12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai lúng túng trong vài ngày, nhưng ngoài bản thân không ai có thể nhìn ra, kỹ năng diễn xuất có thể nói là đã đạt một bước nhảy vọt; ra ngoài liền xúm xít ở chung một chỗ, khi quay phim thì cần cù chăm chỉ, diễn xong thì dính lấy nhau, ai ở trong đoàn phim thấy đều phải bật ngón tay cái lên mà nói một câu: "Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác của đoàn phim chúng tôi, quan hệ thật sự rất tốt."

Tốt. Cái. Rắm.

Một buổi chiều nào đó khi đang quay phim, bắt gặp fan đến tham ban, tổng cộng không đến 10 người rất thưa thớt, quan hệ giữa hai người vẫn có một vài fan cp, Tiêu Chiến bước ra chào hỏi mọi người trước: "Có nóng không? Anh mời các em uống nước."

Các cô gái đều vui mừng nói được, ngẩng đầu một cái thấy Vương Nhất Bác nét mặt thất thần, ngây ngẩn mà đứng ở xa, không biết đang nghĩ gì, "Chiến Chiến, Nhất Bác đến nè!"

Tiêu Chiến bị vây ở giữa, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, sau đó cười và vẫy tay, "Em nghĩ cái gì vậy, nhanh đến đây đi."

Anh xách một túi nước trái cây, lấy ra từng chai từng chai đưa cho các nữ sinh, sau đó không nhìn nơi khác mà đặt tay lên bờ vai Vương Nhất Bác, đối phương cũng phối hợp mà xích sát lại chút, hai người liền như thân thiết gắn bó mà nói nhỏ, trên thực tế...

Vương Nhất Bác âm dương quái khí, "Chiến Chiến, thật ngọt ngào, anh làm sao với ai cũng phát nước uống, anh buôn sỉ sao? — À, đúng rồi, đây là phép lịch sự cơ bản của anh nha~"

"Vương Nhất Bác, " Tiêu Chiến kiềm chế tính khí, "Cậu ăn thuốc súng rồi phải không? Đứng đắn chút đi."

Khoảng cách của bọn họ lại kéo dãn ra, Vương Nhất Bác suy suy nghĩ nghĩ rồi nhếch miệng, cùng với fan nói vài câu, liền hướng Tiêu Chiến, "Ăn cơm chưa?"

Các fan đều tinh ý, vội vàng bước sang hai bên, mồm nhanh miệng nhảu nói: "Vất vả rồi, nhanh đi ăn cơm nhé."

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến liền phối hợp mà hướng ra ngoài, trên thực tế trong lòng nghĩ là nhanh kết thúc chứ chịu không nổi nữa rồi, ai thích làm thì làm thật sự không muốn diễn trò hề này nữa, đi được một nửa, bị một người hâm mộ của Vương Nhất Bác gọi lại, cô bé nhát gan, bị những người còn lại đẩy về phía trước vài bước, hướng Vương Nhất Bác đưa ra một túi bánh quy, "Bác, chúc anh sinh nhật vui vẻ trước!"

Mấy cô gái nãy giờ vẫn luôn ríu rít, giờ lại như bầy chim rực lửa, như ong vỡ tổ xông đến: "Đúng a, Nhất Bác, chúng tôi không ở đây đón sinh nhật cậu được, chúc cậu sinh nhật vui vẻ trước nhé!"

Vương Nhất Bác nhận lấy bánh quy cùng với lời chúc, nụ cười quảng đại, lộ ra hai hạt gạo mềm mại, nhưng vẫn cứng miệng, giả bộ tiêu sái mà nói: "Cảm ơn."

Bọn họ rốt cuộc cũng thoát ly khỏi vòng vây của người hâm mộ, nhưng tổ phim có rất nhiều nhân viên liên đới, lại phải diễn vai một cặp huynh đệ tốt cùng nhau đi ăn mì, hai người đều thích quán mì trộn này, đã đến ăn rất nhiều lần, lý do quan trọng là lúc ăn có thể ngậm miệng, không cần nói chuyện. Hôm nay cũng vậy, nhưng Tiêu Chiến không có khẩu vị gì, anh đặt bát xuống, trầm ngâm mà nói: "Cậu muốn tổ chức sinh nhật?"

Vương Nhất Bác sinh vào giữa hè, ngày nào đó đầu tháng 8, tính một chút quả thực không còn lại bao nhiêu thời gian, vốn Tiêu Chiến không nên hỏi chuyện này, vì bọn họ cũng không thân đến mức độ tặng quà cho nhau, nhưng ở đoàn phim thì khác, có bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm, Tiêu Chiến không dễ gì mà không chuẩn bị; anh nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác chuyên chú húp mì, rất nhanh hết một bát, cậu nuốt xuống ngụm cuối cùng, mới nói: "Không cần."

"Không được, đoàn phim có rất nhiều người, tôi không tặng quà thì không có cách nào để giải thích."

Vương Nhất Bác đột nhiên lại như bị giẫm phải đuôi, hỏi như doạ người: "Đây cũng là phép lịch sự cơ bản khi làm người của anh à?"

Bọn họ cãi vã mấy hôm nay, sớm đã không còn tức giận, chỉ còn đơn thuần là cãi nhau, mà hiện tại, đột nhiên lại có khí thế trở lại, chỉ là Tiêu Chiến không khuất phục, anh lẳng lặng nhìn Vương Nhất Bác: "Vương Nhất Bác, cậu đã vượt qua ranh giới."

"Là phép lịch sự hay là cái gì khác, cậu có biết tôi nghĩ thế nào lại có thể làm sao? Chính là thêm phiền phức vô ích, ảnh hưởng đến lợi ích quan hệ của chúng ta."

Tiêu Chiến có thể thật nhẫn tâm, tổ phim sớm tối bên nhau, diễn xuất thân mật gắn bó, có là diễn viên giỏi đều khó tránh khỏi nhập vai, nhưng Tiêu Chiến vẫn lãnh tĩnh như vậy, giống như bị chia thành hai nhân cách.

Vương Nhất Bác trầm mặc một lúc, nghiêng đầu qua, món mì trộn ở trong bụng cay đến dời sông lấp biển, cậu nhíu mày nói: "Xin lỗi, là tôi vượt quá giới hạn."

Chính là nên như vậy, không có ai thật lòng, chỉ là vì ngày hạ quá nóng, Tiêu Chiến lại quá đẹp đẽ và ôn nhu, cậu đối với vấn đề kết bằng hữu đã ngã đau biết bao nhiêu lần, lần này cũng không khác mấy, suy cho cùng, chỉ là bản thân lại ngu xuẩn, dễ dàng vì một giọt lệ liền động tâm.

Chỉ tạm xem như, là ảo giác của mùa hạ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro