúng ta sẽ làm thế này. Tôi sẽ đặt sợi cáp này trở lại chỗ cũ, y theo cách mà tôi đã tìm thấy chúng rồi cắm nó vào máy tính của anh ta. Nó là cái này, đúng không?" Sehun chỉ vào cái bàn y đang ngồi, Chanyeol gật đầu.

"Ngày mai, khi Baekhyun không thể truy cập lên mạng, nói với anh ta rằng anh đã ở đây đêm qua và vì anh không thể nào lên mạng được nên đã chuyển dây cáp của hai chiếc máy tính với nhau rồi quên chuyển chúng lại. Nhớ là khoan tiết lộ cho anh ta vội nhé, anh đợi khoảng ... "Sehun liếc nhìn đồng hồ. "Hai tiếng đã. Phải để Baekhyun chật vật một chút mới được."

Nụ cười của Chanyeol lại trở nên rực rỡ hơn trước. Sehun cố gắng để không ngất đi. "Tôi thích cách cậu suy nghĩ đấy," hắn phấn khích.



.

/có tiến triển LOL =)))))/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro