Chương 21 + 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em Pai hành động ròi đây!!!!!!!!!

________________________________

"Giấc mơ của tuổi trưởng thành tàn khốc này mang tên đầy đủ là Châu Kha Vũ đã bắt đầu từ năm mười lăm tuổi, không ngừng đẩy Cao Khanh Trần đến gần đường biên giới của thứ tình yêu bình thường, gần như mang anh trục xuất trở thành một kẻ lang thang đầu đường xó chợ. "

-

-

-

Chương 21:


Sau khi Doãn Hạo Vũ trở lại phòng ngủ, giọng nói của anh trai vẫn không ngừng vang vọng trong tâm trí cậu.


Đôi môi màu hồng phấn khẽ mở, anh thì thầm gọi tên Châu Kha Vũ, đôi bàn tay trắng nõn cũng bị anh siết chặt đến đỏ hồng. May mắn thay, đôi mắt dịu dàng của anh đã được che đi bởi tấm bịt ​​mắt tối màu, để Doãn Hạo Vũ không phải chịu đựng thêm ánh mắt nóng bỏng bị lửa tình dày vò của anh.


Nếu trước đây cậu chỉ muốn độc chiếm anh trai mình, thì với cậu mong muốn bây giờ điều đó vẫn còn là chưa đủ. Sau đêm đó, cậu muốn trở thành Châu Kha Vũ, người có thể ân ái cùng anh trai mình bất cứ lúc nào.


Doãn Hạo Vũ đã thức cả đêm, dù biết bộ dạng với quầng thâm mắt có chút buồn cười, nhưng khi nghe thấy tiếng hắng giọng của Châu Kha Vũ bên ngoài phòng ngủ, anh vẫn tranh thủ cơ hội hiếm có khi Cao Khanh Trần vẫn đang ngủ say, lật người đứng dậy vờ như một thói quen dậy sớm của cậu, bước ra ban công chào hỏi Châu Kha Vũ.


"Anh thế này không tốt cho sức khỏe đâu."


Châu Kha Vũ nói chuyện, một tay cầm điếu thuốc còn tay kia cầm bật lửa, Doãn Hạo Vũ đứng yên cạnh cậu ta.


Châu Kha Vũ đưa mắt nhìn Doãn Hạo Vũ, không để ý tới lời khuyên của cậu mà châm điếu thuốc trong tay, hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi nói:


"Cả đêm không ngủ sao?"


Doãn Hạo Vũ gật đầu. Không thể phủ nhận rằng bây giờ khi nhìn thấy Châu Kha Vũ, cậu sẽ nghĩ ngay đến tình cảnh tối hôm qua - bức tranh vô cùng diễm lệ khiến cậu vừa tim đập nhanh vừa ngượng ngùng. Trong mười bảy năm cuộc đời ngắn ngủi của mình, cậu chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy - đặc biệt khi đối tượng lại chính là anh trai của mình.


"Ngày hôm qua, cám ơn anh."


Đôi mắt Doãn Hạo Vũ nhìn về phía xa xăm, nhưng những lời trong miệng cậu lại hướng tới Châu Kha Vũ, người đang ở gần ngay bên cạnh. Châu Kha Vũ không trả lời, mà lại lấy ngón trỏ gõ nhẹ điếu thuốc, rũ bỏ tro tàn dư thừa.


"Anh Kha Vũ."


Doãn Hạo Vũ lại phá vỡ sự im lặng, nhẹ giọng nói, giọng ngập ngừng một lúc rồi kiên định: "Anh thật sự yêu anh trai của em sao?"


Câu hỏi này cuối cùng đã buộc Châu Kha Vũ không còn dùng sự im lặng để thản nhiên đáp lại nữa, mà chọn cách dùng những từ ngữ ngắn gọn nhưng đủ chuẩn xác để đáp lại: "Đương nhiên, không khác gì so với tình cảm của cậu."


Doãn Hạo Vũ chắc chắn rằng tim mình đã đập dữ dội và chân thành trong vài giây vì câu nói đó - vì thứ tình yêu mà Châu Kha Vũ dành cho Cao Khanh Trần. Nhưng bất luận thế nào, cậu vẫn nhất quyết hỏi câu đó.


"Vậy anh tại sao trong bốn năm qua không tìm anh ấy? Em không tin là bởi vì Lưu Chương."


Doãn Hạo Vũ nhìn thấy vai của Châu Kha Vũ khẽ run lên, có vẻ như cậu ta đang sợ hãi trước vấn đề này mà hơi cứng người lại, nhưng Châu Kha Vũ lại chọn cách im lặng, như thể cậu ta coi Doãn Hạo Vũ là một đứa trẻ vẫn chưa thấu hiểu về tình yêu, hoặc là cậu ta đối với vấn đề này có chút né tránh.


"Không có Trương Gia Nguyên, anh vẫn sẽ ở bên Cao Khanh Trần sao?"


Doãn Hạo Vũ không khoan nhượng cố chấp hỏi, mang theo khí thế hừng hực không làm rõ chuyện này liền sẽ không ngừng lại, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng quay đầu lại và nhìn cậu một cách nghiêm túc.


"Patrick, cậu vẫn còn nhỏ."


Châu Kha Vũ đã nói những lời mà người lớn yêu thích nói nhất, như thể thiếu niên chưa trưởng thành thì không đủ tư cách để hiểu về tình yêu: "Tình yêu trước giờ chưa từng phân rõ trắng đen. Cậu chỉ cần tin rằng tôi thực sự yêu Cao Khanh Trần là được rồi".


Những lời nói của Châu Kha Vũ thành công khiến Doãn Hạo Vũ phát cáu, nhưng cậu đã cố gắng nuốt xuống sự bực tức chuẩn bị bộc phát, và thay thế nó bằng một lời đe dọa vô cùng xảo quyệt với giọng điệu như không thèm quan tâm:


"Anh Kha Vũ, nếu anh không trả lời em, em đành phải đi hỏi anh trai của mình. Em cũng không chắc liệu câu hỏi của mình có khiến anh ấy nghi ngờ tình cảm của anh dành cho anh ấy hay không nữa. "


Sự tương phản quá lớn giữa nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt Doãn Hạo Vũ và những lời lạnh lùng từ trong miệng cậu khiến Châu Kha Vũ có chút bực tức khó chịu. Nếu không phải vì nicotine* và cái sự thật rằng "Doãn Hạo Vũ là em trai của Cao Khanh Trần" buộc cậu ta phải bình tĩnh lại, Châu Kha Vũ thực sự sớm đã muốn tóm lấy Doãn Hạo Vũ như điếu thuốc trên tay mình, rồi dùng đôi giày da mà nghiền nát nó.

(*nicotine: chất gây nghiện có trong thuốc lá)


Vì vậy, Châu Kha Vũ Chỉ đành bất đắc dĩ mà lên tiếng, nói ra bí mật đã chôn giấu tận đáy lòng từ lâu dù cho nó không được tính là bí mật.


"Anh yêu Cao Khanh Trần, anh cũng đã đợi cậu ấy trong suốt bốn năm, nhưng trong thời gian đó, anh thường tự hỏi liệu mình đã thực sự chuẩn bị sẵn sàng để sống một cuộc sống tương đối đặc biệt so với tiêu chuẩn truyền thống chưa. Trong bốn năm này, nguyên nhân khiến anh không tự chủ động liên lạc không phải là Cao Khanh Trần, càng không phải là Lưu Chương, mà là chính bản thân mình. Anh không biết mình đã đủ sẵn sàng để đối diện với thế giới một cách nghiêm túc hay chưa.

Cho nên câu trả lời của anh là, nếu không có Trương Gia Nguyên, cũng không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên này, anh hiện có lẽ vẫn còn đang do dự. Trong bốn năm đó, anh luôn cầu nguyện, cầu mong rằng bản thân có thể tình cờ gặp được Cao Khanh Trần — anh cần chỉ dẫn để giúp mình can đảm hơn. Nhưng anh cũng sẵn sàng giấu kín tình yêu này trong lòng suốt đời. Bây giờ cuối cùng anh cũng gặp được cậu ấy, đó chính là số phận muốn bọn anh yêu nhau và ở bên nhau, vì vậy anh nguyện ý yêu Cao Khanh Trần mãi mãi. "


Doãn Hạo Vũ nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của Châu Kha Vũ, vào lúc đó, cậu đột nhiên tin vào tình yêu của Châu Kha Vũ dành cho Cao Khanh Trần. Có lẽ tình yêu này không đủ dũng cảm, cũng không đủ liều lĩnh, nhưng nó lại nồng đặc đến khó có thể tan chảy.


Nhưng thứ tình yêu bền chặt nhất vẫn bị lép vế trước tình cảm gia đình, nhạt dần mà hóa nước. Máu đương nhiên sẽ đặc hơn nước, chỉ huyết mạch của Doãn Hạo Vũ mới có thể nắm giữ Cao Khanh Trần suốt đời.


"Anh Kha Vũ, cảm ơn anh."


Doãn Hạo Vũ lần đầu tiên nói câu này với một thái độ hoàn toàn chân thành. Cậu cảm ơn Châu Kha Vũ vì sự thẳng thắn của mình, vì đã mang anh trai hoàn toàn trở về với vòng tay của cậu.


Sau khi Doãn Hạo Vũ trở về phòng, cậu lấy điện thoại di động đã bật chức năng ghi âm liên tục, bắt đầu chỉnh sửa và xóa tất cả những lời tỏ tình của Châu Kha Vũ, chỉ để lại một vài câu đầu tiên nghe có vẻ khá tàn nhẫn, rồi nối lại thành câu trả lời mà cậu mong muốn.

-

-

Chương 22:


—— Anh Kha Vũ, anh thật sự yêu anh em sao?


——Tôi không biết liệu mình đã sẵn sàng để thách thức thế giới một cách nghiêm túc hay chưa.


——Nhưng lúc đó tôi cũng thường tự hỏi liệu mình đã thực sự sẵn sàng để sống một cuộc sống tương đối đặc biệt so với tiêu chuẩn truyền thống hay chưa.


Cao Khanh Trần nghe thấy giọng nói của Châu Kha Vũ phát ra từ điện thoại di động của Doãn Hạo Vũ,  vẻ mặt của anh vô cùng ngạc nhiên và sững sờ.


"Anh à, em muốn hỏi anh Kha Vũ và giúp anh xác định tình yêu của anh ấy dành cho anh. Em không muốn anh nghe thấy những điều đó, nhưng anh là anh trai của em và em không thể chịu đựng việc anh phải chịu uất ức. Anh có thực sự nghĩ rằng anh ấy yêu mình không?"


Vẻ mặt của Doãn Hạo Vũ đầy hối hận, mắt cậu ẩn chứa một sự dò xét khó diễn tả.


"Tại sao Kha Vũ lại nghĩ như vậy?"


Cao Khanh Trần đột nhiên không biết phải nói gì, anh đã hoàn toàn mất khả năng chất vấn tại sao đoạn nói chuyện này lại bị Doãn Hạo Vũ ghi âm lại. Anh chỉ biết rằng Châu Kha Vũ, người mà anh hết mực yêu thương, ở một thế giới không có anh, thực sự coi yêu anh như một loại bệnh tật, một cuộc đời tăm tối không có ánh sáng.


"Anh, lẽ nào anh nghĩ rằng Châu Kha Vũ sẽ yêu anh mãi mãi sao?"


Doãn Hạo Vũ vươn tay ôm lấy Cao Khanh Trần, dịu dàng thân mật mà ôm anh vào lòng, giọng nói bắt chước sự dịu dàng của Châu Kha Vũ:


"Anh nói anh ấy thích con gái, vậy thì chắc bây giờ anh ấy vẫn thích con gái, sao anh có thể chắc chắn rằng anh ấy không nói dối anh? Anh ấy có thể bỏ rơi anh bất cứ lúc nào để sống một cuộc sống bình thường như anh ấy nói, nhưng em phải làm sao? Anh à, anh là người mà em yêu thích nhất trên cuộc đời, không phải món đồ chơi để bị bỏ rơi. "


Giọng của Doãn Hạo Vũ nhẹ nhàng, nhưng mỗi lời nói đều bén nhọn hơn một lưỡi dao sắc bén, nó đâm thẳng vào trái tim của Cao Khanh Trần, khiến anh thất thanh vì đau đớn.


"Anh đã tính đến chuyện tương lai chưa? Một ngày nào đó, chúng ta sẽ trở lại Thái Lan, và mẹ vẫn đang ở đó đợi chúng ta. Anh có nghĩ Châu Kha Vũ sẽ vì anh mà về nhà của chúng ta không? Dù cho Châu Kha Vũ bằng lòng, anh sẽ đành lòng nhìn anh ấy bỏ lại mọi thứ ở đây, cả công việc và một tương lai rộng mở, đến một đất nước mà anh ấy một chữ cũng không hiểu ư? "


"Anh à, chỉ có chúng ta sinh ra là để được ở bên nhau đời đời kiếp kiếp. Khi anh về già, người ở bên anh sẽ chỉ có em, không phải Châu Kha Vũ."


Cao Khanh Trần ngước mắt lên nhìn em trai mình, đây là lần đầu tiên anh nhìn thẳng vào Doãn Hạo Vũ một cách nghiêm túc trong vài ngày qua. Bởi vì trong mắt chứa đựng thứ ái tình đang vỡ vụn, liền hóa thành pha lê trong suốt phản chiếu, bị dương quang chiếu rọi và khúc xạ lên, khiến cho Doãn Hạo Vũ trước mặt đột nhiên được tráng một lớp ánh sáng rực rỡ chói mắt. Cao Khanh Trần đột nhiên tin rằng, trên thế giới này toàn tâm toàn ý yêu anh, từ đầu tới cuối đều chỉ có em trai Doãn Hạo Vũ.


Ban đêm vào lúc ngủ, Cao Khanh Trần tâm sự nặng trĩu lòng cơ hồ trầm mặc bất thanh.


Anh nhìn Châu Kha Vũ đang làm thêm giờ trong phòng, bóng lưng mặc áo sơ mi xám khiến anh muốn dựa vào, nhưng lúc này đột nhiên lại rụt rè. Anh sợ rằng tình yêu của mình sẽ là gánh nặng khôn lường cho Châu Kha Vũ.


Từ năm mười sáu tuổi, anh đã có một giấc mơ, một giấc mơ màu hồng tên là Châu Kha Vũ. Giấc mơ này thật tráng lệ, quyến rũ, mơ mộng, chói lọi, điên cuồng, mù quáng và gần như chưa từng nhạt nhòa, là từ đồng nghĩa với tình yêu vĩnh cửu trong từ điển của Cao Khanh Trần. Giấc mơ này vốn chỉ có thể chạm vào khi anh say ngủ, nhưng chỉ trong nháy mắt không đề phòng mà bị dòng đời của mình cuốn đi, bão to giông lớn* ập đến đánh tan tất cả trí tưởng tượng và dự định về cuộc sống tương lai của anh, khiến cuộc sống của anh đảo ngược.

(*风骤雨/bàofēngzhòuyǔ/[bạo phong châu vũ]: mưa to gió lớn, vũ bão, dông tố like "bãi táp mưa sa" của Việt Nam
->đồng âm /zhouyu/ với BPCV "that" nhưng cái này "this" là thành ngữ á, không giống nhau đâu hehe =)))) )


Châu Kha Vũ là loại rượu mạnh, khiến Cao Khanh Trần rơi vào cơn say điên cuồng, thiên địa đảo điên, yêu đến mụ mị đầu óc, nhưng mỗi lần sau một đêm say vui sướng tràn đầy lại khiến anh vô cùng thống khổ---Châu Kha Vũ đã mang đến cho Cao Khanh Trần nhưng trải nghiệm lãng mạn nóng bỏng nhất, nhưng tình yêu của cậu lại luôn luôn tùy tiện ngang ngược và phi lý.


Cửu biệt mới trùng phùng, Châu Kha Vũ liền không nói rõ một lời nào mà hôn anh, thực hiện hành động tán tỉnh xấu xa dưới gầm bàn, chiếm lấy anh trong phòng ngủ của Trương Gia Nguyên và đuổi Lưu Chương đi, thậm chí còn ra lệnh cho anh phục vụ mình trong ngày đầu tiên Doãn Hạo Vũ ở lại đây. Châu Kha Vũ luôn luôn kiêu ngạo tùy hứng lại mang tính hiếu thắng, khiến Cao Khanh Trần từng phút từng giây đều chìm nổi trong tình yêu mãnh liệt kịch tính, không có thời gian cho não bộ đủ tỉnh táo để tự hỏi chính mình, tình yêu mãnh liệt như vậy cũng là một loại kiểm soát tâm trí sao?


Họ yêu nhau điên cuồng như thể không có ngày mai, tất cả những cuốn tiểu thuyết lãng mạn đều bị tình yêu của họ làm lu mờ. Nhưng nếu tình yêu này không có ngày mai, liệu sự cuồng nhiệt quá mức này có biến thành điều tồi tệ không? Sau khi Cao Khanh Trần nghe đoạn ghi âm, anh lần đầu tiên đã tự hỏi mình điều đó.


Giấc mơ của tuổi trưởng thành tàn khốc này mang tên đầy đủ là Châu Kha Vũ đã bắt đầu từ năm mười lăm tuổi, không ngừng đẩy Cao Khanh Trần đến gần đường biên giới của thứ tình yêu bình thường, gần như mang anh trục xuất trở thành một kẻ lang thang đầu đường xó chợ. Anh không muốn trở thành kẻ bệnh hoạn và điên loạn duy nhất trong lâu đài tình ái này, cuối cùng anh vẫn là không thể nhịn được nữa mà hỏi câu đó.


"Kha Vũ, anh thật sự yêu em sao?"


Lúc này, anh đang đứng đường biên giới của giấc mơ, do dự tự hỏi bản thân, cũng đồng thời hỏi Châu Kha Vũ, anh có nên tỉnh lại ở cơ hội cuối cùng trước khi bị trục xuất khỏi giấc mơ này không? Nếu giấc mơ này đã được định sẵn là sẽ tan vỡ, liệu anh có thể tiếp tục không quan tâm đến điều gì mà hết lòng yêu Châu Kha Vũ được không?


______________
Update: 14/11/2021 13:52

À mà các có cô thấy tôi xám quá hay phiền quá khi nói nhiều điều linh tinh như vậy khum
Hay nà nếu xàm quá từ mai nạnh nùng chỉ up truyện thôi nhó =((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro