[4] Nhặt tuyết tìm mùa xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả vui lòng không đem đi nơi khác.
________________________________
07

Ngày thứ tư sau khi Bách Lý Đông Quân rời đi, Diệp Đỉnh Chi vốn đã ồn ào suốt ba ngày lại bắt đầu gây chuyện.

Hắn dựa vào tường và yêu cầu hai người đang theo dõi lấy bút và mực để viết. Sau đó, lại yêu cầu họ mang theo một con mèo để giải tỏa sự nhàm chán. Rồi Diệp Đỉnh Chi yêu cầu họ lấy một ít bánh ngọt.

Hai vị "cao thủ Nam Quyết" được hắn ra lệnh vội vàng đi hỏi dược sư bên cạnh xem những chiếc bánh ngọt này có thể cho Diệp Đỉnh Chi yếu ớt ăn được hay không. Một người đang xem, một người đang hỏi, một người đang đi lấy bánh ngọt, mệt đến đổ mồ hôi.

Diệp Đỉnh Chi cầm chiếc bánh lên, chưa ăn được miếng nào liền mất cảm giác ngon miệng. Hắn ngước nhìn khoảng đen mờ ảo bên ngoài tấm giấy dán cửa sổ, nằm xuống rồi uể oải nói với hai người đang kiệt sức đối diện:

"Được rồi, trời cũng tối rồi các ngươi giúp ta lấy mấy cái lò than để trong phòng, rồi đi ra ngoài."

Hai người không muốn bị hành hạ nữa, nghe xong lời nói của hắn, vội vàng lấy hai chiếc lò than đặt trong phòng như thể đã nghe được chiếu chỉ của hoàng đế.

Tuy nhiên, Diệp Đỉnh Chi cho rằng vẫn còn cảm thấy lạnh và liên tục yêu cầu họ đặt thêm lò than trong phòng. Hai người cuối cùng mất kiên nhẫn, đặt khoảng mười lò than, sau đó vội vàng đóng cửa lại, nghiêng người ra ngoài sợ Diệp Đỉnh Chi sẽ tiếp tục ra lệnh cho bọn họ làm những việc vô nghĩa.

Vẻ mặt của Diệp Đỉnh Chi trở nên lạnh lùng khi hắn là người duy nhất còn lại trong phòng.

Hắn chậm rãi đứng dậy, tay vịn vào chiếc bàn gỗ ở một bên, thò đầu ra xem các cửa sổ trong phòng đã đóng chưa. Sau đó, hắn lặng lẽ nhặt vài miếng củi chèn vào khung cửa sổ. Sau khi chắc chắn rằng cửa sổ và cửa ra vào đã đóng kín, mới ung dung nằm xuống.

Than trong lò dần dần biến mất, hoá thành những làn khói.

Không khí càng ngày càng ít, ý thức của hắn dần dần mơ hồ. Giống như có ai đó đang bóp cổ khiến hắn không thể thở được.

Diệp Đỉnh Chi cảm giác như linh hồn của mình đột nhiên bay lên, lắc lư trong không trung chỉ chờ một cơn gió thổi qua, thổi bay hắn hoàn toàn.

Hắn để ý thức của mình dần dần mờ đi, mong được chìm vào một giấc ngủ dài và để những linh hồn chết chóc cao chót vót chưa bao giờ biến mất khỏi giấc mơ của hắn những ngày này lao tới và xé xác hắn thành từng mảnh.

Ngươi có muốn rời đi không?

Diệp Đỉnh Chi đột nhiên nhẹ nhàng mỉm cười.

Đã đến lúc ta phải đi rồi.

08

Diệp Đỉnh Chi mở mắt ra.

Hắn hiện tại đang ở một nơi rất tối, dưới chân là một vách đá. Dưới vách đá có một dòng nước đen chảy chậm rãi, trên đó nổi lên từng lớp xương trắng. Hắn nghe thấy một giọng nói già nua hét lên: "Diệp Đỉnh Chi!!!!"

Hắn nhanh chóng quay lại và hàng vạn khuôn mặt đột nhiên xuất hiện trước mắt, tất cả đều có trông đồng nhất và vô cùng kinh tởm,  đôi mắt thì được bao quanh bởi những tia máu ghê rợn.

Bàn tay của bọn họ đều trắng toát, từng cái một vươn về phía Diệp Đỉnh Chi đang đứng ở rìa vách đá. Vô số giọng nói gần như hét lên bên tai hắn.

"Tại sao không giúp đỡ Thiên Ngoại Thiên phục quốc; tại sao không giải quyết nỗi bất bình của  Diệp gia; tại sao không cho những bách tính này có một ngôi nhà để sống!!!"

Bọn họ đều hỏi hắn tại sao.

Dường bọn chúng ép hắn đi theo con đường này, phải sống vì nhu cầu và mong muốn của người khác. Nếu không thì đó là tội đáng chết.

Trong lúc nhất thời, nhìn vô số xương cốt vươn dài về phía mình Diệp Đỉnh Chi ngơ ngác nghĩ, vậy thì mình chết đi cho rồi. Đây là nơi mọi thứ bắt đầu thì cũng là lúc kết thúc.

Chỉ là Diệp Đỉnh Chi đã đi rồi. Ai sẽ quan tâm.

Hắn từ từ lùi lại và với mỗi bước, những đôi tay đó càng lao đến một cách điên cuồng. Cho đến khi chân hắn chạm đến rìa vách đá, nếu hắn lại lùi thêm một bước thì sẽ rơi xuống vực thẳm. Diệp Đỉnh Chi dừng lại một giây, sau đó lại chuẩn bị lui về.

Hắn bất ngờ nhìn kỹ lại.

Giữa dòng nước ngàn thước máu, có Bách Lý Đông Quân tay cầm mái chèo đứng trên con thuyền.

Y nhìn và nhẹ nhàng hỏi hắn tại sao.

"Tại sao huynh phải tin những gì họ nói?"

"Nếu huynh tin những gì bọn chúng nói, vậy thì tại sao huynh lại không bao giờ tin những gì ta nói....hay huynh cho rằng ta không đáng tin?"

Con người không hề đắn đo trong giấc mơ. Diệp Đỉnh Chi theo bản năng lắc đầu.

Hắn vừa định nói gì đó, Bách Lý Đông Quân đã chèo thuyền đứng ở bến phà, ngay phía mép vực dưới chân hắn.

"Nếu huynh có thể tin tưởng ta...hãy đến đây."

"Diệp Đỉnh Chi." Hắn nghe được Bách Lý Đông Quân kiên định nói.

“Ta trong tay có thuyền, ta không sợ nước đen cuồn cuộn hay thuyền bị lật; chỉ sợ một mình huynh bị thương,  tất cả đều không phải là lỗi của huynh."

"Hãy quay về đi."

"Ta muốn đưa huynh trở về cùng ta."

Tại sao?

Diệp Đỉnh Chi không hiểu tại sao hắn lại khóc, hắn run giọng hỏi: "Sao nhất định phải mang theo ta?"

"Bởi vì đó là huynh."

Bách Lý Đông Quân không chút do dự nhìn hắn.

Xương cốt và linh hồn oán hận đằng sau hắn... ngay lập tức bị xóa sạch ngay khi y nói xong.

Diệp Đỉnh Chi kinh ngạc quay đầu nhìn lại, con đường phía trước phủ đầy tuyết trắng, nhưng cớ gì mà hoa trên cây của Bách Lý Đông Quân bỗng nhiên mọc lên.

Tên của loài hoa đó là gì?

À, là mận trường thọ.

Hắn vốn đã quen với việc mình đã quên đi nhiều thứ, chỉ có thể nhớ khi nào hắn sắp chết, nhưng không hiểu sao hắn lại nhớ rõ cái tên đó trong đầu- mận trường thọ.

Hắn đột nhiên quay đầu lại, nhìn Bách Lý Đông Quân đứng trên thuyền dưới chân vách đá, nhẹ giọng nói:

"Đông Quân thì sao, chúng ta đánh cược nhé."

"Nếu ta thắng cược, đệ phải nghĩ cho ta một điều ước. Nếu đệ thắng cược, ta sẽ giúp đệ thực hiện một nguyện vọng."

Bách Lý Đông Quân hỏi đặt cược cái gì.

"Ta cá là ta sẽ nhảy từ đây."

"Đệ có thể bắt được ta không?"

Vừa nói xong, hắn không chút do dự bước về phía trước, giẫm lên không trung thẳng từ trên không rơi xuống.

Tiếng gió gào thét bên tai. Đột nhiên, mặt đất quay tròn, vạn vật xung quanh dường như xa lạ lạ lùng, lướt qua mắt hắn. Diệp Đỉnh Chi lại nghe thấy Bách Lý Đông Quân nhẹ giọng nói: "Diệp Đỉnh Chi."

"Ta đã bắt được huynh."
_______________________

Ae vừa đọc vừa tương tác cho mình với. Tụt hạng quá trời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro