Chương 17 + 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh, dòng máu của mẹ đã mang kiếp này, cuộc đời này, thậm chí là cả kiếp sau của chúng ta đều gắn kết không rời. Dù xương cốt có tan thành tro bụi, linh hồn của em cũng phải ràng buộc với anh."

Chương 17:

Thấm thoắt đã 4 năm trôi qua, Doãn Hạo Vũ mới có cơ hội gặp lại Châu Kha Vũ. Người kia vừa mới tan làm công ty đang thực tập, trên người mặc một bộ âu phục phẳng phiu màu đen và áo sơ mi trắng bên trong có thắt cà vạt tỉ mỉ - khiến Doãn Hạo Vũ người chỉ mặc một chiếc áo len xám giản dị cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Em là Doãn Hạo Vũ?"

Châu Kha Vũ vịn lấy khung cửa bằng tay để cởi bỏ đôi giày da, nhìn Doãn Hạo Vũ đang đứng cạnh Cao Khanh Trần qua cặp kính.

"Cứ gọi em là Patrick."

Doãn Hạo Vũ nhìn Châu Kha Vũ đang đứng im duỗi tay trước mặt, đặt tay vào lòng bàn tay người kia rồi nở một nụ cười lễ phép: "Anh Kha Vũ, anh đeo kính nhìn rất hợp."

Châu Kha Vũ cười cười, vươn tay đẩy gọng kính một cái ngượng ngùng nói: "Nếu như em thích, lần sau anh sẽ tặng em một cái."

Đối với Doãn Hạo Vũ có là loại cảm nhận nào chính Châu Kha Vũ cũng không rõ.

Mặc dù từ thời cao trung cậu đã thấy qua Doãn Hạo Vũ đến đón Cao Khanh Trần khi tan học, nhưng cậu ta của hiện tại lại khó có thể nhìn thấy được nhưng dấu vết trước đây.

Khuôn mặt ngày càng trưởng thành của Doãn Hạo Vũ không còn nụ cười đắc thắng ngông cuồng mà thay vào đó là vẻ ngoài ngoan ngoãn và chủ động xích lại gần Châu Kha Vũ với thái độ gần như khéo léo và khôn ngoan - điều này khiến Châu Kha Vũ thấy có chút bất an.

Anh đã nghe Cao Khanh Trần nói qua về quá khứ của Doãn Hạo Vũ và Lưu Chương. Mặc dù Cao Khanh Trần không muốn giải thích cụ thể, nhưng những gì cậu biết được là Doãn Hạo Vũ đã có một cuộc cãi vã lớn với Cao Khanh Trần vì chuyện Lưu Chương và Cao Khanh Trần ở bên nhau, điều này trực tiếp khiến hai anh em họ không có liên lạc hay nói chuyện thân thiết với nhau trong bốn năm. Trực giác của Châu Kha Vũ cảm thấy chuyện này không chỉ đơn giản như vậy.

Doãn Hạo Vũ. Châu Kha Vũ nhìn về phía trước và nở nụ cười rạng rỡ,  một Doãn Hạo Vũ vừa thân mật lại điềm tĩnh mà tiếp xúc với Cao Khanh Trần, trong lòng cậu dâng lên một sự cảnh giác mà lẽ ra không nên có.

Khoảnh khắc Cao Khanh Trần nhìn thấy Doãn Hạo Vũ, anh đã tha thứ cho tất cả lỗi lầm của cậu.

Nếu không phải vì sợ cuộc hội ngộ sau khi cách biệt trùng phùng trở nên quá mức ngượng ngùng, anh thậm chí còn muốn ôm chặt lấy Doãn Hạo Vũ và nói ra hết mọi mong mỏi nhớ nhung tích lũy trong bốn năm qua----thực ra, chỉ cần nhìn thấy em trai Doãn Hạo Vũ thôi cũng đủ để khiến anh rơi nước mắt rồi.

May mắn thay, Doãn Hạo Vũ không nhắc đến câu chuyện đau đớn 4 năm trước mà chỉ kể với anh trai mình về trải nghiệm cuộc sống ba năm cấp ba của mình. Cao Khanh Trần một lần nữa nhìn thấy tuổi thơ, quá khứ, sự lưu luyến và nỗi nhớ nhà của chính mình từ đôi mắt của Doãn Hạo Vũ. Doãn Hạo Vũ nhìn vào mắt Cao Khanh Trần một cách bình yên đến mức Cao Khanh Trần tin chắc rằng nụ hôn thô bạo 4 năm trước chỉ là kết quả của sự kích động bồng bột thời niên thiếu của em trai mình.

"Patrick, em có thể ngủ trong phòng dành cho khách được không?"

Tâm sự một hồi lâu, đêm cũng đã khuya, Châu Kha Vũ đã trở về nhà thu dọn, Cao Khanh Trần dẫn Doãn Hạo Vũ vào phòng ngủ dành cho khách bên cạnh phòng ngủ chính. Phòng khá là nhỏ, sau khi sắp xếp hành lý của Doãn Hạo Vũ thì chỉ đủ chỗ cho hai người đứng.

"Anh, anh ngủ cùng anh Kha Vũ sao?"

Doãn Hạo Vũ ngồi xuống mép giường, vươn tay nắm lấy tay Cao Khanh Trần như một đứa bé.

Cao Khanh Trần gật đầu. Cũng chẳng hiểu tại sao, mặc dù đã yêu Châu Kha Vũ được ba tháng, anh vẫn khó có thể tin được việc trở thành người yêu mặn nồng của Châu Kha Vũ và cảm thấy vô cùng ngượng ngùng về mối tình đầu của mình. Cùng lúc đó, trong lòng anh bắt đầu lo sợ bất an.

Mặc dù theo cảm nhận của anh, Doãn Hạo Vũ đã thoát khỏi tính chiếm hữu non nớt của cậu, nhưng khi đôi mắt long lanh của em trai mình nhìn sang, anh vẫn lo sợ rằng trong giây tiếp theo Doãn Hạo Vũ sẽ lập tức chuyển sang giọng điệu ngang ngược, và can thiệp vào cuộc sống của chính mình. Ở một góc độ nào đó, Cao Khanh Trần vẫn có chút sợ Doãn Hạo Vũ. Nói ra thật nực cười, khi sự nuông chiều quá mức của anh trai lại khiến anh sợ hãi chính em trai của mình.

Thế nhưng Doãn Hạo Vũ lại không nói gì, trên mặt cũng không lộ ra vẻ gì là sốt sắng, chỉ là cười nhẹ gật đầu một cái, sau đó xoay người bắt đầu thu xếp hành lý của mình.

Sự bình tĩnh của Doãn Hạo Vũ khiến Cao Khanh Trần cảm thấy pháo đài phòng bị vì cậu mà anh xây dựng trong 4 năm đã ngay lập tức bị phá vỡ. Anh lại một lần nữa tin tưởng Doãn Hạo Vũ vô điều kiện----dù sao thì cậu cũng là em trai duy nhất của anh, là xương cốt cũng là máu thịt của anh.

"Kha Vũ, hôm nay có mệt không?"

Cao Khanh Trần ôm lấy Châu Kha Vũ đang tháo cà vạt từ phía sau. Hôm nay sắc mặt của Châu Kha Vũ không được tốt lắm, và Cao Khanh Trần đoán chắc là do làm việc quá chăm chỉ.

Châu Kha Vũ ngẫu nhiên phát ra một tiếng ậm ừ trong cổ họng, vươn tay dễ dàng nắm lấy Cao Khanh Trần đặt ra trước mặt, cúi đầu nhìn anh và cười một cách thích thú. Không biết tại sao, Cao Khanh Trần, người vừa được đoàn tụ với em trai của mình, lại có thêm một sức hấp dẫn vô cùng thú vị, hoặc cũng có thể do những tác động tâm lý khó nắm bắt từ chính bản thân Châu Kha Vũ khiến cậu cảm thấy Cao Khanh Trần đêm nay đặc biệt khiến người ta cảm thấy hài lòng.

"Cao Khanh Trần, em có biết điều tốt nhất khi để em trai mình ở lại đây là gì không?"

Cậu bình thường có thói quen gọi là Tiểu Cửu, và  chỉ gọi hẳn tên Cao Khanh Trần khi đang cuốn mình theo những ham muốn dục vọng nóng bỏng. Cao Khanh Trần. Khi cậu nói ra ba chữ này, liền đưa ngón tay thon dài vòng qua mái tóc mềm mại đến sau đầu của đối phương, nhẹ nhàng nắm chặt lấy, bắt anh phải ngẩng đầu lên. Cao Khanh Trần mơ màng nhướng mi, trong lòng tràn đầy nghi hoặc.

"Anh có thể để cho cậu ấy nghe thấy, anh đang chiếm hữu em."

Châu Kha Vũ kéo chiếc cà vạt đã cởi ra, nhẹ nhàng quàng qua chiếc cổ thon thả và trắng nõn của Cao Khanh Trần, rồi thản nhiên thắt lại. Vào lúc này, chiếc cà vạt màu đen giống như trở thành một cái vòng cổ được khắc tên, giống như sợi dây cương nắm trong bàn tay, giống như một vũ khí dùng để áp chế. Châu Kha Vũ ngồi ở mép giường nhẹ nhàng kéo, Cao Khanh Trần bị kéo liền ngã về phía cậu, nhưng do lực tác động bất ngờ khiến anh mất điểm tựa và vô tình quỳ xuống dưới chân Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ nghiêng người, dùng tay nâng chiếc cằm thanh tú đặt gần đầu gối mình của Cao Khanh Trần lên, đôi mắt cậu hơi nheo lại, khuôn mặt mang theo sự cám dỗ mê hoặc không thể phủ nhận. Sau khi cúi đầu như chuồn chuồn điểm nước đặt nhẹ một nụ hôn lên môi đối phương, Châu Kha Vũ trực tiếp đặt tay lên phía sau đầu của Cao Khanh Trần, không một lời giải thích ấn nó vào giữa đôi chân thon và thẳng tắp ẩn dấu dưới chiếc quần âu.

"Kha Vũ, đừng như vậy."

Cao Khanh Trần cau mày và lắc đầu, cố gắng dùng đôi tay chống lại đầu gối thon gầy của Châu Kha Vũ. Anh không muốn vào đêm đầu tiên em trai mình ở đây, ngay bên cạnh một bức tường ngăn cách mà phục vụ Châu Kha Vũ.

"Cao Khanh Trần, em không nghe lời anh sao?"

Đôi mắt đen láy của Châu Kha Vũ càng thêm nghiền ngẫm, cậu ngả người về phía sau, một tay chống lên chiếc giường mềm mại, tay còn lại vỗ nhẹ lên gò má đang dần ửng đỏ của Cao Khanh Trần, như muốn thúc giục anh hãy mau ngoan ngoãn.

Sau khi xác nhận mối quan hệ, Cao Khanh Trần dần dần được Châu Kha Vũ dạy dỗ để trở thành một vật cưng ngoan ngoãn---Châu Kha Vũ đang làm những việc như dạy dỗ một con mèo nhỏ, nghe lời sẽ được khen thưởng, không ngoan ngoãn thì sẽ bị phạt.

Cao Khanh Trần ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt ẩn chứa ý cười của Châu Kha Vũ. Đôi mắt của Châu Kha Vũ ánh lên sự khao khát, khi nhìn anh lại trở nên dịu dàng và trìu mến hơn. Cậu nhìn thẳng vào Cao Khanh Trần, nhướng mày đầy khiêu khích và tán tỉnh khiến anh gần như mềm nhũn cả người.

Khi Cao Khanh Trần đang dựa vào kinh nghiệm của mình mà hành động, lúc anh đang nghĩ rằng miệng mình chuẩn bị sẽ được lấp đầy hương vị của Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ lại xem như một phần thưởng mà nhấc anh lên, dùng tay trái đặt lên chiếc cổ mảnh mai của Cao Khanh Trần, ấn khuôn mặt xinh đẹp của anh vào tấm khăn trải giường, rồi bước qua dùng đôi chân thon dài của mình bao bọc lấy chân của đối phương, coi mình như một phần quà khen thưởng.

Doãn Hạo Vũ đang nằm trên giường nghe thấy tiếng động đáng ngờ, nghe thấy tiếng rên rỉ  nửa khó chịu nửa cao hứng của anh trai, nghe thấy những thanh âm ái muội thông qua bức tường, cậu nhìn lên trần nhà và phải vòng tay qua tai che lại.


——————————-

Chương 18:


Chỉ có vào ban ngày thì Doãn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần mới có thể ở cùng một chỗ.

Khi Cao Khanh Trần đang viết luận án của mình, Doãn Hạo Vũ sẽ ngồi trên ghế sofa và đọc sách. Gần đây, cậu bị cuốn hút bởi những cuốn sách vượt lên trên cả những ý nghĩa truyền thống* như ((The Bridges of Madison Country)) hay ((The English Patient)). Cao Khanh Trần trong tiềm thức nghĩ rằng chắc là em trai sắp trưởng thành của mình đang háo hức muốn được yêu đương nên cũng không nghĩ ngợi nhiều. Chỉ là mỗi khi nhìn thấy đống sách nằm rải rác trên ghế hoặc trên bàn, anh bất giác sẽ nghĩ đến bản thân mình - anh cũng đã không màng đến danh dự mà yêu sâu đậm Châu Kha Vũ.
(*đoạn này xin nói 1 chút, tác giả sử dụng 1 cụm khá là phổ biến và theo mình thì cũng khá là hay "ly kinh phản đạo" nghĩa là ngang bướng, bất trị, phản đạo hay nó còn có nghĩa là bứt phá, vì vậy nên mình mạn phép được sửa lại với đoạn này là "vượt lên trên" cho hợp với ngữ cảnh nhé.)

Đôi khi Doãn Hạo Vũ sẽ quấn lấy Cao Khanh Trần và hỏi về câu chuyện của anh với Châu Kha Vũ. Nhắc đến Châu Kha Vũ, khuôn mặt của Cao Khanh Trần ngay lập tức sáng lên, và anh bắt đầu nói không ngừng về việc một thời cao trung yêu thầm lặng và nhẫn nhịn của mình, một cuộc tương phùng nhất xúc tức nhiên*, và  một tình yêu dày xéo tinh thần.
(*nhất xúc tức nhiên: vừa chạm liền bùng cháy, hay VN ta có câu "một chấm là say đắm" hihi và hihi )

Anh không ngần ngại nói với Doãn Hạo Vũ về sự phản bội của anh với Lưu Chương, không ngờ lời nói của Cao Khanh Trần vẫn không thể đạp đổ hình tượng ảnh trai trong tưởng tượng của Doãn Hạo Vũ, nhưng lại làm cho Doãn Hạo Vũ có chút phấn kích, như thể cậu đối với tình yêu mà vì phản bội một người, sau đó lại đi yêu một người khác vô cùng có hứng thú.

"Anh, Kha Vũ chờ anh bốn năm sao?"

Doãn Hạo Vũ đưa mặt tới gần, khuôn mặt tươi cười dường như là chân thành chúc phúc cho Cao Khanh Trần cuối cùng cũng có được hạnh phúc. Cao Khanh Trần gật đầu, nghĩ đến lời tỏ tình kiêu ngạo nhưng cũng đầy tình cảm chân thành của Châu Kha Vũ trên sân ga vài tháng trước, vẫn cảm thấy khung cảnh lãng mạn như ở trong mơ.

"Vỗn dĩ anh ấy rất yêu anh, tại sao lại không chủ động đến tìm anh?"

Doãn Hạo Vũ nghiêng đầu thắc mắc nhìn Cao Khanh Trần, đôi mắt rũ xuống ngây thơ và thuần khiết khiến người ta cảm thấy cậu quả thực là đang tiếc nuối vì đôi tình nhân không thể gặp nhau sớm hơn.

"Bởi vì bọn anh không quá quen thuộc. Cũng có thể bởi vì lúc đó anh đang ở cùng một chỗ với Lưu Chương."

Cao Khanh Trần nhận thấy rằng dù đã vài tháng trôi qua, anh vẫn không thể nào phát âm hai từ đó một cách thoải mái. Có lẽ trong cuộc đời này, anh sẽ khó có thể gọi ra cái tên mình đã gọi ròng rã bảy năm với một lương tâm đầy cắn rứt.

"Vậy nếu không có Trương Gia Nguyên, liệu cả đời này anh ấy sẽ không liên lạc với anh sao?"

Câu phản vấn(hỏi vặn lại) của Doãn Hạo Vũ đột nhiên khiến Cao Khanh Trần bối rối. Nếu không có Trương Gia Nguyên đến Bắc Kinh biểu diễn thì sẽ không có cuộc hội ngộ bất ngờ và câu chuyện sau đó cũng không xảy ra. Nếu không có cuộc gặp bất ngờ đó, Châu Kha Vũ có còn chủ động nói lời yêu không? Những chi tiết này được liên kết lại bởi Doãn Hạo Vũ, khiến Cao Khanh Trần lần đầu tiên bị vây quanh bởi những nghi ngờ.

Anh vừa hồi phục sau nỗi đau đớn day dứt vì phản bội Lưu Chương rồi vội vã rơi vào cạm bẫy tình yêu của Châu Kha Vũ. Có lẽ chính tình yêu quá mãnh liệt đã dập tắt hứng thú suy nghĩ của anh, và anh gần như không bao giờ tưởng tượng đến khả năng họ không thể gặp lại nhau.

Khi Cao Khanh Trần đang rơi vào tâm trạng nghi ngờ về những điều tiêu cực, Doãn Hạo Vũ vừa khéo lên tiếng, khiến Cao Khanh Trần không còn tinh thần để từ chối: "Anh à, ghế sô pha không thoải mái lắm, anh có thể cùng em trò chuyện trong phòng được không?"

Cao Khanh Trần nằm bên cạnh Doãn Hạo Vũ, nhìn lên trần nhà trắng và lắng nghe lời thú nhận tốt đẹp của Doãn Hạo Vũ.

"Anh ơi, anh có nhớ mẹ không?"

Doãn Hạo Vũ quay đầu lại hỏi anh. Tình cảm gia đình luôn là điểm yếu mong manh và đáng trân trọng nhất của Cao Khanh Trần nên anh đã không ngần ngại gật đầu chắc chắn.

Doãn Hạo Vũ dịu dàng nhìn Cao Khanh Trần, đôi mắt ôn nhu tràn đầy sức sống thiếu niên, sau đó một cách thân mật, đáng yêu, lần đầu tiên sau bốn năm chui vào vòng tay của anh trai mình, rồi vươn tay ra ôm eo Cao Khanh Trần:

"Anh ơi, em nhớ mẹ quá. Nhưng chỉ cần có thể được ở bên anh, em sẽ không còn cô độc nữa. "

Khoảnh khắc được Doãn Hạo Vũ ôm, ký ức sâu sắc về việc bị em trai ôm và cưỡng hôn bốn năm trước ùa về trong tim, khiến Cao Khanh Trần bất giác căng thẳng mà đề phòng. Nhưng bởi vì những lời nói của Doãn Hạo Vũ đã đánh vào góc mềm yếu nhất của trái tim anh, tất cả áo giáp phòng bị ngay lập tức tan ra thành vũng nước.

Chính trách nhiệm với số phận đã khiến Cao Khanh Trần một lần nữa tin rằng, trên đất nước này, anh chỉ còn duy nhất một đứa em trai, chỉ có thể dựa vào anh—Cao Khanh Trần sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu nữa.

"Anh là anh trai chăm sóc em mình tốt nhất."

Doãn Hạo Vũ đơn thuần cười đáp lại, lộ ra hàm răng xinh đẹp. Nụ cười của Doãn Hạo Vũ khiến Cao Khanh Trần nhớ đến vài năm trước, mỗi tối sau khi tan học, anh chỉ cần ngồi vào ghế sau xe đạp của em trai, rõ ràng đó cũng là khoảng thời gian anh cũng được chăm sóc và được bảo vệ.

Doãn Hạo Vũ nằm trong vòng tay của Cao Khanh Trần và nói một cách vô tư: "Anh à, em hơi buồn ngủ. Em có thể ôm anh ngủ như trước được không? Em luôn bị mất ngủ suốt 4 năm khi anh không ở bên cạnh em."

Tất nhiên Cao Khanh Trần đồng ý mà không cần suy nghĩ.

Sau bốn năm, Cao Khanh Trần một lần nữa để em trai mình vùi mặt thật sâu vào hõm cổ mình, sau đó đưa tay ra từ từ vỗ nhẹ vào lưng em trai, dịu dàng như một người mẹ xoa dịu đứa trẻ. Làn da của Doãn Hạo Vũ tỏa ra mùi hương quen thuộc, tràn ngập khoang mũi, khiến anh giống như một con sư tử cái, có thể cảm nhận được con mình bằng khứu giác - điểm khác biệt duy nhất là anh dùng cả cơ thể mình để cảm nhận.

Doãn Hạo Vũ là em trai của anh, cũng từng là viên thuốc an thần của anh trong một thời gian rất lâu, là mối quan tâm và lo lắng sâu sắc nhất của anh. Cao Khanh Trần chưa bao giờ thích chợp mắt buổi trưa, trong vòng tay nóng bỏng của Doãn Hạo Vũ, lần đầu tiên, tiến vào cõi mộng giữa ban ngày.

Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu lên nhìn Cao Khanh Trần khi nghe thấy tiếng thở đều đều của anh trai.

Cao Khanh Trần đã vứt bỏ sự non nớt của tuổi trẻ và thay vào đó là sự trưởng thành và chững chạc, xinh đẹp hơn nhiều so với 4 năm trước. Nhìn đôi môi hồng hào mà anh trai khẽ hé mở trong mộng, Doãn Hạo Vũ bí mật in dấu môi mình lên một cách nhẹ nhàng, rồi nhanh chóng rời đi. Sự thỏa mãn quen thuộc, Doãn Hạo Vũ mỉm cười hài lòng. Chỉ khi Cao Khanh Trần chìm vào giấc ngủ, cậu mới trở lại thành Doãn Hạo Vũ trước đây - với nụ cười đắc thắng trên khuôn mặt, cậu nhìn anh trai mình như thể cậu đang chiến thắng - anh chỉ có thể là anh trai thuộc về cậu.

"Anh à, dòng máu của mẹ đã mang kiếp này, cuộc đời này, thậm chí là cả kiếp sau của chúng ta đều gắn kết không rời. Dù xương cốt có tan thành tro bụi, linh hồn của em cũng phải ràng buộc với anh."

Doãn Hạo Vũ nhẹ nhàng nói, dùng ngón tay cẩn thận chạm vào từng góc trên khuôn mặt quyến rũ của anh trai - từ xương mày nhô ra đến sống mũi cao thẳng, đến cả dáng người mỏng manh thon thả, và cuối cùng rơi xuống trên đôi môi ửng hồng. Cậu chắc rằng Cao Khanh Trần đang ngủ và se không thể nghe thấy những lời thì thầm đầy tội lỗi và khao khát của mình nên Doãn Hạo Vũ mới dám công khai sự chiếm hữu đã che giấu bấy lâu nay mà không một chút sợ hãi.

——————/////—————-
->Chân thành xin nhỗi vì đã đọc không kĩ lắm nhưng kết HE và là bùng binh nha.

->Thêm nữa là muốn nói qua 1 chút thế giới trong bộ này tác giả muốn xây dựng là 1 thế giới đầy tội lỗi, khá dark, và ý của bà ý cũng chính là như vậy. Bà ý lựa chọn bối cảnh về 1 thế giới có phần tha hoá, mà đã là bùng binh thì việc tình cảm chia năm xẻ bảy cũng là điều đương nhiên rồi. Vì thế mọi người đọc thì cứ enjoy với cái mâu mừn này thôi, đừng quá đặt nặng nhiều quan điểm cho thoải mái ha. Just relax 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro