Chương 19 + 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hế lô, quay lại ròi nè!!!!
Mấy nay tôi gặp chút vấn đề cuộc sống nên không có tâm trạng dịch tiếp. Giờ mới ổn định lại được nên ngoi lên với mn nè. Chân thành xin lỗi nếu mọi người đã quên ròi 🤣🤣🤣🤣
——————————————————
"Trên cùng một chiếc giường, Doãn Hạo Vũ nhìn Châu Kha Vũ chiếm được người anh xinh đẹp của mình trước mặt. Lúc này, cho dù bọn họ là đồng phạm của tình yêu, Doãn Hạo Vũ vẫn hận Châu Kha Vũ, nhưng càng hận bản thân không phải là Châu Kha Vũ gấp bội phần."

-

-

Chương 19:

Những ngày tháng cả ba sống bên nhau tạm thời diễn ra trong êm đẹp vì Châu Kha Vũ phải đi thực tập - Cao Khanh Trần thuộc về Doãn Hạo Vũ vào ban ngày và trở về vòng tay của Châu Kha Vũ vào ban đêm.

Ngoại trừ cảm thấy Châu Kha Vũ vô cùng chướng mắt, Doãn Hạo Vũ từ từ nhận ra rằng cậu và Cao Khanh Trần đã trở lại thời điểm bốn năm trước. Vào những ngày chỉ có hai người họ, anh trai đã chăm sóc cậu rất chu đáo, ngày đêm đồng hành và quan tâm cậu không biết mệt mỏi. Có lẽ hơi ích kỷ, nhưng cậu từ lâu đã quen với tình yêu của Cao Khanh Trần dành cho mình.

Đối với cậu, Cao Khanh Trần không phải là một thần tượng không thể tiếp cận, cũng không phải là một tấm gương về sự chăm chỉ, mà gần như là một người tình tiêu chuẩn của kiểu lương thê hiền mẫu*——chí ít trong trái tim cậu, họ có một nửa là tình nhân. Họ yêu thương lẫn nhau, trong mối quan hệ này với danh nghĩa là em trai Doãn Hạo Vũ đã nhận được sự chăm sóc hy sinh nhiều hơn từ Cao Khanh Trần. Tất nhiên cậu yêu anh trai mình, cậu yêu anh ấy một cách bộc trực và thẳng thắn, nhưng đồng thời cậu cũng biết rằng tình yêu của Cao Khanh Trần dành cho mình là sự bao dung và tận tụy chăm sóc hơn là tình yêu.
(*lương thê hiền mẫu/mẹ hiền vợ tốt: là một thành ngữ 4 chữ chỉ người phụ nữ được kỳ vọng sẽ thành thạo các kỹ năng nữ công gia chánh như may vá hay nấu ăn, cũng như phát triển kỹ năng đạo đức và trí tuệ để nuôi dạy những đứa con trai mạnh mẽ và thông minh vì lợi ích quốc gia.)

Mặc dù sự tồn tại của Châu Kha Vũ khiến người ta khó chịu, nhưng để duy trì tình trạng tốt đẹp này, Doãn Hạo Vũ, người đã trưởng thành hơn trước, sẵn sàng kiềm chế ham muốn độc chiếm ngày càng mạnh mẽ của mình và miễn cưỡng chấp nhận sự thật rằng anh trai mình yêu Châu Kha Vũ. Cho đến ngày hôm đó, Châu Kha Vũ tạm thời nghỉ phép.

Ngày hôm đó, Cao Khanh Trần đến trường chuẩn bị cho việc nhập học làm nghiên cứu sinh, ban đầu trong nhà chỉ còn lại Doãn Hạo Vũ, người chưa bắt đầu nhập học, không ngờ đến gần trưa Châu Kha Vũ đột ngột trở về nhà mà không hề báo trước.

Doãn Hạo Vũ vốn dĩ đang ngồi trên ghế sô pha và định đọc xong cuốn tiểu thuyết "Người tình", nhưng cậu bị bất ngờ bởi tiếng mở cửa của Châu Kha Vũ và vô thức ngồi nhìn cậu bước từ cửa vào. Châu Kha Vũ mặc một chiếc áo sơ mi cùng với chiếc quần âu phẳng phiu, như thường lệ bên dưới chiếc quần âu đen là cổ chân mảnh khảnh bọc trong đôi tất đen và nằm gọn gàng trong đôi giày Derby(giày da nam cột dây), đôi chân dài thẳng tắp khiến Châu Kha Vũ trở nên cao ráo và đẹp trai lạ thường.
(*Người tình là một tiểu thuyết tự truyện của Marguerite Duras, do nhà xuất bản Les Éditions de Minuit ấn hành năm 1984.)

Trong một khoảnh khắc, Doãn Hạo Vũ đột nhiên hiểu tại sao anh trai mình lại bị Châu Kha Vũ thu hút đến vậy. Nhưng điều đó chỉ kéo dài một giây, bởi vì trong giây tiếp theo, Châu Kha Vũ đã bước đến gần cậu, đút hai tay vào túi quần, cúi xuống nhìn cuốn sách trên tay Doãn Hạo Vũ:

"Patrick, em đang đọc gì vậy?"

Doãn Hạo Vũ lúng túng đưa ra tên cuốn sách. Không biết tại sao, mặc dù Doãn Hạo Vũ đã trưởng thành một cách có ý thức, nhưng cậu vẫn cảm thấy dễ nản lòng khi đối mặt với Châu Kha Vũ. Có lẽ vì chiều cao của Châu Kha Vũ, hoặc có lẽ chỉ vì Cao Khanh Trần bị thu hút bởi cậu ta, sự thật không thể chối cãi một điều này, chính là Châu Kha Vũ toát lên khí chất bất bại mà không cần chiến đấu.

"Em cũng muốn làm người yêu của anh trai mình sao?"

Châu Kha Vũ từ trên cao nhìn xuống cậu, mím môi cười. So với việc bị chấn kinh trước lời phán xét đột ngột này, thì phản ứng đầu tiên của Doãn Hạo Vũ từ trong tiềm thức lại nghĩ rằng Châu Kha Vũ và Cao Khanh Trần có phần giống nhau - khi cậu ta cười lên, đuôi tằm dưới mắt sẽ nằm ở cùng một độ cong với mí trên của mắt .

Chờ khi những từ này cuối cùng cũng được kết nối thành câu hợp lý trong não của Doãn Hạo Vũ, cậu đột nhiên bị mất tiếng nói, ngẩn người ra nhìn Châu Kha Vũ. Doãn Hạo Vũ ngạc nhiên về trực giác nhạy bén quá mức của Châu Kha Vũ và lo lắng về phản ứng tiếp theo của cậu ta. Lúc này, Doãn Hạo Vũ thậm chí không thể phát ra thanh âm nào, chỉ cảm thấy hai má mình đang từ từ nóng lên, cảm giác xấu hổ khi bị lột trần bí mật lan tỏa ra khắp người cậu.

Châu Kha Vũ ngồi xuống bên cạnh Doãn Hạo Vũ, nghiêng người dựa vào tay vịn của ghế sô pha, hạ mi nhìn Doãn Hạo Vũ, giọng nói của cậu ta tuyệt nhiên bình tĩnh nhưng cũng vô cùng thẳng thắn, đủ để khiến Doãn Hạo Vũ rùng mình.

"Patrick, Tiểu Cửu đã kể cho tôi nghe về quá khứ của cậu với Lưu Chương. Nhưng lại từ chối nói cho tôi biết chi tiết, vì vậy tôi không hiểu điều đó cho đến khi tận mắt nhìn thấy cậu. Ánh mắt cậu khi nhìn anh trai mình khiến tôi liên tưởng đến ai đó. Cậu có biết đó là ai không?"

Doãn Hạo Vũ lắc đầu. Từ lâu cậu đã quên mất việc phản bác như thế nào, cậu chỉ còn biết làm theo lời của Châu Kha Vũ để đáp lại. Doãn Hạo Vũ đột nhiên cảm thấy trưởng thành chỉ là giả dối, bởi vì cho dù cậu có cố gắng thế nào, cậu cũng sẽ không bao giờ trưởng thành hơn Châu Kha Vũ.

"Cậu làm tôi nhớ tới chính mình."

Châu Kha Vũ dùng tay phải chống đầu, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt: "Thật nóng lòng muốn nhìn thấy ánh mắt cưu chiếm thước sào*. Trước đây tôi cũng đã từng nhìn Cao Khanh Trần với ánh mắt này."
(*cưu chiếm thước sào[tu hú chiếm tổ]: chiếm đoạt, tước đoạt)

Doãn Hạo Vũ không biết Châu Kha Vũ sở hữu loại ma lực nào mà khiến cậu lẽ ra phải đứng dậy và bỏ đi vì tức giận, nhưng thay vào đó, cậu bị giam cầm trên ghế sô pha và không thể di chuyển. Trong một đoạn thời gian khá dài, Châu Kha Vũ một từ cũng không nói, chỉ nhìn chằm chằm vào Doãn Hạo Vũ - nhìn đến mức cậu sợ hãi không dám ngước mắt nhìn lại, nhìn đến mức Doãn Hạo Vũ cảm thấy mình lại trở thành một cậu bé mười bốn tuổi, trước mặt một người đàn ông trưởng thành, cậu lo lắng căng thẳng tới mức không nói nên lời.

"Doãn Hạo Vũ, chúng ta là cùng một loại người."

Châu Kha Vũ đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt Doãn Hạo Vũ, lại cúi xuống, đặt môi mình đến gần tai Doãn Hạo Vũ, nhẹ giọng nói ra những lời vô cùng tàn nhẫn với Doãn Hạo Vũ.

"Sự khác biệt duy nhất là, trên cuộc đời này cậu không có cách nào làm những gì tôi đã làm với anh trai cậu."

Doãn Hạo Vũ nhìn thấy uy lực thẳng thắn từ trong mắt Châu Kha Vũ và khí thế áp bức âm trầm khiến người ta phải run sợ. Cậu thực khẩn trương muốn thoát khỏi căn phòng đó.

———————————————-
Chương 20:

Trước đó, Doãn Hạo Vũ chưa bao giờ tưởng tượng anh trai của mình trong một hoàn cảnh thân thiết hơn.

Điều cậu khao khát chỉ là những cái ôm, những nụ hôn của anh trai chứ không phải tình yêu người lớn mãnh liệt hơn nữa. Khi cậu bé mười bốn tuổi nói rằng cậu muốn trở thành bạn trai của anh trai mình, cậu thậm chí còn không hiểu ý nghĩa của từ bạn trai là gì.

Tiềm thức của Doãn Hạo Vũ tin rằng cậu có thể yêu anh trai mình một cách bất nguyên tắc, cũng có thể quang minh chính đại mà yêu cầu anh trai yêu mình. Nhưng cậu chưa bao giờ dám tưởng tượng có ngày mình có thể yêu Cao Khanh Trần như Châu Kha Vũ hay Lưu Chương.

Cho đến khi Châu Kha Vũ tự mình nói ra câu đó. Đêm đó, Doãn Hạo Vũ có giấc mơ đầu tiên về anh trai mình.

Trong giấc mơ, đôi mắt thuần khiết của Cao Khanh Trần mang một nét đẹp mị hoặc như hồ ly, nằm trên người cậu rồi dịu dàng nhìn qua, chủ động phá bỏ lớp phòng bị non nớt của Doãn Hạo Vũ. Người anh trai sưởi ấm Doãn Hạo Vũ bằng cơ thể ấm áp của mình, trong khi người em trai thường ngày vẫn luôn chiếm thế thượng phong, vào lúc này, mất đi sự tự tin trước đây, chỉ không ngừng rơi vào màn sương ướt át của anh trai mình.

——Patrick, em có thích anh trai của mình như thế này không?

Sau câu hỏi, Cao Khanh Trần trong giấc mơ cúi xuống và hôn Doãn Hạo Vũ. Mọi khoảng trống vừa vặn trên cơ thể anh đều được Doãn Hạo Vũ lấp đầy.

Doãn Hạo Vũ tỉnh dậy sau giấc mơ và thấy lưng mình đã lấm tấm mồ hôi lạnh.

Doãn Hạo Vũ nửa tỉnh nửa mê vô thức lần mò vào phòng ngủ của Cao Khanh Trần và Châu Kha Vũ. Cậu có lẽ đã phát điên thật rồi - có lẽ vì lời phán xét của Châu Kha Vũ, hoặc có lẽ vì những giấc mơ sống động của chính mình. Tóm lại, cậu đã phát điên mà bước vào phòng ngủ của anh trai mình tối nay.

Căn phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng. Bức rèm cửa chỉ còn lại một khe hẹp, lọt vào ánh trăng sáng trong đêm nay. Doãn Hạo Vũ gần như quỳ trên mặt đất, nhìn khuôn mặt đang say ngủ của anh trai mình. Thông qua tư thế ngủ của hai người, Doãn Hạo Vũ khẳng định rằng Châu Kha Vũ không quen với màn đêm tối đen, trong khi Cao Khanh Trần lại khá nhạy cảm với ánh sáng - vì thế nên khuôn mặt của Cao Khanh Trần được che bằng một chiếc bịt mắt ngủ màu đen, chỉ lộ chiếc mũi cao và môi căng mọng.

Giấc mơ của Doãn Hạo Vũ vẫn còn luẩn quẩn trong tâm trí cậu, khi cậu nhìn vào đôi môi mềm mại của Cao Khanh Trần, cậu cảm thấy tim mình đập rất nhanh - đôi môi đó rõ ràng đã hôn ở nơi khác trong giấc mơ.

Anh ơi, em yêu anh.

Doãn Hạo Vũ trong lòng lặng thầm nói, sau đó không nhịn được nằm xuống cạnh giường, ép ánh mắt tập trung vào khuôn mặt của anh trai. Nhưng dù cố gắng thế nào, cậu vẫn không thể kiềm chế được ánh mắt đang nhìn xuống của mình - một phần trên đôi chân trắng nõn của anh trai lộ ra, khiến cậu nhớ đến góc cuối chân mà mình đã thấy trong giấc mơ.

Doãn Hạo Vũ dường như biến thành một kẻ điên mất hết lý trí, lặng lẽ đặt tay từ trên ga trải giường rồi tiến dần lên đường cong eo tuyệt đẹp của anh trai mình. Chiếc chăn bông mềm mại che mờ đường cong hông của anh, nhưng lại thêm vào một nét mềm mại quyến rũ, như thể cậu đang thực sự chạm vào Cao Khanh Trần.

Vì cậu hơi nghiêng người khi đưa tay ra, khoảng cách giữa khuôn mặt của Doãn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần đột nhiên thu hẹp lại. Đôi môi mềm mại của anh trai gần sát trong tầm mắt, và lần nào Cao Khanh Trần cũng thành công khiến Doãn Hạo Vũ bí mật hôn trộm anh. Mặc dù sợ đánh thức anh trai mình, nhưng đôi môi của anh lại một lần nữa khiến Doãn Hạo Vũ mê mẩn, cuối cùng vẫn thận trọng cúi đầu hôn nhẹ anh trai mình, từ môi đến má rồi lại quay về đôi môi, cẩn thận tỉ mỉ mà hôn từng chút một.

Khi cậu đang say sưa trước sự mềm mại của đôi môi anh trai mình, bàn tay cậu đang đặt trên người Cao Khanh Trần bất thình lình bị ai đó bắt lấy.

Doãn Hạo Vũ hoảng sợ ngẩng đầu lên, phát hiện người bên kia là Châu Kha Vũ, dùng lòng bàn tay rộng lớn của Châu Kha Vũ phủ lên mu bàn tay của cậu. Màn đêm thăm thẳm, ánh mắt của Châu Kha Vũ bao phủ bởi vẻ mềm mại vì buồn ngủ, nhưng dù thế nào đi nữa, chỉ cần cậu ta vừa mới tỉnh lại sau giấc mơ cũng đủ khiến Doãn Hạo Vũ hít vào một ngụm khí lạnh.

Nét mặt của Châu Kha Vũ không hề mang vẻ chấn kinh, có vẻ như cậu cũng liệu trước được rằng Doãn Hạo Vũ sẽ hành động với Cao Khanh Trần, chỉ là sửng sốt bởi cậu ta thế mà lại đột nhập vào phòng ngủ----Doãn Hạo Vũ biến thành kẻ đột nhập trong đêm, cố gắng đánh cắp đi bảo vật thuộc về Châu Kha Vũ, rồi lại tuyệt vọng bị bắt tại trận.

"Doãn Hạo Vũ." Châu Kha Vũ trầm giọng nói, năm ngón tay ấn mạnh hơn trên mu bàn tay của Doãn Hạo Vũ, "Cậu điên rồi."

Doãn Hạo Vũ thất thanh. Châu Kha Vũ nói đúng, cậu quả thực là điên rồi, điên cuồng đến nỗi chỉ có Cao Khanh Trần mới có thể cứu vớt được cậu. Nhưng sự cứu rỗi của anh trai cuối cùng lại chính là chìa khóa tiễn cậu đến cánh cổng địa ngục.

Lòng bàn tay của Châu Kha Vũ so với liệt hỏa địa ngục còn nóng hơn, thiếu đốt Doãn Hạo Vũ đến bất an và bồn chồn cố gắng thoát khỏi bàn tay đó, nhưng lại vô tình hất nhẹ vào Cao Khanh Trần một cái, vì vậy anh trai khẽ nhúc nhích, phát ra thanh âm lười biếng khi tỉnh lại. Cả Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ đều dứt khoát ngưng trệ mọi hành động của mình.

Châu Kha Vũ ngủ không sâu giấc, vì vậy Cao Khanh Trần cũng vô tình hình thành thói quen thức dậy vào ban đêm.

"Kha Vũ, anh tỉnh rồi?"

Cao Khanh Trần nhẹ nhàng quay lại và cố gắng tháo khăn bịt mắt ra, nhưng Châu Kha Vũ đã giữ nó lại. Châu Kha Vũ nhìn Doãn Hạo Vũ, người đang nằm cạnh Cao Khanh Trần, vì thương hại Doãn Hạo Vũ và sự bảo vệ chăm sóc của Cao Khanh Trần đối với cậu, Châu Kha Vũ đã chọn tạm thời trở thành đồng lõa phạm tội của Doãn Hạo Vũ. Nếu hành vi của Doãn Hạo Vũ bị phát hiện, thì mối quan hệ anh em không dễ dàng mà mới vừa hàn gắn lại được của họ sẽ lại dễ dàng đổ vỡ thêm một lần nữa.

"Tiểu Cửu." Châu Kha Vũ đành phải vừa gọi tên Cao Khanh Trần vừa thân mật mà hôn anh, từ tai đến môi rồi đến mũi, "Đừng cởi xuống. Anh thích nhìn em như thế này."

Cao Khanh Trần mơ mơ màng màng mà đáp lại, vừa mới tỉnh dậy cộng thêm nụ hôn của Châu Kha Vũ khiến thần chí anh trở nên mơ hồ, không thể không hôn đáp lại. Châu Kha Vũ phân tâm ám chỉ Doãn Hạo Vũ rời đi trong khi cậu đang hôn anh, nhưng ngay khi Doãn Hạo Vũ di chuyển, chiếc giường phát ra tiếng động khó chịu, vì vậy cậu chỉ đành tiếp tục cuộn tròn ngoan ngoãn.

Doãn Hạo Vũ nhìn Cao Khanh Trần chủ động đặt tay lên cổ Châu Kha Vũ, rồi chủ động hôn sâu hơn nữa. Châu Kha Vũ đặt tay lên eo của Cao Khanh Trần, cố gắng biến sự tiếp xúc đầy ái muội này thành những nhịp điệu ru ngủ, nhưng cậu liên tục thất bại — có lẽ do tầm nhìn bị che mất, cảm quan phóng đại khiến Cao Khanh Trần muốn yêu Châu Kha Vũ; Hoặc có thể là chính những lời vừa rồi của Châu Kha Vũ đã khiến Cao Khanh Trần, người luôn tiếp nhận cậu vào bất cứ lúc nào, hiểu nhầm ý định của cậu.

Châu Kha Vũ phải đáp lại nụ hôn không biết thỏa mãn của Cao Khanh Trần trước mặt Doãn Hạo Vũ, đưa tay vào chăn và chạm vào làn da đang khao khát của Cao Khanh Trần.

Doãn Hạo Vũ tận mắt nhìn Châu Kha Vũ hôn anh trai mình, nhìn Châu Kha Vũ mò mẫm tìm anh trai mình dưới lớp chăn bông mềm mại, nhìn Châu Kha Vũ vùi đầu vào cổ Cao Khanh Trần và bắt nạt anh trai mình, rồi lại nhìn Châu Kha Vũ và anh trai tình ý sâu đậm dây dưa cùng nhau ngay trước mặt mình.

Cậu nghe thấy thanh âm rên rỉ của anh trai phát ra khiến tim cậu run lên, cậu nghe thấy những thanh âm hỗn độn trên tấm đệm. Cậu nhìn thấy trong bóng đêm tối tăm, mặc dù bị ngọn lửa tình thiêu đốt, nhưng trong mắt Châu Kha Vũ vẫn đầy cảm thông cùng sự bất lực. Nhưng ngay lập tức, Doãn Hạo Vũ rõ ràng đã thu được niềm tự hào không hề che giấu từ trong đáy mắt Châu Kha Vũ — thần sắc như là diễu võ dương oai cùng đắc ý — rõ ràng đó là những tính từ thuộc về Doãn Hạo Vũ.
Doãn Hạo Vũ cảm thấy bản thân đang thuận theo chuyển động của họ, như thể đang nằm trên một chiếc thuyền nhỏ lênh đênh giữa đại dương. Chỉ là, chỉ là cậu chỉ có một mình.

Khi Châu Kha Vũ đánh rơi thứ ái tình trong trắng trên người Cao Khanh Trần, cậu bất động thanh sắc vươn tay bắt lấy tay Doãn Hạo Vũ, đặt tay lên mu bàn tay cậu như sự từ thiện, sau đó dẫn dắt Doãn Hạo Vũ nhẹ nhàng vô hạn mà cảm nhận cơ thể mười phần mãn nguyện của Cao Khanh Trần. Ngay cả sau khi bị ngăn cách bởi nhiệt độ cơ thể của cậu, Châu Kha Vũ cũng phải cho Doãn Hạo Vũ thấy rõ rằng, cậu - Châu Kha Vũ có thể khiến Cao Khanh Trần cảm thấy hạnh phúc đến nhường nào.

Trên cùng một chiếc giường, Doãn Hạo Vũ nhìn Châu Kha Vũ chiếm được người anh xinh đẹp của mình trước mặt. Lúc này, cho dù bọn họ là đồng phạm của tình yêu tội lỗi này, Doãn Hạo Vũ vẫn hận Châu Kha Vũ, nhưng càng hận bản thân không phải là Châu Kha Vũ hơn gấp bội phần.

————————-
Update: 12/11/2021 00:00

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro