Chaos • Hỗn độn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1/

Căn phòng dùng để nhốt "vật phẩm đấu giá" cách âm cực tốt.

Sau khi Vương Nhất Bác nói "Vẫn còn muốn anh", Tiêu Chiến lại bắn thêm ba lần nữa.

Đều là cưỡng chế xuất tinh.

Vương Nhất Bác lật lại khoá hai tay khống chế cơ thể anh, từ phía sau, từ bên hông, lại từ chính diện, hết lần này đến lần khác khiến anh đạt cao trào.

Trong vài lần sau đó Tiêu Chiến vẫn luôn rơi nước mắt, bởi vì quá đau, quá sướng và quá ngợp.

Đau đớn tột độ do cưỡng chế xuất tinh mang đến cùng với khoái cảm khủng bố đã kéo Tiêu Chiến vào vực thẳm sắc dục, anh co giật bắn lên trên bụng nhỏ, trên tay, và trên chân của Vương Nhất Bác, hậu huyệt đau đớn như bị xé rách.

Anh giống như một con rắn cầu hoan, điên cuồng nghênh tiếp sự thao lộng của Vương Nhất Bác, cảm giác nhục nhã anh muộn màng nhận ra thẳng đến sau khi kết thúc ân ái với Vương Nhất Bác mới len lỏi vào trong đại não.

Tiêu Chiến cuối cùng đẩy Vương Nhất Bác ra, lật người cưỡi lên thân thể cậu, đôi tay "hung dữ" bóp cổ cậu, "Vương Nhất Bác, dừng lại."

Nhưng anh đã bị thao đến mềm nhũn làm sao có thể phát huy sức mạnh?

Trong lúc trời đất quay cuồng, Tiêu Chiến ngược lại bị Vương Nhất Bác đè trên giường, hai cỗ thân thể trần trụi lại dính sát vào nhau, dương vật của Vương Nhất Bác không thể chờ để được khoan vào nơi mà nó nên tới.

"Đi...ra." Tiêu Chiến nâng eo lên thật cao.

"Đi ra?" Khoé miệng Vương Nhất Bác câu lên một nụ cười xấu xa, thân dưới chậm rãi đâm đến nơi sâu nhất, mới dừng lại, "Anh ơi, nỡ để em ra ngoài sao?"

Hai mắt Tiêu Chiến tràn đầy nước mắt, xinh đẹp đến mức vô lý.

Vương Nhất Bác nhịn không được khẽ động, từ từ cúi người áp sát mặt Tiêu Chiến, sử dụng biểu tình si dại cực độ hít hà anh, liếm láp anh.

King sẽ không thân thiết đến độ vì "vật phẩm đấu giá" mà cung cấp bao.

Vương Nhất Bác vừa gọi Tiêu Chiến "ca ca" vừa đỉnh vào trong nhuỵ hoa và xuất tinh, bắn đầy một bụng anh.

Một phen động tác mới nãy của Tiêu Chiến khiến rất nhiều tinh dịch chảy ra ngoài, nhỏ giọt lên người Vương Nhất Bác, vương trên đùi của chính anh, lại bị Vương Nhất Bác dùng bộ phận sinh dục bịt chặt, một giọt cũng không rò rỉ.

Trên cánh tay cường tráng của Vương Nhất Bác đều là dấu móng tay Tiêu Chiến để lại lúc cao trào, lúc này lại bị anh túm chặt, mỗi lần xâm nhập liền xuất hiện thêm một dấu.

Cậu sướng đến mức ngửa mặt, lộ ra hầu kết nam tính ưu việt, trên hầu kết có những giọt mồ hôi lóng lánh, phát sáng, sáng đến mức mắt Tiêu Chiến rất đau.

Tiêu Chiến cáu rồi.

Dương vật của Vương Nhất Bác không chỉ đóng đinh vào trong cơ thể anh, khí thế muốn ở trên cũng sống chết kiềm chế anh, điều này khiến anh bùng nổ tức giận.

Anh bỗng vòng qua eo Vương Nhất Bác tự mình bật dậy, kẹp cậu, phản kích cậu, dùng hậu huyệt của bản thân thao cậu, muốn nhìn cậu sau khi được mình thao đến cao trào là dáng vẻ tiêu hồn như thế nào.

Vương Nhất Bác sướng đến mức phát ra một tiếng rên rỉ giống loài dã thú.

Cậu giống như lúc mới chui vào lòng Tiêu Chiến câu dẫn anh, chết dẫm cắn chặt môi dưới, vẻ mặt dâm đãng, Tiêu Chiến cảm thấy cậu ngăn cách lớp không khí đang cắn chính mình, ngốc nghếch há to miệng, lộ ra răng thỏ còn trắng hơn tinh dịch, lưỡi cũng chậm chạp động dục.

Không nhịn được.

Làm sao có thể chịu được.

Vương Nhất Bác đặt hai chân Tiêu Chiến lên trên vai, thô bạo gập người anh lại, lộn nhào, thẳng đến khi hai người có thể hôn nhau mới dừng lại.

Tiêu Chiến chưa bao giờ bị đối xử như vậy, chân cẳng anh rất đau.

Hậu huyệt bị mở ra căng trướng giống như một đoá hoa phấn nộn, đang nuốt vào nhả ra bộ phận sinh dục dữ dằn của Vương Nhất Bác, nước mắt anh như hạt châu rơi ngắt đoạn, vương trên khoé mắt, bị Vương Nhất Bác hôn tan biến, lại rơi xuống, thấm nhoè trên ga giường, lẫn lộn với mồ hôi ẩm ướt, khiến toàn thân hai người đều toả hơi nhiệt khí.

Mái tóc vàng của Vương Nhất Bác xoã trên mặt Tiêu Chiến, quẹt phải làm anh rất ngứa, da thịt ngứa ngáy, hậu huyệt ngứa ngáy, trong lòng cũng ngứa, trên giường điên cuồng lung lay giống như đang thực thi một bản án tử hình, nhưng vẻ mặt của Tiêu Chiến lại như đang tận hưởng cực lạc.

Thiếu niên tóc vàng mà anh tâm tâm niệm niệm muốn xâm phạm bắt đầu hôn anh.

Nụ hôn này khiến Tiêu Chiến nhớ đến một loạt những điều đẹp đẽ, mật ong, kẹo bông, bỏng ngô, còn có tình yêu.

Dương vật trơn mịn dưới thân đem chúng biến thành ái dịch, nước bọt, tinh dịch, cùng với tình yêu còn sâu đậm hơn.

Dương vật của Tiêu Chiến bị kẹp giữa cơ bụng của hai người, ma sát rỉ nước, nước kéo thành những sợi chỉ dâm đãng, anh cảm thấy bản thân sắp trải qua chứng tiểu tiện không cầm được lần đầu tiên trong đời.

Vương Nhất Bác đỉnh vào tuyến tiền liệt của anh và mài nghiền, khi nặng thì đau, khi nhẹ thì ngứa, cái sướng của nặng nhẹ thay phiên nhau chỉ có thể hưởng thụ qua tình dục đồng giới.

Đồng giới không phải nói ai khác, chỉ có thể là Vương Nhất Bác.

Cảm giác Tiêu Chiến lại sắp sửa cao trào, Vương Nhất Bác lật mặt anh lại, để anh quỳ trên giường, dương vật chỉ chốc lát đã rời khỏi hậu huyệt, Tiêu Chiến liền bất mãn, quay đầu cau mày nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, giống như đang trách móc cậu.

Vương Nhất Bác mỉm cười đầy dâm dục, liền cúi xuống, đao thịt thô bạo lại lần nữa phá vỡ cơ thể Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác túm tóc anh kéo anh vào lòng mình, tạo thành tư thế ngồi xâm nhập hậu huyệt.

Cú đâm rút tiếp theo cực nhanh, không ngừng phát ra âm thanh bạch bạch kịch liệt.

Mông của Tiêu Chiến vừa tròn vừa đàn hồi, bị hông của Vương Nhất Bác va chạm đến đỏ bừng, dịch ruột non không ngừng chảy ra, dính lên bìu tinh hoàn của Vương Nhất Bác, lại bị đưa theo vào trong hậu huyệt, quá trơn, quá dính, quá nóng.

Khi tê liệt đổ xuống giường, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy cái gì cũng không bắn ra được nữa.

Vương Nhất Bác lại bắn vào bên trong anh.

Bắn xong còn không biết thoả mãn cắm vào trong không chịu ra, từ phía sau ôm lấy Tiêu Chiến, hôn lên lưng, vai và giọt mồ hôi của anh.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại.

Anh đắm chìm trong chuyện tình dục thiếu niên tóc vàng này đem lại cho anh, đạt được sự vỗ về xưa nay chưa từng có.

Anh cảm thấy bản thân giống một tờ giấy trắng sau khi bị vo nhăn nhúm lại bị thô bạo vuốt phẳng, cũng không có cách nào thuần khiết như lúc đầu.

Thân thể trần trụi của anh tiếp nhận vẻ đẹp, sự thô bạo, sắc bén cùng với nhu tình của Vương Nhất Bác.

Và trong cuộc làm tình bất tận như vậy, đã sinh ra một ham thích.

Đối với Vương Nhất Bác.

Một ham thích điên cuồng.

2/

Tiêu Chiến tỉnh dậy đã là sáng hôm sau.

Vương Nhất Bác đang ngủ yên trong vòng tay anh, giống như một chú sư tử an tĩnh.

Anh trong mơ hồ nhớ đến Vương Nhất Bác mang anh vào phòng tắm, đưa ngón tay vào hậu huyệt anh để tinh dịch chảy ra ngoài, dịu dàng giúp anh tắm rửa sạch sẽ.

Nước nóng rửa sạch chất nhầy, nhưng không rửa trôi vết tích tình ái có thể nhìn thấy khắp mọi nơi.

Đã mút nó lúc nào?

Hai người đều trần truồng, Tiêu Chiến đang nhìn từng đoá đỏ thắm trên người Vương Nhất Bác, trong đầu lại hiện lên hình ảnh đêm qua.

Nhục nhã sao? Nhục.

Hạnh phúc không? Còn hạnh phúc hơn.

Tiêu Chiến không muốn động, anh biết anh vừa động nơi nào đó sẽ đau đến đòi mạng.

Vì vậy chỉ đầu ngón tay lướt lên khuôn mặt thanh tú của Vương Nhất Bác, ánh mắt vuốt ve đường cong trên cơ thể cậu, không khỏi cảm thấy kỳ diệu, thiếu niên đang say ngủ như thiên thần này làm sao lại là cùng một người tựa dã thú đã cường bạo anh đêm qua?

Cũng như rất nhiều người không tin Tiêu Chiến anh sẽ làm "chuyện xấu".

Mọi người đều cảm thấy, Tiêu Chiến ưa nhìn đến vậy, giáo dưỡng tốt, cười lên như ánh dương đẹp nhất nhân gian, làm sao có thể kinh doanh sòng bạc ngoại vi, chơi đua xe, trầm mê deepweb, còn thích đàn ông?

Có một thoáng chốc, Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác là loại người giống mình.

Cảm giác này khiến dục vọng xác thịt của anh dành cho Vương Nhất Bác ngay từ ban đầu đã biến thành ham muốn tình cảm, ham muốn đáng sợ một khi phát sinh thì sẽ không phai mờ.

Tiêu Chiến mỉm cười.

Bởi vì lần đầu tiên trong đời yêu một người mà bật cười.

Anh bóp cằm Vương Nhất Bác, hôn tỉnh cậu.

"Anh ơi..." Vương Nhất Bác nhắm mắt hôn anh, giọng điệu trầm thấp ngập ngừng trong miệng khiến Tiêu Chiến sinh ra cảm giác yêu thương sâu sắc.

Đây là một loại vẻ đẹp tương phản? Hay chàng trai trong lòng không hề đơn giản như anh tưởng tượng?

"Nhất Bác, nói cho ca ca biết, em bị bắt vào khi nào?"

Vương Nhất Bác dường như vẫn không mở mắt, chỉ mạnh mẽ rúc vào trong lòng Tiêu Chiến, "Em quên rồi, dù sao cũng sớm hơn ca ca."

"Đêm qua làm sao chạy trốn được?" Tiêu Chiến lại hỏi.

"Em đã chạy rất nhiều lần, đều bị bắt về lại, đây dường như là trò chơi của bọn họ."

Trò chơi?

Tiêu Chiến nhớ lại những gì trải qua trước đó, vẫn luôn cảm thấy tất cả thật quá dễ dàng.

Làm sao dễ chạy ra khỏi phòng như vậy, cho dù đám canh phòng đều đi đến sảnh đấu giá, thuận lợi đến vậy để anh chạy đến cánh cửa sắt sân sau thì cũng quá lạ lùng rồi.

Quả nhiên chỉ là cái bẫy King bày ra cho "vật phẩm đấu giá" mà thôi.

Anh bỗng cảm thấy sợ hãi.

Nếu lúc đó anh hướng "cảnh sát Los Angeles" bên ngoài mà kêu cứu, sẽ có kết quả gì? Có lẽ đó chỉ là một đám diễn viên, đợi đến khi anh lên "xe cảnh sát" rồi, chờ đợi anh sẽ là một kịch bản tàn khốc khác.

Còn may.

Còn may Vương Nhất Bác kịp thời xuất hiện đánh gãy hành động của anh.

Tiêu Chiến vốn cho rằng bản thân cứu Vương Nhất Bác, không nghĩ đến thật ra là Vương Nhất Bác vô tình cứu lấy anh.

"Đã biết là trò chơi, tại sao em còn muốn chạy thoát?" Tiêu Chiến học bộ dáng Vương Nhất Bác, rúc vào trong vòng tay cậu.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến giống như đêm qua, nhẹ giọng nói, "Không chạy trốn chẳng phải sẽ không gặp được ca ca sao?"

Tiêu Chiến sững sờ một lát.

Anh không phải chưa từng nghe qua những lời mật ngọt, trái lại, anh đã nghe quá nhiều.

Cho dù là lời uyển chuyển, lời trực tiếp, của nam, hay của nữ, anh luôn có thể liếc mắt phân biệt được lời nào là thật tâm, lời nào khẳng định giả dối.

Nhưng hiện tại, anh đã mất đi năng lực phán đoán.

Vẻ nhu tình tha thiết của Vương Nhất Bác thông qua da thịt chảy vào trong cơ thể anh, hoà tan trong máu huyết, thẳng thừng khoan vào tâm nhĩ, làm ấm con người anh bên ngoài nóng bên trong lạnh, dần dần ấm áp, chân chính mà mở to hai mắt.

Tiêu Chiến biết mình thất thủ rồi.

Anh đương nhiên sẽ không như một thiếu niên thuần khiết đi tin tưởng tất cả những lời nghe được một cách mù quáng, nhưng tin điều gì, tin đến mức độ nào, cũng hoàn toàn phụ thuộc vào sự yêu thích của anh.

Bây giờ, anh nguyện ý tin tưởng lời của Vương Nhất Bác, anh lựa chọn tin tưởng những gì Vương Nhất Bác nói.

Trực giác mách bảo, Vương Nhất Bác sẽ không nói dối anh.

Khoảnh khắc này, ngay cả khi Vương Nhất Bác có cắm một dao vào lồng ngực anh, anh cũng sẽ mỉm cười nói với cậu, Nhất Bác đừng sợ, ca ca bảo hộ em.

"Nhất Bác." Tiêu Chiến nở nụ cười bá đạo thường thấy, nhìn chằm chằm vào mắt Vương Nhất Bác nói với cậu.

"Vậy em nhất định phải luôn ở cạnh ca ca."

"Chết cũng phải ở bên nhau."

3/

Ước chừng đã qua một tuần.

Tiêu Chiến lại bị King đem ra làm lợi vài lần, kiếm tiền vài vòng, bỏ lại vài cái vong hồn.

Tiêu Chiến vô cùng phối hợp, thậm chí còn biết dựa vào tâm tình làm ra một số động tác kích thích khán giả la hét, ví như co rúm trong góc, ví như giả vờ dáng vẻ mà người mua muốn xem.

King rất hài lòng, không chỉ đổi cho Tiêu Chiến căn phòng thoải mái hơn, mà còn đồng ý với anh có thể để Vương Nhất Bác ở cạnh mình.

Sau vài lần tới lui, Tiêu Chiến đã nắm rõ các lối đi chính dẫn đến sảnh đấu giá, cộng với kinh nghiệm trước đây của Vương Nhất Bác, không nói hiểu rõ chợ đen ngầm này như lòng bàn tay, nhưng chí ít cũng gia tăng xác xuất trốn thoát.

Còn có King.

Tiêu Chiến từ trong đám thuộc hạ dò la được các loại tin tức của King, người đàn ông cao lớn với cơ bắp phát triển và thủ đoạn máu lạnh, nhưng đã là con người ai cũng sẽ chết.

Chỉ xem xem chết như thế nào, lúc nào thì chết.

Đã có kinh nghiệm cắt đứt hai động mạch cổ, Tiêu Chiến bắt đầu nhìn chằm chằm cổ của King và cười gằn.

Đàn ông cơ bắp có một nhược điểm, chính là kinh mạch toàn thân đều hiện lên rất rõ.

Tiêu Chiến có thể dễ dàng tìm ra điểm cắt vào, sử dụng góc độ chuẩn xác nhất cắm vào cổ King, hoặc kéo theo chiều ngang, hoặc cắt theo chiều dọc.

Máu tươi liền sẽ phun trào.

Tay ấn không được, khăn càng không thể cầm, đó là động mạch, máu chảy với tốc độ 20 cm mỗi giây.

Cái chết không thể ngăn chặn được, địa ngục ở ngay dưới chân.

Đôi khi, Tiêu Chiến nghiện hút thuốc, Vương Nhất Bác cũng nghiện sex.

Hai người làm tình trên giường, làm tình trong phòng tắm, làm tình dưới đất, làm tình ở khắp mọi nơi, bắn trong miệng đối phương, Vương Nhất Bác bắn ở trong cơ thể Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân đang trải qua đoạn thời gian tuyệt vời nhất đời mình.

Chỉ là anh không biết, ngoại trừ "cực phẩm" giống anh, hầu hết những người bị bắt cóc khác đều không thể nào có được đối đãi như anh được hưởng.

Tiêu Chiến gần như quên mất, anh còn có hai người bạn mắc kẹt ở đây.

"Nhất Bác." Tiêu Chiến nhẹ nhàng mò mẫm mép gương trong phòng tắm.

Trong gương, dung mạo anh thật hoàn mỹ.

Bởi vì "sống chung" với Vương Nhất Bác, khí sắc anh rõ ràng trông còn tốt hơn.

Đặc biệt là hai má, toả ra một vầng sáng hồng đào từ trong da thịt, thuần khiết, lẳng lơ, đem đôi mày vốn dĩ đen đậm của anh nhuộm lên một tầng quyến rũ tiêu hồn.

"Ca ca gọi em?" Trong gương xuất hiện một khuôn mặt khác.

Vẫn tóc vàng, môi đỏ, đôi môi in hằn trên hõm vai Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngưỡng cổ mặc Vương Nhất Bác mơn trớn, mỉm cười với cậu trong gương.

"Hay là, chúng ta ra ngoài chơi đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro