Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện trường vô cùng hỗn loạn. Apo không biết mình được đưa xuống như thế nào, mọi thứ dường như chậm lại. Mãi đến khi cậu tỉnh táo trở lại mới nhận ra mình đang ở trên xe cấp cứu cùng Mile.

Apo nhìn chằm chằm vào vết máu trên tay mình, đó là máu của Mile. Lúc này máu vẫn còn hơi nóng khiến bàn tay cậu trở nên tê dại, tim đập liên hồi không kiểm soát.

Người đàn ông kiêu ngạo và tự tin của ngày thường đang nằm im trên cáng cứu thương, thậm chí hơi thở của anh cũng trở nên yếu ớt.

Apo ngồi xổm xuống trước mặt Mile, bàn tay cậu run rẩy đưa ra muốn chạm vào mặt anh. Gương mặt của anh đã không còn hơi ấm mà chuyển sang cảm giác lạnh lẽo.

Những giọt nước mắt của Apo không ngừng tuông ra và một vài giọt chạm vào mặt người đang nằm trước mặt. Dường như Mile cảm nhận được hơi ẩm nên anh từ từ mở mắt ra.

Lúc này, Mile vẫn có thể cười!

Giống như để xoa dịu Apo, Mile cố gắng nở nụ cười nhìn cậu và miệng anh hé mở muốn nói điều gì đó. Apo nhìn thấy bèn quay mặt đi hướng khác.

- "Đừng khóc..."

Nói được hai từ này dường như đã lấy đi hết sức lực của Mile. Anh thở hổn hểnh một lúc mới bắt đầu nói tiếp: "Video nằm trong tủ két sắt ở phòng làm việc.... mật khẩu, mật khẩu là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau vào mười năm trước."

Mile không biết cảm giác này là gì nhưng khi nhìn thấy Apo khóc như thế, trái tim anh như bị ai đó bóp chặt. Nỗi đau hiện tại còn đau gấp ngàn lần so với nỗi đau bị thanh sắt đâm qua. Anh biết đoạn video đó luôn là mối ám ảnh của Apo, nếu như anh thật sự sắp chết, giải thoát cho cậu chính là điều cuối cùng anh có thể làm cho cậu ấy.

- "Em biết mà, đúng không?" Mile nói xong thì bắt đầu ho dữ dội. Cơn ho khiến cơ thể chuyển động và máu từ vết thương lại tuông ra một lần nữa.

Apo không dám chạm vào vết thương của Mile vì vậy cậu chỉ có thể đưa tay vuốt ve gương mặt nhợt nhạt của anh.

- "Anh đừng nói nữa. Cố chịu một chút. Sắp đến bệnh viện rồi." Apo nắm chặt tay Mile, sau khi nói xong thì đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt trên gương mặt của cậu. Vết máu từ tay dính lung tung trên mặt khiến bộ dạng của cậu còn thảm hơn cả Mile.

- "Xin anh đừng chết! Mile Phakphum! Xin anh hãy cố lên!"

Lúc này, Mile lại tiếp tục hôn mê, anh không còn nghe thấy bất kì lời nào từ Apo được nữa.

Xe cấp cứu vừa đến bệnh viện, Mile lập tức được đưa đến phòng mổ. Apo ngồi thất thần bên ngoài, trong đầu cậu ngập tràn hình ảnh Mile lao đến bảo vệ cậu.

Nếu như không có anh ấy, người đang nằm bên trong kia chính là cậu!

Tại sao anh ấy lại làm vậy?

Apo nhìn chằm chằm vào cửa phòng mổ, mãi đến khi bác sĩ bước ra, cậu mới phát hiện bản thân lo lắng đến mức cả người cứng đờ không dám nghe bất kỳ lời nói nào của bác sĩ về ca phẫu thuật này.

Đúng lúc đó, đạo diễn Lee hớt hãi chạy đến: "Bác sĩ, người bên trong sao rồi?"

- "Bình tĩnh, may mắn không có bộ phận nào bị thương nghiêm trọng. Nhưng vì bệnh nhân đã mất quá nhiều máu nên đêm nay sẽ ở lại ICU để theo dõi một đêm. Nếu qua ngày mai không có gì thì có thể chuyển sang phòng bệnh thông thường."

Apo cũng đã nghe thấy những gì bác sĩ nói. Thật tốt! Anh ấy không sao!

Trái tim treo lơ lửng suốt một ngày của Apo cuối cùng cũng có thể tháo xuống. Cậu đứng im một lúc sau đó dường như nhớ ra điều gì, Apo cất bước rời đi.

Sau khi trở về lại nhà Mile, Apo đi thẳng vào phòng làm việc và tìm thấy chiếc tủ két sắt gần kệ sách. Cậu hít một hơi thật sâu sau đó bấm dãy số. Một tiếng "cạch" phát ra, cửa két sắt được mở.

Có một chiếc USB.

Sau khi Apo cầm lấy USB, cậu đóng lại két sắt như ban đầu và đi ra khỏi phòng. Apo đóng cửa và rời đi mà không khoảnh đầu lại.

Đợi đến khi Apo đến bệnh viện thăm Mile đã là bảy ngày trôi qua. Trong bảy ngày qua, Mile cứ nghĩ Apo bị thương nên không thể đến thăm anh. Nhưng đến khi nhìn thấy Apo khỏe mạnh đứng trước mặt, đột nhiên sống mũi anh cay cay.

Thật may, cậu ấy không bị thương!

Nhưng anh lại cảm thấy chua xót trong lòng, tại sao cậu ấy không đến thăm anh?

- "Tao đi lấy thuốc." Tim kiếm cớ ra ngoài để chừa không gian riêng cho cả hai.

- "Lại đây." Mile vẫy tay với Apo.

Apo bước tới và ngồi bên mép giường. Sau nhiều ngày nằm viện, Mile ốm đi rõ rệt. Apo lấy một quả táo trên bàn, "Tôi gọt táo cho anh?"

Mile không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn Apo.

- "Tôi đã lấy USB." Apo vừa nói vừa cúi đầu gọt táo.

- "Ừm."

- "Anh cứu mạng tôi, vì vậy tôi nợ anh. Có điều, trước kia anh đã làm nhiều việc quá đáng với tôi nên bây giờ chúng ta hòa nhau."

Nghe Apo nói, trái tim của Mile như chìm xuống đáy vực. Anh đưa tay muốn giữ lấy cậu nhưng đối phương đã nhanh chóng né được.

- "Anh nghỉ ngơi cho tốt, sau này tôi cũng sẽ không đến nữa."

- "Đừng đi!" Mile cầu xin, anh hiểu những lời Apo nói nghĩa là gì. Nhưng làm sao anh có thể buông tay được đây!

- "Giữa chúng ta có thể..."

- "Không thể! Cũng không có khả năng!"

Mile còn chưa nói xong câu đã bị Apo ngắt ngang. Cậu đặt quả táo đã gọt xong lên bàn, "Có những chuyện đã xảy ra và không có cách nào để quay lại được nữa."

- "Lúc trước anh đã hỏi tôi rằng tôi có hận anh không. Câu trả lời của tôi vẫn giống như trước."

Apo nói xong thì lập tức đứng dậy rời đi. Vừa ra tới cửa, cậu gặp Tim đang chuẩn bị đi vào: "Nhờ mọi người chăm sóc Mile trong khoảng thời gian này." Rốt cuộc Apo cũng không phải quá tàn nhẫn.

- "Sao cậu không ngồi lâu thêm một tí, mới tới mà đã đi rồi sao?" Tim không hiểu tình hình hiện tại của hai người.

- "Không cần, tôi có việc cần làm, sau này cũng không có thời gian đến thăm anh ấy nữa." Apo cố rặn ra một nụ cười, nhưng nụ cười này còn khó coi hơn cả khóc.

Lúc này Tim mới nhận ra điều gì đó, cậu ta định mở miệng nói vài câu nhưng lại không nói ra được điều gì. Cậu ta không có tư cách để thuyết phục Apo.

- "Tôi đi trước." Sau khi Apo nói xong, cậu gật đầu chào tạm biệt Tim và rời đi.

Tim đứng trước cửa một lúc, trong phòng còn có một người đau lòng hơn!

Lúc cậu ta đi vào thì nhìn thấy Mile đang ngồi dựa lưng vào thành giường với một vẻ mặt cô đơn. "Bác sĩ nói vết thương của mày không thể ngồi lâu, tao đỡ mày nằm xuống."

Sau khi xong việc, Mile đột nhiên nói: "Tim, mày nói xem có phải tao đang nhận quả báo không?"

Tim gượng cười, tình yêu luôn làm cho người trong cuộc trở nên mờ mịt. Cậu ta còn có thể nói gì được đây!

- "Lúc nhìn thấy thanh sắt rơi xuống, tim tao như ngừng đập. Tao vội lao tới mà không kịp suy nghĩ bất kỳ chuyện gì nữa."

- "Trước đây tao quá tự tin. Cứ nghĩ chỉ cần trói chặt người bên cạnh là tao có thể kiểm soát và sở hữu được người đó. Nhưng từ lúc ở bên cạnh Apo, tao càng lúc càng trở nên tham lam hơn. Tao muốn có được trái tim em ấy và khao khát cả tình yêu của em ấy."

- "Tao hối hận thật rồi." Mile liên tục lẩm bẩm.

Nhìn thấy Mile như thế này, Tim cũng không dễ chịu chút nào. Cậu ta hiểu rõ người bạn này của mình, Mile vẫn luôn nghĩ tình yêu giống như một trò chơi và cậu ấy là người chơi giỏi nhất. Nhưng thực tế, Mile không hiểu tình yêu là gì và cũng không biết cách yêu một người là như thế nào.

Mile quá kiêu ngạo khi nghĩ rằng có thể kiểm soát được tất cả mọi thứ. Nhưng đến bây giờ anh mới biết, trái tim là thứ duy nhất không thể nghe theo sự sắp xếp của bản thân.

- "Nếu mày thật sự thích, mày phải tìm cách để cậu ấy quay trở về. Hãy để cho cậu ấy nhìn thấy được sự chân thành của mày." Tim an ủi Mile.

- "Muộn rồi."

Mile lấy tay che mắt. Nước mắt chảy qua kẽ tay rồi chạy thẳng vào trong tóc và biến mất.

- "Em ấy nói hận tao..."

- "Chính tay tao đã hủy hoại đi cơ hội giữa hai bọn tao. Tao thật sự hận bản thân, tại sao lại dùng thủ đoạn hèn hạ như thế..."

- "Tao xong đời rồi..."

- "Tao phải làm gì đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro