Chap 2 - Những điều ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ tập các bài vũ đạo trong phòng tập. Gần đây nhóm đã thay đổi một số động tác nhảy và vẫn phải cố gắng để có thể ghi nhớ được tất cả . Mark bị trượt chân và ngã trong hầu hết phần nhảy trong lúc di chuyển và Jinyoung cười lớn, rất tàn nhẫn với anh. Jinyoung chắc chắn bây giờ đã rất ghét Mark, như lời cậu ấy nói trước đó. Mark đứng dậy và lách qua người cậu ấy
"Tôi sẽ đi lấy nước", anh nói.
Tất cả các thành viên khác cười và vẫy tay, ngay sau khi anh rời khỏi phòng tập tất cả các ánh mắt đều quay sang nhìn Jinyoung.
"Làm sao ?!" Jinyoung nói và biết quá rõ tất cả những gì họ sắp sửa nói
"Anh có thể cư xử tốt hơn một chút với Mark hyung không?" Bambam hỏi.
"Anh sao?! Tốt với anh ấy?! Anh ấy là một ... Anh ấy chính là người bắt đầu tất cả điều này đấy!" Jinyoung hét lên. Bambam im lặng, cậu ấy không muốn cố gắng để có một cuộc cãi vã với Jinyoung.
"Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra khi mà hai hôm trước em vừa khóc vừa chạy ra khỏi phòng anh ấy?” JB hỏi. Cậu ấy đã cố gắng để giải quyết căng thẳng trong nhiều ngày qua nhưng không có kết quả.
Jinyoung lắc đầu và quay sang phía chiếc gương để chỉnh lại mái tóc của mình. Mọi người nhìn Jackson, người duy nhất dường như biết những gì đang xảy ra.
"Miệng của tớ bị niêm phong rồi nhé ." Jackson nói thẳng thừng và tất cả mọi người trợn tròn mắt của họ nhìn cậu ấy. Jackson không quan tâm, cậu ta có thể là một anh chàng vui tính hay pha trò , nhưng khi có vấn đề gì đó, cậu có thể sẽ trở nên rất nghiêm túc, cậu biết làm thế nào để giữ bí mật.
"Jinyoung này, anh có lẽ nên cố gắng làm lành với Mark hyung..." Youngjae nói.
"Không, và các người nên quan tâm đến chuyện của mình đi” Jinyoung trả lời.
"Đó là vấn đề của chúng ta! Tất cả chúng ta đều cảm thấy khó chịu vì hai người và gần đây anh cáu kỉnh đối với tất cả ‘mọi người’ ..." Yugyeom mạnh dạn nói.
Jinyoung đã như thế. Cậu ấy sẽ không thảo luận điều này với bất cứ ai nữa. Thêm nữa, tại sao họ chỉ nói điều này với mình? Họ nên nói chuyện với Mark, tất cả là lỗi của anh ấy ...
Jinyoung rời khỏi phòng và JB vọng theo sau, "Này, đừng giận bọn anh Jinyoung, bọn anh chỉ là muốn em là một người vui vẻ, hạnh phúc trở lại thôi"
Jinyoung thở dài, cậu ấy không cảm thấy như là mình sẽ hạnh phúc được thêm một lần nữa.
Một trong những điều Jinyoung muốn nhất quả đất bây giờ là mối quan hệ với Mark trở lại bình thường. Cậu ấy nhớ anh, nhớ những lúc chạm vào anh và nhìn thấy nụ cười của anh, nghe tiếng cười của anh ấy. Jinyoung đã rất chán nản, thật khó để cậu ấy có thể nở một nụ cười; mỗi đêm Jinyoung đều khóc một mình , rất lặng lẽ , cậu ấy muốn có thể đảm bảo rằng mấy đứa nhỏ không nghe thấy.
Jinyoung bật dậy, quá tập trung suy nghĩ nên ko để ý xung quanh và cậu ấy đụng trúng vào ai đó. "Owww!" cả hai đều kêu lên. Người kia bị ngã xuống sàn.
"Xin lỗi ..." Jinyoung bắt đầu nói nhưng sau đó đột ngột dừng lại ngay khi cậu nhìn thấy người mà cậu đụng trúng. Tuyệt vời, đó chính Mark Tuan, chỉ một và duy nhất.
Mark vẫn còn nằm trên sàn, đó là lần thứ hai anh hạ cánh trên sàn rồi đấy. "Đây không phải là ngày của mình ..." Mark nói khi anh đứng dậy và nhìn Jinyoung, nhăn mặt.
Jinyoung cười, cậu ấy không thể tự ngăn bản thân mình, "Khổ thân cái mông của anh! Đó là ..." Jinyoung ngừng mình khỏi nói nhiều. Câu đang giận và ghét Mark cơ mà.
"Thật tốt khi nghe tiếng cười của em một lần nữa," Mark mỉm cười trở lại.
"Sao cũng được..." Jinyoung nói. Nhiều như cậu ấy nhớ Mark , cậu ấy vẫn chưa sẵn sàng để nói gì với anh. Cậu không thể tin rằng Mark vẫn có thể mỉm cười như trước, sau tất cả những gì cậu đã làm đối với anh ... không có điều vừa xảy ra chắc sẽ không dễ dàng gì với Park Jinyoung.
Mark siết chặt đồ uống của mình, anh cầm nó bên tay trái và xem Jinyoung rời đi. Jinyoung đã không nhận ra rằng Mark đang cầm đồ uống ưa thích của Jinyoung.

End chap 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro