Sex • Tình dục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1/

Tim của Tiêu Chiến đập rất nhanh.

Nhanh hơn bao giờ hết.

Anh giống như lúc ở trong mộng đi về phía thiếu niên trước mặt, máu tươi tí tách đầu ngón tay, ngay cả bản thân anh cũng không phát giác được.

Gần rồi.

Gần rồi.

Càng lúc càng gần.

Chàng trai đột nhiên cảnh giác, mắt đang nhìn hai người còn đang co giật trên mặt đất, "Đừng, đừng qua đây."

Tiêu Chiến sững sờ.

Vừa cúi đầu, màu đỏ tươi trên ngón tay đâm vào mắt, hình ảnh cường hãn, anh cảm giác tim mình run lên một cách dữ dội, thuận theo tầm mắt của chàng trai, bắt được một hình ảnh khó mà tưởng tượng.

Trăng tàn, mảnh gương vỡ, đồng tử dần dần giãn nở.

Hai tên tay sai mới nãy còn hung ác đuổi theo số 85 giờ đây giống như hai vũng bùn nhão dính trên mặt đất, dần dần mất đi dấu hiệu sinh tồn.

Tiêu Chiến bước lùi lại với vẻ không thể tin được.

Sau lưng chạm đến một vật thể lạnh lẽo, giật mình, hoá ra là cột đá trong hành lang, anh thoát lực, dựa vào cột đá, cơ thể từ từ trượt xuống, cho đến khi ngã quỵ trên mặt đất.

Tôi giết người rồi.

Tôi đã giết người.

Tiêu Chiến nói thầm trong lòng.

Anh mở hai tay ra, ngón tay không tự chủ được cử động, mỗi lần động, máu tươi liền nhỏ từng giọt từng giọt, giết rồi, chết rồi, Tiêu Chiến vừa nghiến răng siết chặt nắm tay, đáy lòng dâng lên một cỗ khoái cảm không kiềm chế được, đôi mắt xinh đẹp tràn ra tà ý, khoé miệng câu lên một nụ cười bị đè nén, cả người trông giống như một con nai đang hoảng sợ nhưng đầy tinh nghịch.

Đột nhiên một cỗ mùi hương ập đến.

Đôi mắt Tiêu Chiến mở to giống như trong mộng, trừng mắt, lần này đã nhìn rõ, nhìn rất rõ ràng.

Thiếu niên tóc vàng áp sát đến trước mắt anh trong tư thế đang quỳ, ánh mắt mang theo lo lắng, "Anh, anh không sao chứ."

Môi hồng, tóc vàng, trẻ trung, gợi cảm.

Quá gần rồi, quá gần rồi, Tiêu Chiến đã say, anh muốn kéo thiếu niên non nớt trước mặt vào lòng, đè dưới thân, xé nát quần áo dư thừa, hôn cậu, cắn cậu, mặc kệ cậu là ai, chỉ là thèm khát cậu, muốn dùng tư thế này để tiến vào cậu.

Quá khao khát em rồi.

Nhưng xung động nổ tung đến từng mao mạch máu chỉ hoá thành một câu nói khách sáo, "Anh không sao, em thì sao?"

Thiếu niên tóc vàng lại tựa gần hơn chút, "Tay anh...bị thương rồi, đau không?"

Đừng đến gần nữa, Tiêu Chiến sắp không nhịn được rồi.

Chàng trai mang theo một loại mùi hương câu hồn đoạt phách, là tuổi trẻ sao? Hay là trời sinh đã hấp dẫn? Hoặc là một cạm bẫy tuyệt vời được thiết kế dành riêng cho anh?

Tiêu Chiến rất muốn nói với cậu, vết thương nào tính là gì, anh không đau, anh muốn làm em đau, em có nguyện ý không? Em không đồng ý cũng phải nguyện ý.

"Anh không đau, em thì sao? Bọn họ có gây khó dễ cho em không?" Tiêu Chiến sử dụng hết lý trí đời mình đè nén xung động muốn xâm phạm thiếu niên, muốn dùng thiện ý như thế này để dụ dỗ cậu, sau đó với ý định xấu xa trần trụi chiếm đoạt cậu.

"Không có..." Chàng trai rụt rụt tay.

Tiêu Chiến vẫn là nhìn thấy vết máu bầm trên cổ tay cậu, giống y hệt trong mơ.

Trong phút chốc, Tiêu Chiến ghen tỵ đến phát điên.

Là ai? Rốt cuộc là ai? Là ai đã trói hoặc còng tay em ấy? Đã làm gì với em ấy? Có phải đè em ấy trên giường, tiến vào, đâm rút, lăng nhục em ấy muốn em ấy?

Là ai, cuối cùng là ai, mình muốn giết hắn, nhất định phải giết hắn.

Thiếu niên đột nhiên lộ ra vẻ kinh hãi, giống như lúc nãy rụt người vào góc tường.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn lại, King dẫn theo một đám tay chân đang đứng phía sau.

Hạ mệnh lệnh, "Đánh!"

Anh gần như vô thức chắn trước mặt chàng trai, chặn lại những trận đòn hiểm đổ ập xuống, một cái, hai cái, rất nhiều, anh không mảy may nhíu mày, ôm thiếu niên vào lòng, tham lam hít hà mùi hương của cậu, cơn đau phía sau lưng không chỉ không ngăn nổi dục vọng, ngược lại còn khiến anh phát điên dính chặt lấy thiếu niên.

Còn muốn gần hơn.

Tiêu Chiến thuận thế ôm chặt chàng trai vào lòng.

Anh cứng rồi, bộ phận sinh dục căng phồng đang đỉnh lên thân thể non nớt gầy gò, càng bị đánh, càng cứng, không phải vì bất cứ điều gì khác, chỉ vì anh đang ôm người mà mình đã thèm muốn vô số lần, sự tiếp xúc thân mật gần gũi khắng khít như vậy khiến adrenaline của anh tăng cao đến cực hạn.

Anh nhìn vào mắt chàng trai nói, "Đừng sợ, ca ca bảo vệ em."

Thiếu niên có vẻ sợ hãi, ôm chặt lấy eo Tiêu Chiến, mùi hương ngọt ngào siết lấy mỗi một dây thần kinh của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến càng cứng hơn.

Gậy gộc rơi trên người khiến anh bùng nổ dục vọng không thể kiềm chế được, anh cảm thấy người trong lòng cũng nổi lên phản ứng, nhịn không được ôm lấy mái tóc vàng mềm mại, bảo vệ một cách chặt chẽ.

"Lôi nó dậy." King ra lệnh, vài tên tay sai lập tức hành động.

Tiêu Chiến quay đầu, ánh mắt như thần chết, nhặt mảnh gương vỡ trên mặt đất đặt lên cổ mình, "Đừng qua đây!"

King cười gằn, ngăn động tác của đám tay sai lại, "Xiao, tôi có thể cho anh một cơ hội, một cơ hội để đàm phán điều kiện."

Tiêu Chiến nắm tay thiếu niên tóc vàng không chút buông lỏng, chém đinh chặt sắt nói, "Tôi có thể giúp anh kiếm tiền, tôi chỉ có một điều kiện."

"Nói." King nhìn Tiêu Chiến một cách thích thú, cơ bắp phát triển của hắn gần như sắp phá bung bộ đồ không vừa vặn.

Ý cười uyển chuyển lan toả trên lông mày và mắt của Tiêu Chiến.

Anh nhẹ nhàng xoa eo thiếu niên, nói.

"Nhốt tôi cùng với em ấy."

"Tôi muốn em ấy."

2/

Đệm mềm. Giếng trời. Bị bỏ tù.

Tiêu Chiến lại quay về không gian đó, nơi anh không dễ gì chạy thoát được.

Cửa bị khoá tầng tầng lớp lớp.

King sẽ không quan tâm hai tên tù nhân này xảy ra chuyện gì, chỉ cần có thể giúp hắn kiếm tiền, làm thế nào cũng không thành vấn đề.

Lần này, Tiêu Chiến không sợ nữa, thậm chí còn rất phấn khích.

Không gian khép kín càng làm sâu sắc thêm mật độ dục vọng, người đã ngốc lâu nay đang ở ngay trước mắt anh.

"Em tên gì." Tiêu Chiến duy trì dấu vết lý trí cuối cùng, khuôn mặt xinh đẹp sáp lại gần gương mặt thiếu niên, muốn dụ dỗ cậu, lây nhiễm cậu.

"Em...tên Vương Nhất Bác."

Vương, Nhất, Bác.

Quả là Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đã liếm láp cái tên này trong lòng, vẫn nói như một chính nhân quân tử, "Anh là Tiêu Chiến, em hẳn nhỏ tuổi hơn anh, có thể gọi anh là ca ca không?"

"Ca ca..." Vương Nhất Bác líu ríu nói, giọng nói trầm thấp lộ ra vẻ dụ hoặc.

Tiêu Chiến tiến lại gần cậu, nhẹ nhàng nói, "Ca ca ở đây, Nhất Bác, anh có thể gọi em là Nhất Bác không."

"Có...thể." Vương Nhất Bác rụt rè ngẩng đầu lên, đường nét phân minh của đôi mắt giống như một vực sâu, lôi kéo Tiêu Chiến sa vào, chìm xuống, xuống sâu hơn nữa.

"Em cũng bị bắt vào đây sao." Tiêu Chiến từng bước đến gần Vương Nhất Bác, giống như những người hy vọng có được cậu, bùng nổ dục vọng nguyên thuỷ.

"Ừm...Ca ca cũng vậy sao?"

"Ừm." Ngón tay Tiêu Chiến câu lấy cằm Vương Nhất Bác, "Nhất Bác đừng sợ, ca ca sẽ bảo vệ em."

Không biết ý thức hay vô thức, Vương Nhất Bác liền cứ như vậy co rụt vào trong vòng tay của Tiêu Chiến, chìm sâu, lại hãm sâu, Tiêu Chiến nghẹt thở, tay chân cứng đờ, hạ thân cũng cứng rồi, "Ca ca..."

"Nhất Bác..."

"Ca ca...ôm em."

Tiêu Chiến cũng không chịu được nữa, mạnh mẽ khoá chặt Vương Nhất Bác vào cơ thể mình, "Ôm em, ca ca ôm em, Nhất Bác, Nhất Bác, ca ca muốn em, có được không?"

Không được cũng phải được.

Tình trong như đã mặt ngoài còn e, Vương Nhất Bác mặc Tiêu Chiến đưa tay vào trong quần áo mình, rất ngoan ngoãn để anh sờ, để anh cởi, hai tay quàng lên cổ Tiêu Chiến, "Ca ca..."

Tiêu Chiến đột nhiên giận dữ bùng cháy.

Phản ứng của Vương Nhất Bác khiến anh đỏ mắt, ngoại trừ anh ra, có phải còn có người khác đối xử với cậu như vậy? Là ai, đến cùng là ai, giết hắn, mình phải giết hắn.

"Ca ca..." Giọng nói trầm thấp gợi cảm của Vương Nhất Bác chà đạp màng nhĩ Tiêu Chiến, anh đã cương cứng đến cực điểm, rất muốn phát tiết, nhất định phải phát tiết.

"Nhất Bác, ca ca muốn em, cho ca ca có được không."

"Ca ca..." Trong mắt Vương Nhất Bác có vẻ sáng trong, còn có vẻ hoang dã, Tiêu Chiến không phân biệt rõ nữa, cũng không muốn phân rõ, nắm lấy tay Vương Nhất Bác cho vào trong quần mình, "Nhất Bác, sờ ca ca."

Tay Vương Nhất Bác lớn hơn nhiều so với tưởng tượng, năm ngón tay có kinh mạch rõ ràng đang ghẹo người, Tiêu Chiến bị sờ đến rất thoải mái, tiếng rên rỉ nhớp nháp tràn ra khỏi cổ họng, thật phóng đãng.

"Ca ca...ca ca đừng..." Vương Nhất Bác trên miệng nói, nhưng ngón tay bỗng nhiên gia tăng lực, lật mở bao quy đầu của Tiêu Chiến giày vò phần thịt mềm trên quy đầu anh, đầu ngón tay gãi trên đầu khấc ẩm ướt, đem tầng lớp ác ý sâu thẳm của Tiêu Chiến lôi ra ngoài.

"Đừng cái gì?" Tiêu Chiến cũng không thể khống chế được mình, lật người đè lên Vương Nhất Bác, "Nhất Bác, em biết không? Ca ca thích em, rất muốn em, ca ca ở trong mơ đã khao khát em vô số lần, cắm vào em vô số lần, trước đây bọn họ đối với em như thế nào? Ca ca cũng muốn đối với em như vậy, có được không, có được không, đừng từ chối ca ca."

Một nụ hôn đói khát phủ lên môi Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không kiềm được sự kháng cự của cậu, bàn tay nắm chặt của anh cởi quần mình, dương vật cương cứng bật ra lên trên đôi bàn tay to lớn kia, thật thoải mái.

Hai người trần truồng ôm lấy nhau.

"Ca ca..." Thiếu niên dưới thân cau mày, hơi hé miệng, tựa như muốn Tiêu Chiến đâm vào miệng cậu, một tiếng rồi lại một tiếng "ca ca" kêu đến mức Tiêu Chiến toàn thân tê dại.

"Ca ca đây, ca ca muốn em." Ngón tay Tiêu Chiến thăm dò hướng về nơi bí mật của Vương Nhất Bác, nhưng đột nhiên bị cậu túm chặt.

Nhân lúc kinh ngạc, Tiêu Chiến đã nhìn thấy ánh mắt của Vương Nhất Bác.

Cuồng dã, gian ác, giống như thiên thần, lại tựa ác quỷ, càng giống như động vật giống đực đang phát tác chứng nghiện tình dục.

Cảm giác trống rỗng quen thuộc lại dâng trào, Tiêu Chiến vô thức siết chặt hậu huyệt, không đúng, không phải, không nên như thế này.

Trong lúc anh thất thần, Vương Nhất Bác đã áp lên, Tiêu Chiến bị đè ngửa xuống đất.

"Nhất Bác, em..."

"Ca ca..." Vương Nhất Bác giống như biến thành một người khác, lộ ra vẻ si dại, "Anh thật xinh đẹp."

"Mắt đẹp, mũi đẹp, miệng đẹp, khi cương cứng cũng xinh đẹp."

Tiêu Chiến chết lặng.

Sao lại như thế này, làm sao đột nhiên lại thành vậy, rõ ràng là mình muốn thao em ấy, tại sao hiện giờ biến thành em ấy thao mình? Loại cảm giác hưng phấn đến chết này là chuyện gì?

"Nhất Bác..." Tiêu Chiến vừa hét lên, liền bị một câu "Suỵt..." của Vương Nhất Bác cắt ngang.

Chiếc lưỡi linh hoạt duỗi ra khỏi khoang miệng, trên mặt Vương Nhất Bác bắt đầu nở nụ cười, đó là nụ cười tràn đầy ham muốn khống chế, cười đến mức tim Tiêu Chiến đập dữ dội, hậu huyệt run rẩy.

Bàn tay to lớn cầm lấy bộ phận sinh dục của Tiêu Chiến, đôi môi đỏ như thạch ngậm lấy đầu vú bại lộ của Tiêu Chiến, một loại khoái cảm như điện giật lập tức tràn ngập toàn thân, Tiêu Chiến còn cứng hơn.

Anh nói không ra lời, anh không muốn nói chuyện.

Thiếu niên tóc vàng vốn dĩ yếu ớt làm sao lại như vậy?

Không để Tiêu Chiến suy nghĩ kỹ, tay Vương Nhất Bác bắt đầu tuốt lộng lên xuống.

Tiêu Chiến không phải chưa từng thủ dâm, nhưng cảm giác lần đầu tiên bị chàng trai trong mộng thủ dâm, kích thích gấp trăm ngàn lần so với tự mình làm.

"Ah...Ah..." Tiêu Chiến không nhịn được rên rỉ.

Anh không quan tâm nhiều như thế nữa, cảm giác trống rỗng nơi hậu huyệt thậm chí ngày càng mãnh liệt, muốn được lấp đầy, được lấp đầy một cách dữ dội, đau đớn thì làm sao, càng đau càng thích.

Mái tóc vàng của Vương Nhất Bác rũ lên mặt Tiêu Chiến, tay đặt trên dương vật Tiêu Chiến, kích thích kép như vậy khiến Tiêu Chiến mỉm cười, cười đến xuân tâm phơi phới, đôi mắt xinh đẹp gợn sóng nước, khoá chặt tầm mắt của Vương Nhất Bác, khiến cậu không thể nhìn đi chỗ khác, không dám nhìn sang chỗ khác.

Đầu lưỡi Vương Nhất Bác ngày càng táo tợn, liếm quanh đầu vú Tiêu Chiến một cách nhanh chóng, tay không ngừng di chuyển, đôi mắt ngập tràn dục vọng vẫn luôn liếc nhìn "ca ca" đang bị cậu ức hiếp.

Ca ca của cậu thật gợi cảm, mồ hôi nhễ nhại, răng thỏ thuần khiết, thật muốn bắn vào trong, xem xem rốt cuộc là tinh dịch màu trắng, hay là răng anh trắng? Nốt ruồi dưới môi bắt đầu khiêu khích, đi kèm với biểu tình gần đến lúc cao trào của Tiêu Chiến trở nên sống động không gì sánh được, mỗi một cái đong đưa đều đang nói, Vương Nhất Bác anh muốn nữa, Vương Nhất Bác lại dùng lực hơn đi.

Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác.

Ham muốn tình dục non trẻ bị thôi thúc, Vương Nhất Bác cắn lấy miệng Tiêu Chiến, cùng với hơi thở nặng nề, xâm nhập khoang miệng ướt át kia, mút lấy đầu lưỡi kia, ngậm trong miệng liếm, cắn, làm cho tiếng kêu của Tiêu Chiến ngày càng phóng đãng, hình thành sự trái ngược hoàn toàn với vẻ lạnh lùng khi giết người trước đó, từng lớp từng lớp bóc mở thú tính của Vương Nhất Bác.

"Ca ca..." vẫn còn đang muốn kích thích xung động đã sắp vỡ đê.

"Ca ca..."

Vương Nhất Bác gọi hết lần này đến lần khác, hét đến khi Tiêu Chiến xuất tinh, bắn lên tay cậu.

Nhân lúc Tiêu Chiến đang thở dốc, Vương Nhất Bác đưa dương vật của mình nhét vào miệng anh.

Đây là lần đầu Tiêu Chiến khẩu giao cho người khác.

Mùi tanh, hơi nóng, giống như cơn thuỷ triều nhấn chìm anh, anh bắt đầu nôn khan, nhưng không thể nôn được, dương vật của Vương Nhất Bác quá lớn, anh sắp không thở được nữa, theo bản năng ôm lấy bờ mông trần của Vương Nhất Bác, móng tay cắm sâu vào, kích thích Vương Nhất Bác càng chọc sâu hơn vào miệng anh.

Đôi mắt Tiêu Chiến mơ hồ, cảm giác yếu đuối khi bị chinh phục thôi thúc anh nhìn về nam nhân phía trên đang cường bạo anh.

Ánh trăng sáng ngời thông qua giếng trời xuyên vào trong, nhỏ giọt trên khuôn mặt của Vương Nhất Bác.

Kia là loại biểu tình gì?

Thoả mãn, dâm tà, hơi duỗi đầu lưỡi, nhãn cầu trượt đến nơi sau cùng của hốc mắt, từ trên cao nhìn xuống, như thể đang liếm gì đó, lại giống như đang ám chỉ anh di chuyển.

Có một sự thôi thúc khiến Tiêu Chiến trở nên chủ động khẩu giao cho Vương Nhất Bác.

Một nhấp, một nhấp, lại một nhấp, mỗi một lần đều sâu trong cổ họng, Vương Nhất Bác phát ra tiếng thở trầm thấp, âm thanh vào tai, kích thích đến mức Tiêu Chiến muốn mút lấy cậu, đem tinh dịch của cậu hít vào, sau đó nuốt xuống, ngọt ngào, nhất định là ngọt thơm vô cùng.

Vương Nhất Bác liên tục đỉnh vào, Tiêu Chiến ngậm lấy dương vật của cậu, sờ sờ cơ bụng trơn nhẵn của cậu, của mình cũng cương đến phát đau.

Lúc bắn tinh, Vương Nhất Bác rút ra, đặt ở lối vào hậu huyệt của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng xâm nhập một phần, rót toàn bộ tinh dịch đặc sệt vào, tiếp theo từ từ đỉnh vào, cọ sát một vòng, đem hết chất dịch trắng đục đâm vào.

Tính khí của Tiêu Chiến đã bắn một lần lại cương cứng, nửa ngẩng đầu, bộ dáng tủi thân lại xinh đẹp, Vương Nhất Bác vuốt ve nó, trán áp vào trán Tiêu Chiến nói, "Ca ca, em bắn cho anh, em còn muốn bắn cho anh."

"Nhất Bác..." Tiêu Chiến có vô số lời nói nghẹn trong cổ họng, nhưng bị mùi tanh đầy trong miệng làm say mê đến thần hồn điên đảo, anh không tự chủ mà mở rộng hai chân, hai bộ phận sinh dục nóng bỏng quấn lấy nhau, cơ thể trần trụi liền muốn dung hợp.

Liền muốn làm tình.

"Ca ca, có thể không?" Rõ ràng mới nãy vẫn là dã thú cường bạo, ánh mắt của Vương Nhất Bác lúc này thèm khát, ấn đường đều đang viết "Ca ca đừng từ chối em. Em rất muốn ca ca."

Làm sao có khả năng từ chối. Làm sao có thể từ chối.

Đôi tay run rẩy của Tiêu Chiến khoá chặt xương hồ điệp của Vương Nhất Bác, kéo cậu vào sâu trong cơ thể mình, "Nhất Bác, vào đi, anh muốn em."

Lúc Vương Nhất Bác tiến vào, Tiêu Chiến siết chặt chân.

"Đau sao, ca ca."

Giọng nói từ tính hấp thu mọi lo lắng, Tiêu Chiến lần đầu tiên bị tiến vào, anh há miệng, nhưng không nói được lời nào.

"Đau thì ôm chặt em, gọi em, có được không, ca ca." Lời nói của Vương Nhất Bác dường như có mị lực, khiến Tiêu Chiến càng dang rộng hai chân hơn, thân thể ướt át càng thêm vội vàng.

Dương vật thô to tiến vào một nửa, lập tức bị kẹp chặt.

"Ca ca, anh chặt quá..."

"Nhất Bác, nhanh..."

Hậu huyệt Tiêu Chiến đau như bị xé rách, nhưng anh vẫn muốn đau hơn nữa, anh nâng eo lên, chủ động nghênh đón sự xâm nhập của Vương Nhất Bác, từng chút từng chút mút lấy dương vật của Vương Nhất Bác vào cơ thể mình.

Muốn, muốn, muốn nhiều hơn nữa.

Dục vọng của thiếu niên cuối cùng xuyên vào thân thể Tiêu Chiến, toàn bộ cơ quan sinh dục tham lam đã khoan vào hậu huyệt, đỉnh đến chỗ sâu nhất rồi khuấy đảo, cảm giác thân thể liên kết khiến Tiêu Chiến ưỡn đầu, Vương Nhất Bác nhân cơ hội mút lấy hầu kết Tiêu Chiến.

Loại cảm giác vừa đau vừa sướng này quả thật vượt quá tất cả niềm vui từ trước đến nay.

Tiêu Chiến đã say, say sưa trong sự trao đổi xác thịt với Vương Nhất Bác, hưởng thụ sự nhiệt tình của thiếu niên bừng bừng sức sống, tinh hoàn đánh bạch bạch lên bờ mông dính đầy dịch thể của hai người, Tiêu Chiến đưa tay luồn vào tóc Vương Nhất Bác, muốn đem sự đáng yêu màu vàng này làm thành của riêng.

Tại sao, tại sao là cậu đang làm mình.

Tiêu Chiến lại lần nữa bộc phát nghi hoặc, nhưng khoái cảm bị Vương Nhất Bác tạc vào trong cơ thể khiến toàn thân anh run rẩy, bụng dưới của anh, đùi của anh chưa bao giờ trải qua sự giày vò như vậy, ở trong mơ rõ ràng là anh bắt nạt Vương Nhất Bác, hiện thực sao biến thành ngược lại?

"Ca ca, đang nghĩ gì vậy?" Vương Nhất Bác dường như nhìn thấu tâm tư Tiêu Chiến, đôi mắt gợi tình lại lần nữa tràn ngập sự gian ác, "Lúc làm tình với em, ca ca nhất định phải tập trung chút chứ."

"Ca ca, kẹp em."

"Ca ca, em muốn bắn cho anh, bắn trong cơ thể anh."

Những lời nói loạn không ngừng tuôn ra khỏi miệng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Anh bắt đầu tự hỏi, Tiêu Chiến a Tiêu Chiến, đọc bao nhiêu sách, không phải lấy học vị rồi sao, bao nhiêu năm học hành gian khổ chính là để hưởng thụ tình dục với nam nhân như thế này? Mày đang sướng cái gì, mày đang vui vẻ cái gì, em ấy thoả mãn mày sao, em ấy làm đau mày sao?

Vương Nhất Bác dường như sắp bắn, động tác của cơ thể ngày càng dữ dội, tầm mắt của Tiêu Chiến càng trở nên mơ hồ, anh không ý thức được mình bị làm đến khóc rồi, chỉ cảm thấy hậu huyệt càng lúc càng sưng, càng lúc càng nóng, dương vật của Vương Nhất Bác đang điên cuồng ra vào, kéo theo sự dè dặt của anh ra ngoài, xé toạc, rồi lại đổ xuân dược vào, khiến anh càng thêm dâm đãng, càng thêm thèm khát.

Tiêu Chiến nhịn không được hét thành tiếng, "Nhất Bác, nhanh, Nhất Bác...muốn anh..."

Vương Nhất Bác thao đến tuyến tiền liệt của anh, miếng thịt mềm mại quá nhạy cảm, vừa chạm vào liền muốn phát điên, chạm vào nữa thì sẽ đạt cao trào, không thể chịu nổi, làm sao có thể chịu được đây.

Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến si dại duỗi đầu lưỡi để cậu liếm, nước bọt lan tràn, Tiêu Chiến đã hoàn toàn bị Vương Nhất Bác khống chế, tinh thần, xác thịt, tất cả mọi thứ.

Cưỡng chế xuất tinh là một loại trải nghiệm khó mà miêu tả.

Tiêu Chiến lại bắn rồi, dương vật trơ trọi của anh đang phun ra tinh dịch trong không trung, anh vô thức dùng tay sờ, dịch thể trắng đục nhỏ xuống đáp trên bụng dưới của anh, được Vương Nhất Bác quệt đi, bôi lên chỗ giao hợp của cơ thể hai người, việc thao lộng càng phối hợp thêm một bước, ngày càng trơn dính.

Khi Vương Nhất Bác xuất tinh lần thứ hai, cậu nghiêng người dịu dàng hôn Tiêu Chiến.

Hôn một lúc lâu mới buông ra, đôi mày sắc sảo đã phai mờ dục vọng, chỉ còn lại yêu chiều.

"Ca ca, Tiêu Chiến ca ca."

"Em còn muốn nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro