Nếu lúc Diệp Đỉnh Chi tự sát, Bách Lý Đông Quân dùng tính mạng mình để ngăn cản.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn https://zangling121.lofter.com/post/2053b44b_2bc9c59ee?incantation=rzJ1Czi4z0pc
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả vui lòng không đem đi nơi khác.

Lần trước lướt trên tik thấy có bạn comment nếu Đông Quân tự sát thì Vân ca như nào, bây giờ mình đã tìm thấy fic này rồi. ┌⁠(⁠・⁠。⁠・⁠)⁠┘⁠♪
_______________________________

Khi Diệp Đỉnh Chi tự sát, Bách Lý Đông Quân đã kề kiếm trực tiếp vào cổ y.

Sâu trong rừng trúc, lá bạch quả bay khắp trời.

Diệp Đỉnh Chi cầm Tuyết Phong Kiếm, lặng lẽ đứng tại chỗ. Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá, biểu tình trên mặt Diệp Đỉnh Chi không rõ ràng.

Gió thổi qua tóc hắn, lá bạch quả cọ vào gò má hắn. Diệp Đỉnh Chi ngước mắt nhìn Bách Lý Đông Quân.

Những cảm xúc dâng trào trong mắt hắn, bao gồm cảm giác tội lỗi, thương hại và một tia yêu thương, cuối cùng biến thành sự nhẹ nhõm và quyết tâm tìm cái chết.

"Đông Quân, ta giao con ta - An Thế cho đệ."

Âm thanh truyền đến bên tai Bách Lý Đông Quân, vừa mơ hồ vừa trong trẻo. Trái tim của Bách Lý Đông Quân tựa như bị một đôi bàn tay vô hình bóp nghẹt, khiến y khó thở.

Tầm nhìn của y trở nên tối đen trong giây lát, khung cảnh cứ mơ hồ liên tục.

Trong lúc bàng hoàng, Bách Lý Đông Quân tựa hồ nghe được thanh kiếm chém đứt mạch máu, máu tươi từ trong cổ họng phun ra.

Sau đó, huyết quang trên bầu trời nhuộm đỏ lá bạch quả đang bay, thanh kiếm rơi xuống đất phát ra âm thanh chói tai.

Mùi máu nồng nặc ập vào mặt y, cả thế giới dường như đã nhấn nút tạm dừng, chỉ còn lại màu đỏ như máu bao trùm bầu trời.

Trong nháy mắt, toàn thân Bách Lý Đông Quân đều ướt đẫm mồ hôi lạnh, máu trên mặt nhạt đi, trở nên trắng bệch. Y ôm chặt hắn mà đau lòng, muốn truyền nội lực để giữ hắn lại, nhưng tất cả đã quá muộn. Diệp Đỉnh Chi muốn chết nào có ai ngăn cản được.

Khi gió thổi, tiếng chim hót trong thung lũng, đàn chim sải cánh bay cao trong gió.

Một cỗ nội lực cường đại đột nhiên bộc phát giữa trời và đất, sau đó thanh kiếm lạnh lùng trong nháy mắt quét qua toàn bộ thế giới.

Y lại trở về khung cảnh ấy lần nữa.

Diệp Đỉnh Chi giơ thanh trường kiếm trong tay lên, tạo ra một kết giới cho riêng mình.

Thân thể Bách Lý Đông Quân cứng đờ trong giây lát, hai mắt đỏ ngầu chứa đầy tơ máu. Dưới ánh sáng ảm đạm, một ánh quang kỳ lạ lóe lên trong con ngươi tăm tối của Bách Lý Đông Quân.

Bách Lý Đông Quân ngẩng đầu, mặt không biểu tình nhìn Diệp Đỉnh Chi.

Chỉ cách đó vài bước chân nhưng dường như bên đó là một vực sâu mà y không bao giờ có thể chạm tới.

Y đã mất hắn hai lần, bây giờ đã có cơ hội nào có thể để mất hắn lần thứ ba.

Trong trường hợp này, hãy để Diệp Đỉnh Chi tự mình quay lại.

Một giây tiếp theo, y rút kiếm ra, đưa lưỡi kiếm lạnh lẽo chạm vào cổ mình.

Bách Lý Đông Quân nhìn Diệp Đỉnh Chi đột nhiên thay đổi sắc mặt, nhẹ nhàng mỉm cười.

Vân ca, ta xin lỗi, ta nhanh hơn huynh rồi.

"Đông Quân, đệ muốn làm gì?"

Diệp Đỉnh Chi nhìn chằm chằm Bách Lý Đông Quân, nụ cười vừa rồi của Bách Lý Đông Quân khiến hắn vô cớ cảm thấy lạnh sống lưng.

Bách Lý Đông Quân rất có hứng thú nhìn Diệp Đỉnh Chi. Nếu như y nghe không lầm, vừa rồi thanh âm cuối cùng của Diệp Đỉnh Chi hình như có chút run rẩy?

Nói cách khác, Diệp Đỉnh Chi có sợ không?

Hắn sợ cái gì, sợ ai chết trước mặt hắn?

Bách Lý Đông Quân hừ một tiếng. Nếu biết chiêu này có tác dụng thì y đã làm từ lâu rồi.

Nghĩ tới đây, Bách Lý Đông Quân bỗng nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ bi thương cùng bất bình.

Diệp Đỉnh Chi đã sợ hãi, hắn tại sao lại đối với mình bất công như vậy?

Bách Lý Đông Quân khóe môi giật giật, hít một hơi thật sâu, khi y lại ngước mắt lên, ánh mắt lạnh lùng.

Bách Lý Đông Quân nói: "Vân ca, rời khỏi sát trận đi."

Diệp Đỉnh Chi do dự một lát, không biết có phải là hắn tưởng tượng hay không, hắn cảm giác như Bách Lý Đông Quân biết hắn dự định làm cái gì.

Bách Lý Đông Quân nhìn Diệp Đỉnh Chi không có động tĩnh gì, chỉ dùng kiếm nhấn vào cổ mình sâu hơn.

Hành động dứt khoát đến mức có thể gọi là lạnh lùng.

Máu chảy ra ngay lập tức, rồi chảy xuống cổ vào cổ áo, nhuộm đỏ chiếc áo lót trắng.

Sắc mặt của Diệp Đỉnh Chi trong nháy mắt thay đổi mạnh mẽ, sau đó hắn lập tức ngừng thi triển võ công, rút lui khỏi trận pháp chết chóc.

“Vứt cả Tuyết Phong Kiếm đi.”

Đã rút kinh nghiệm từ trước, không cho hắn cơ hội, lần này y phải loại bỏ toàn bộ các trường hợp. Diệp Đỉnh Chi vừa nghe y nói xong liền vứt thanh trường kiếm trong tay đi.

"Đông Quân, ta đã làm tất cả những gì đệ nói. Đệ có thể xuống nước được không?"

Giọng nói của Diệp Đỉnh Chi rất nhẹ nhàng, mang theo một chút cảnh giác và cầu xin.

Cùng lúc đó, Diệp Đỉnh Chi lặng lẽ đi về phía Bách Lý Đông Quân.

Bách Lý Đông Quân nhìn thấy từng động tác nhỏ của Diệp Đỉnh Chi không nói một lời, nhưng trong mắt lại có một tia thích thú.

Y nhìn Diệp Đỉnh Chi đi về phía mình, rồi dừng lại trước mặt.

Nhìn Bách Lý Đông Quân đang ở rất gần trong tay, Diệp Đỉnh Chi lặp lại: "Đông Quân, đệ có thể buông kiếm xuống trước được không?"

Bách Lý Đông Quân ngoan ngoãn hạ kiếm, trái tim Diệp Đỉnh Chi treo lơ lửng trên vách đá mới bước một bước đến gần bờ.

Một giây tiếp theo, đột nhiên nhìn thấy Bách Lý Đông Quân hơi nhếch khóe môi, trong đôi mắt đỏ rực tràn ngập một tia ngây thơ.

"Cuối cùng huynh đã về bên ta rồi."

Một cơn ớn lạnh không thể giải thích được lập tức truyền đến tủy sống Diệp Đỉnh Chi như một dòng điện. Hắn cảm giác Bách Lý Đông Quân bây giờ không còn là Bách Lý Đông quân mà hắn từng biết nữa rồi....

________________________________

Huhu anh em ơi, chap này còn một đoạn nữa cơ nhưng mà tác giả khoá trong "trứng màu" mình lại không có tài khoản thanh toán quốc tế nên không mua được. Không có cách nào mở thì đành dừng ở đây thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro