[5] Nhặt tuyết tìm mùa xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả vui lòng không đem đi nơi khác.
__________________________________

09

Diệp Đỉnh Chi bỗng nhiên mở mắt. Khi thế giới đang quay cuồng, hắn theo bản năng đưa tay ra muốn nắm lấy thứ gì đó nhưng tay lại bị ai đó tóm lấy.

Hắn đột nhiên đứng dậy còn chưa kịp hoàn toàn bình tĩnh lại sau cơn ác mộng, hắn đã bắt gặp ánh mắt của Bách Lý Đông Quân.

Đôi mắt đó không còn trong trẻo như trong ký ức mà thay vào đó là những tia máu đỏ, trông như đã nhiều ngày đêm không ngủ.

Diệp Đỉnh Chi vẻ mặt sửng sốt, chợt nhớ tới nếu không phải Bách Lý Đông Quân kịp thời tìm tới hắn, hắn giờ phút này đã chết rồi.

Trong một khoảnh khắc, cả hai đều tránh né ánh mắt của nhau.

Một người thận trọng cúi đầu không dám nói gì, còn người kia ngơ ngác nhìn người mà mình gần như đã lâu không thể nhìn thấy, đôi mắt đờ đẫn tràn đầy mệt mỏi và bối rối.

" Vân ca..."

“Là huynh cố ý à?”

Cố tình đặt nhiều lò than như vậy, cố tình đóng hết cửa ra vào và cửa sổ... rồi kiệt sức chờ chết?

Diệp Đỉnh Chi cụp mi xuống, nhẹ giọng nói, "đúng..."

Bách Lý Đông Quân im lặng một lúc sau, đột nhiên bật cười.

Diệp Đỉnh Chi ngẩng đầu, Bách Lý Đông Quân nhìn hắn, nước mắt chảy dài trên mặt.

Hắn hoảng sợ trong giây lát, vô thức đưa tay lau nước mắt trên mặt nhưng Bách Lý Đông Quân lại quay đầu tránh đi. Y quay lưng về phía hắn, đôi vai vẫn run rẩy.

"Diệp Đỉnh Chi." Hắn nghe được Bách Lý Đông Quân rất nhẹ giọng nói:

"Huynh có nghĩ...huynh đang quá tàn nhẫn với ta không?"

“Huynh là người nói chúng ta sẽ chết cùng nhau và cũng là người nói chúng ta sẽ không thể quay đầu. Huynh là người nói rằng thưởng rượu và kiếm pháp sẽ khiến huynh trở nên bất tử và huynh cũng là người đã nói rằng chúng ta đã là kẻ thù rồi…”

"Huynh là người nói phần đầu, và cũng là người nói phần cuối."

"Muốn sống thì sống, muốn chết thì chết, nói đi thì đi, muốn kết thúc thì kết thúc... Còn ta thì sao?"

Bách Lý Đông Quân không khỏi run rẩy, y run giọng nói: "Huynh cho rằng ta là cái gì?"

"Bắt ta chứng kiến huynh rời đi và nhìn huynh chết...huynh nghĩ ta là gì?"

Diệp Đỉnh Chi nhìn bóng lưng run rẩy của người trước mặt, lần đầu tiên cảm thấy vô cùng đau lòng. Hắn kéo Bách lý Đông Quân quay lại và ôm lấy, muốn xem xem y như thế nào nhưng tất nhiên Bách Lý Đông Quân nhất quyết không cho hắn nhìn.

Không biết qua bao lâu, Bách Lý Đông Quân cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà nức nở.

Khoảnh khắc tiếng khóc đó vang lên, Diệp Đỉnh Chi cảm thấy như có ai đó đột nhiên đâm mạnh vào tim mình - nỗi đau còn tệ hơn tất cả những nỗi đau trước đây.

Hắn khó nhọc ôm chặt lấy tấm lưng của Bách Lý Đông Quân, tấm lưng ấy đã gầy hơn bình thường một vòng.

Hắn nghe được Bách Lý Đông Quân thấp giọng nói: "Diệp Đỉnh Chi, ta sẽ không ngăn cản huynh nữa."

"Ta sẽ không nhốt huynh trong nhà như thường lệ và sẽ cho huynh đi ngắm tuyết, ngắm hoa và ngắm trăng. Ta sẽ không kiểm soát ba bữa ăn một ngày hay mọi cử động của huynh. Huynh muốn gì ta đều sẽ đáp ứng."

"Ta sẽ cố gắng hết sức để giúp huynh làm bất cứ điều gì huynh muốn. Bất cứ khi nào muốn đi ngắm tuyết, ta sẽ cùng huynh đi. Bất kể huynh muốn đi nơi nào, ta sẽ đưa huynh đi xem..."

"Chỉ cần cho ta biết làm thế nào ta có thể giữ huynh lại."

Huynh cho ta biết làm thế nào ta có thể giữ huynh.

Diệp Đỉnh Chi đau lòng nghe giọng nói của y càng ngày càng nhỏ dần, gần như đang lẩm bẩm với chính mình, nhẹ nhàng vỗ lưng y như đang an ủi một đứa trẻ nhỏ bị thương, suy sụp và bất lực. Một lúc lâu sau, hắn nhẹ nhàng nói, "xin lỗi."

"Đừng nói xin lỗi." Bách Lý Đông Quân khàn giọng nói. "Đừng bao giờ nói xin lỗi."

Diệp Đỉnh Chi không biết nói gì, ngoại trừ xin lỗi.

Trong lòng hắn tựa hồ có thứ gì đó đang lặng lẽ biến mất, giống như băng tuyết đột nhiên tan ra một chút nhưng hắn lại không thể nghĩ ra đó là gì.

Không biết trải qua bao lâu, Bách Lý Đông Quân rốt cuộc ngừng run rẩy. Diệp Định Chi im lặng thu tay trên vai lại, nghi hoặc nhìn Bách Lý Đông Quân, hít sâu mấy hơi sau đó đột nhiên y đứng dậy đi ra ngoài mà không quay đầu lại.

"Vân ca, huynh biết ta có thể làm bất cứ việc gì..." Bách Lý Đông Quân quay lưng về phía hắn, bình tĩnh nói:

“Nếu có chuyện gì xảy ra với huynh…ta không ngại giết thêm một mạng người đâu.”

Chỉ bốn từ thôi đã quá nhạy cảm đối với Diệp Đỉnh Chi. Lông mày của hắn gần như nhảy dựng lên theo bản năng, hắn đột nhiên sững sờ tại chỗ như bị kim đâm run giọng nói: "Bách Lý Đông Quân, đệ đang nói cái gì vậy?"

"Đệ... đe dọa ta?"

Bách Lý Đông Quân giật mình, vừa định đáp lại, cổ trùng lập tức hút mạnh trái tim và máu huyết ở trong cơ thể y.

"Đúng."

Y nghiến răng nghiến lợi, cố gắng từng bước đi ra khỏi cửa: “Ta chỉ đang uy hiếp huynh bằng mạng sống của mình mà thôi.”

Diệp Đỉnh Chi kinh hãi nhìn Bách Lý Đông Quân. Nhìn thấy bóng lưng chật vật ở ngoài của, lúc này Diệp Đỉnh Chi muốn chạy tới giúp y.

Nhưng Bách Lý Đông Quân bước đi quá nhanh, hắn còn chưa kịp đứng dậy, y đã biến mất khỏi tầm mắt hắn.

Diệp Đỉnh Chi mờ hồ nhớ lại hình ảnh Bách Lý Đông Quân từ trong đi ra, giống như một con mèo nhỏ bị ném đá, bị thương và vội vàng bỏ trốn.

Hắn sợ nhất Bách Lý Đông Quân bị thương.

Nhưng hóa ra mỗi lần Bách Lý Đông Quân bị thương đều là vì hắn…..

Hắn cần trì hoãn nó thêm một hoặc hai năm nữa.

Diệp Đỉnh Chi im lặng suy nghĩ, trước tiên chăm sóc Bách Lý Đông Quân thật tốt đã.

Gió tuyết rơi, địa lan bên gối hắn rung chuyển cành lá, tựa như sắp nở hoa.

10

Một thời gian sau hai người sống trong hòa bình và hòa thuận. Diệp Đỉnh Chi uống thuốc từ Tuyết Liên, cơ thể từ từ hồi phục, không khác gì trước.

Nhưng Bách Lý Đông Quân, hắn càng ngày càng ít thấy. Diệp Đỉnh Chi ngẩng đầu lên, người đi vào chính là Tư Không Trường Phong, tên ấy cả buổi sáng đều nhìn chằm chằm hắn. Tư Không Trường Phong không coi hắn là người ngoài, mỗi khi hắn không có việc gì sẽ cùng Diệp Đỉnh Chi trò chuyện. Diệp Đỉnh Chi lơ đãng trả lời, sự chú ý rải rác suốt ngày dần dần khôi phục, tất cả đều tập trung vào vấn đề "Sao Bách Lý Đông Quân còn chưa đến?"

Tư Không Trường Phong vẫn giữ im lặng về việc này. Sau khi Diệp Đỉnh Chí hao hết võ công, hắn không thể đánh bại gã, chỉ có thể im lặng nhốt mình trong phòng, mỗi khi có chuyện gì thì lén nhìn ra ngoài khô khan chờ đợi Bách Lý Đông Quân tới.

Tư Không Trường Phong: Vì cái gì nhìn ngươi như bị nương tử đá?

Mỗi khi Bách Lý Đông Quân đi vào, ánh mắt Diệp Đỉnh Chi sẽ vô thức sáng lên, sau đó tối sầm lại khi nhìn thấy sắc mặt y lại gầy đi. Hắn không hiểu tại sao Bách Lý Đông Quân càng ngày càng gầy, điều khiến hắn khó chịu nhất là mọi thứ đã không còn gì nghiêm trọng nữa những tại sao y vẫn phớt lờ hắn. Chẳng lẽ Bách Lý Đông Quân còn có chuyện gì khác đang giấu hắn?

Vì vậy hắn thận trọng hỏi, thử mọi cách có thể để có được câu trả lời. Bách Lý Đông Quân trả lời chậm hơn trước, nhưng Diệp Định Chi lại không hiểu được gì từ câu trả lời của y.

Khi cố gắng lừa Tư Không Trường Phong một lần nữa, hắn phát hiện ra rằng Bách Lý Đông Quân thực sự đang giấu điều bí mật  và nó có liên quan đến Tân Bách Thảo.

Diệp Đỉnh Chi nhìn ánh mắt đờ đẫn của Bách Lý Đông Quân, năm ngày mới đến thay vì ba ngày, cảm thấy lo lắng đến phát điên - người này sao lại không chăm sóc tốt cho mình? ? Có điều gì không thể nói với hắn và cho hắn biết?!

Bách Lý Đông Quân rất hiếm khi nhìn hắn một cái, cũng không nói chuyện với hắn quá nhiều.  Sau khi nói mấy câu, y đột nhiên đứng dậy rời đi, không biết lí do gì mà luôn cầm thương của Tư Không Trường Phong. Diệp Đỉnh Chi lo lắng đứng sang một bên, luôn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không biết phải nói gì.

“Trường Phong nói vài ngày nữa địa lan sẽ nở hoa.”

Nhìn thấy Bách Lý Đông Quân có vẻ mệt mỏi dị thường, Diệp Đỉnh Chi thận trọng hỏi: "Đông Quân, sao đệ không ở lại đây mấy ngày nữa, chờ xem nó nở hoa đi?"

Bách Lý Đông Quân chớp chớp mắt, không biết ánh mắt rơi xuống đâu.

Nói xong, y lại không nhịn được ho nữa. Sắc mặt Diệp Đỉnh Chi đã sớm nghiêng sang một bên, chờ Bách Lý Đông Quân giải thích chuyện gì xảy ra. Ai biết Bách Lý Đông Quân tựa hồ không để ý tới hắn, xoay người đi ra ngoài.

Diệp Đỉnh Chi nhịn không được nữa, lúc Bách Lý Đông Quân lại xoay người rời đi, hắn nắm lấy cổ tay y, kéo Bách Lý Đông Quân đến đối mặt với hắn: "Đệ lại đi nữa à? Ở đây đã được bao lâu đâu?"

Cơn giận mà hắn đã kìm nén hoàn toàn bùng phát sau khi Bách Lý Đông Quân không chịu nhìn qua. Diệp Đỉnh Chi nhìn vào khuôn mặt vô hồn của người trước mặt, lần đầu tiên hắn cảm thấy tức giận và đau khổ.

"Bách Lý Đông Quân... Đệ từ khi lấy tuyết liên về liền có cảm giác kỳ lạ, càng ngày càng gầy yếu, chuyện gì thế này?!"

"Nói đi!"

Bách Lý Đông Quân sững sờ tại chỗ, ánh mắt cứng ngắc nhìn chằm chằm vào hắn. Sau đó, hắn mới nhận ra ánh mắt của Bách Lý Đông Quân gần như đã mất đi tiêu điểm.

Trong lòng hắn đột nhiên run lên từ lửa giận chuyển thành hoảng sợ, hắn nhẹ nhàng xua tay trước mắt Bách Lý Đông Quân.

Bách Lý Đông Quân không có phản ứng. Lông mi y đang run rẩy, tựa hồ cảm nhận được động tác của Diệp Đỉnh Chi, y đưa tay gãi gãi mắt lại không có gì.

Lúc này, trong lòng Diệp Đỉnh Chi cùng với bàn tay trống rỗng của Bách Lý Đông Quân rơi vào tuyệt vọng.

Bách Lý Đông Quân có thể cảm nhận được. Nhưng lại không nhìn thấy hắn

"Vân ca... Không có gì nghiêm trọng, ta chỉ là bị cảm lạnh mà thôi." Bách Lý Đông Quân khàn giọng nói: "Cái bệnh cảm lạnh này khó khỏi, tuy không lây nhưng ta vẫn sợ ở cùng huynh sẽ lây bệnh. Ta đang tìm hiểu tận gốc căn bệnh để chữa khỏi nó."

Vừa nói, y vừa thoát khỏi tay Diệp Đỉnh Chi, bước ra ngoài. Y không biết vì lý do gì mà hôm nay Tư Không Trường Phong lại không xuất hiện, không có sự hỗ trợ như thường lệ Bách Lý Đông Quân bước đi. Không may bước hụt trên khoảng trống. Y thực sự đã ngã về phía trước.

Diệp Đỉnh Chi gần như cùng lúc đó lao tới đỡ lấy, tay chân của người trong ngực đều lạnh ngắt. Hắn run rẩy.

"Đông Quân, vừa rồi... ta quá nặng lời, bây giờ ta sẽ đi tìm dược sư, được không?"

Bách Lý Đông Quân chăm chú lắng nghe, cơ hồ không nghe được nửa câu sau của hắn, trong lúc nhất thời mất đi bình tĩnh.

Điều này có thể tiết lộ tất cả mọi thứ?

Ý thức của y đã bắt đầu mơ hồ, chỉ là y còn nhớ điều duy nhất là không để cho Diệp Đỉnh Chi biết. Chật vật đứng dậy, nhưng trước mắt đột nhiên tối sầm.

Thân hình Bách Lý Đông Quân lóe lên, phun ra một ngụm máu lớn.

Trong lúc nhất thời, tất cả lo lắng, tức giận và run rẩy của Diệp Đỉnh Chi đều đan xen vào nhau, cuối cùng hóa thành một nỗi sợ.

Hắn gần như phát điên vì hoảng sợ.

Nếu như Bách Lý Đông Quân giấu hắn, tự làm tổn thương chính mình, thậm chí đổi mạng lấy mạng của mình... Diệp Đỉnh Chi không dám nghĩ tới nữa.

Nghĩ thêm một bước nữa có thể giết chết tâm hồn hắn.

Bách Lý Đông Quân không thể chết. Ý nghĩ này khắc sâu vào trong đầu hắn. Diệp Đỉnh Chi chưa bao giờ nghĩ tới Bách Lý Đông Quân sẽ xảy ra chuyện như vậy. Nhưng hiện tại hắn đã tận mắt nhìn thấy bộ dạng của Bách Lý Đông Quân, điều quan trọng là hắn đã hiểu được cảm giác của Bách Lý Đông Quân khi xông vào phòng nhìn hắn hấp hối.

Hắn chợt hối hận.

"Đông Quân.... Đông Quân?"

Bách Lý Đông Quân không trả lời.

Diệp Đỉnh Chi bối rối đến không nói nên lời. Bách Lý Đông Quân ngã vào trong ngực hắn, bất giác cau mày, trên mặt đầy mồ hôi lạnh. Diệp Đỉnh Chi dùng tay run rẩy lau máu trên mặt y. Bàn tay kiệt sức của Bách Lý Đông Quân lại khó khăn cử động, sau đó đột nhiên nắm lấy tay hắn.

Y khó khăn mở mắt ra, nhưng vốn đã không còn nhìn rõ người trước mặt nữa. Trong cơn mê man, y cho rằng người đối diện mình chính là Tư Không Trường Phong, người đã đi cùng y mấy ngày trước và biết tất cả.

" Vân ca... Vân ca..."

Y vô thức nghĩ rằng mình không thể để Vân ca biết chuyện gì đang xảy ra.

Đúng lúc Diệp Đỉnh Chi đỏ mắt định trả lời, hắn nghe thấy Bách Lý Đông Quân tiếp tục:

"Trường Phong...nhớ đừng.....đừng để Vân ca biết."

Nói xong, y không còn chút sức lực nào nữa ngất đi trong vòng tay của Diệp Đỉnh Chi. Diệp Đỉnh Chi ngơ ngác nhìn, ánh mắt càng ngày càng đỏ.

Cánh cửa mở ra vào thời điểm không thích hợp.

Tư Không Trường Phong trông bụi bặm và Tân Bách Thảo đứng ở cửa nhìn nhau, lúng túng nhìn Diệp Đỉnh Chi, đôi mắt hắn bây giờ gần như giống hệt lúc bị nhập ma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro