6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Cực và Tô Tân Hạo đã cãi nhau hơn một tiếng đồng hồ trên WeChat. Trong lúc đó Trương Trạch Vũ đã xem xong hai tập của bộ phim truyền hình dài tập và cậu có thể thấy Trương Cực nghiến răng nghiến lợi chọt màn hình, với cái hình Ultraman ngớ ngẩn của Tô Tân Hạo phản chiếu trong mắt hắn .

"Hai người sao vậy, tán gẫu hơn một tiếng đồng hồ lận?" Trương Trạch Vũ tắt TV, nghiêng người xem Trương Cực đang gõ chữ, chỉ thấy hai vị đại gia giàu có đang "đấm nhau" ỏm tỏi để xem ai nhiều tiền hơn ai. Sắc mặt của Trương Trạch Vũ ngay lập tức bị bao phủ bởi các vạch đen.

Trương Trạch Vũ chọt chọt trán Trương Cực một cách không nặng cũng không nhẹ: "Trẻ trâu quá đấy!"

Trương Cực tỏ vẻ đau khổ: "Chính Tô Tân Hạo là người bắt đầu trước. Khoe khoang hôm nay đưa Chu Chí Hâm đến quán lẩu Phi Ca thì thôi đi, cậu ta còn dám nói tôi sẽ không thể chi trả nổi một bữa ăn ở chỗ này! Coi thường ai vậy chứ! Công ty của tôi xếp hạng cao hơn có được hay không!"

"Được rồi, đừng nói về Tô Tân Hạo nữa, tôi có một chuyện muốn hỏi anh. Vừa rồi chính anh tự nếm thử món sushi cũng thấy rồi đấy? Anh mời đầu bếp đó từ đâu vậy?"

"Đầu bếp ..." Trương Cực nhớ lại mùi vị của món sushi vừa xong, sắc mặt trở nên khó coi, "Tôi, tôi tìm được trên mạng, anh ta nói anh ta biết các loại món ăn! Đồ lừa đảo!"

"Thật là..."

Trương Trạch Vũ ngáp rất nhiều, có lẽ là do mang thai, gần đây cậu cảm thấy lúc nào cũng buồn ngủ, trước chín giờ cậu đã leo lên giường đắp chăn rồi.

"Tôi đi ngủ trước, anh mau dọn mấy thứ này đi nhé."

Trương Trạch Vũ trở về phòng và nhanh chóng ngủ thiếp đi trên chiếc nệm ấm áp. Một lúc sau, cậu chợt cảm nhận được một vật mềm mại bông xù cọ quanh tai mình.

Cậu mò mẫm , xoa nắn một hồi mới nhận ra đó là đầu của Trương Cực.

"Tiểu Bảo ..." Trương Cực nhẹ giọng nói.

"Hả?"

Trương Cực ngước mặt lên: "Tôi có thể hôn em không?"

"Anh ..."

Trương Cực không cho cậu thời gian để phản ứng lại, hắn bóp nhẹ má cậu và đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại.

Trương Trạch Vũ không phản kháng, cậu nhẹ phản ứng theo động tác của Trương Cực mà hôn hắn, bàn tay nhỏ bé vì lo lắng mà túm chặt lấy góc áo của Trương Cực.

Cậu không có kí ức quá rõ ràng về lần phát tình trước, nhưng đây là lần đầu tiên giữa hai người có một một nụ hôn nghiêm túc đến thế.

Hôn một hồi lâu, Trương Cực mới buông Trương Trạch Vũ ra, cả hai nằm trên giường thở hổn hển.

Trương Cực cẩn thận đưa tay đặt ở trên bụng Trương Trạch Vũ: "Tôi đột nhiên cảm thấy mình thắng số độc đắc rồi."

"Cái gì?" Trương Trạch Vũ không hiểu lắm.

"Khi nào con của Tô Tân Hạo chào đời, con chúng ta chắc chắn đã biết đi rồi."

Nghe được câu này, Trương Trạch Vũ mỉm cười, vươn tay từ trong chăn bông ra hung dữ bóp mặt Trương Cực, "Anh còn thắng một chuyện nữa. Tô Tân Hạo chưa chắc đã bách phát bách trúng như anh."

Ngày hôm sau, Trương Cực vẫn đi làm sớm. Trương Trạch Vũ ngủ cho đến khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, và một tin nhắn được gửi đến điện thoại của cậu.

Đó là một trong những bệnh nhân cũ, Trương Tuấn Hào, một Alpha. Anh ta đã khỏi bệnh, và muốn mời cậu đi ăn trưa.

Trương Trạch Vũ không nghĩ nhiều, gửi tin nhắn WeChat cho Trương Cực để báo tin, sẵn sàng đến cuộc hẹn.

Trương Tiểu Bảo: Chồng, Trương Tuấn Hào mời tôi đi ăn trưa, trưa nay anh không cần về nhà đâu.

Trương Cực đang trong cuộc họp khi nhận được tin nhắn.

Trương Cực nhớ ra tên ngốc ở phòng VIP bên cạnh, không biết nghĩ gì trong đầu, chỉ cảm thấy cậu ta thực sự là một tên ngốc, ngày nào cũng thích nhìn chằm chằm Trương Trạch Vũ.

Trương Cực cảm thấy không ổn lắm.

Người đàn ông IQ cao ZJ: Anh ta xuất viện sớm vậy? Nếu anh ta có âm mưu gì với em, nhớ gọi cho tôi, tôi sẽ ném hắn đến khoa chỉnh hình với một cây gậy😤

Trương Tiểu Bảo: Thôi nào, anh có bệnh hả? Chỉ là mời bác sĩ ăn một bữa cơm thôi mà.

Trương Trạch Vũ chọn một chiếc áo phông trắng rộng rãi và khoác thêm một chiếc áo khoác khác. Lái xe nhanh chóng đưa cậu đến nhà hàng đã đặt trước.

Trương Trạch Vũ vừa xuống xe đã thấy Trương Tuấn Hào đang vẫy tay gọi mình với một cây đàn trên lưng. Cậu hơi tò mò về cây đàn của hắn.

"Anh xuất viện bao lâu rồi?" Trương Trạch Vũ lịch sự hỏi.

"Mới mấy ngày trước." Trương Tuấn Hào xoa xoa tay, "Đi thôi, chúng ta vào trong nói chuyện."

Trương Tuấn Hào gọi một vài món ăn, rồi hỏi: "Em uống rượu không?"

Trương Trạch Vũ sờ bụng, cho rằng uống rượu không tốt cho đứa bé liền từ chối.

Đồ ăn được dọn ra từng món một, và người phục vụ đột nhiên mang đến chín mươi chín bông hồng.

"Anh ..." Trương Trạch Vũ chỉ vào hoa hồng, "Đây là ý gì?"

Bất ngờ, Trương Tuấn Hào lấy cây đàn của mình ra, cầm lấy một chiếc micro không biết lấy ở đâu, và nói: "Bài hát ME YOU này dành tặng cho em!"

Oh boy, I'm kinda new to this (Hình như tôi vừa biết được một điều thú vị)

Nhưng nói ra có thể sẽ hơi xấu hổ đấy

Tôi chỉ nói một lần thôi nhé

Baby I think i'm in love (Em yêu, tôi nghĩ tôi đã yêu mất rồi) *

............

Trương Trạch Vũ xấu hổ che mặt, hiện tại rất nhiều người trong nhà hàng đều quay ra hưởng ứng, có chút giống một màn hành quyết công khai vậy!

Một đồng nghiệp của Trương Cực đang dùng bữa trong nhà hàng, nhìn thấy cảnh tượng này đã sợ hãi đến mức suýt phun hết thức ăn trong miệng ra. Anh may mắn được nhìn ảnh cưới của Trương Cực, và người hiện tại đang được tỏ tình rõ ràng là vị kia nhà hắn không phải sao?

Anh không dám chậm trễ, nhanh chóng chụp lại cảnh này gửi cho Trương Cực.

Đồng nghiệp: [Video]

Đồng nghiệp: Đây có phải vị nhà cậu không?

Người đàn ông IQ cao ZJ : ?

Trương Cực, người vừa họp xong, tức giận bừng bừng, nhanh chóng chạy đi. Hôm nay, hắn phải cho Trương Tuấn Hào thấy ai là cha ai là con trai! !

Nhà hàng cách công ty không xa, khi Trương Cực vội vã chạy đến hiện trường, Trương Tuấn Hào đã hát xong và tỏ tình.

"Bác sĩ Trương, tôi rất thích em. Bài hát này là món quà tôi tặng em. Cảm ơn đã chữa trị cho tôi trong mấy tháng qua, giúp tôi có thêm khát vọng sống. Hãy làm bạn trai của tôi nhé!"

Đám đông xung quanh liên tục la hét cuồng nhiệt.

"Đồng ý đi! Đồng ý đi! Đồng ý đi!"

Trương Cực nắm chặt tay, ngọn lửa trên đầu lúc này đã bốc cao mười mét.

"Tôi e rằng cậu phải thất vọng rồi, Trương Trạch Vũ đã có người thương rồi!"

Trương Cực lướt qua đám đông, ôm eo Trương Trạch Vũ rồi bước ra ngoài, không quên liếc Trương Tuấn Hào một cái trước khi đi.

to be continue.

___________________________________

*bản dịch bài hát từ Bát đậu đỏ của Bảo Bảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro