Chap 3: Bắt đầu lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế, anh đang cố gắng để làm lành với Jinyoung sao?" Jackson hỏi Mark trong khi cậu nằm xuống trên giường của mình, kiểm tra Instagram của cậu ấy. "Ooooh" cậu nói khi cậu tìm thấy một hình ảnh đáng yêu của cậu ấy với BamBam bé bỏng của cậu.
"Uh, anh muốn mọi thứ được trở lại như trước. Dù gì đó cũng chỉ là một chút rung động mà thôi ..." Mark nói.
"Vậy nên, anh sẽ phủ nhận tình cảm của chính mình sao?" Jackson hỏi, cuối cùng cũng rời mắt khỏi máy tính xách tay của mình và nhìn chằm chằm có vẻ nghiêm trọng vào mặt Mark.
"Ừ ... anh sẽ làm như vậy." Mark trả lời.
"Dù thế đi nữa em cũng phải đi kiếm gì đó để ăn đây." Jackson đứng dậy và rời khỏi phòng. Khi cậu đóng cửa lại, cậu nói "hai người cần sự giúp đỡ của em."
Jackson phát hiện Jinyoung trong nhà bếp, “rồi đây là thời gian tuyệt vời đây” cậu nghĩ.
"Hey Jinyoung! Mark muốn nói chuyện với cậu trong phòng chúng tớ đấy, cậu nên có một cuộc trò chuyện vui vẻ với anh ấy đi." Jackson vừa nói vừa mở tủ lạnh cố gắng tìm một cái gì đó ngon ngon.
"Cái gì ...Thật chứ? Tớ không biết nếu tớ ... uhm ..." Jinyoung lắp bắp và trông có vẻ sợ gần chết khi nghĩ đến việc phải nói chuyện với Mark.
"Jinyoung, bình tĩnh, anh ấy muốn làm lành với cậu thôi. Chẳng lẽ nói chuyện với anh ấy thì cậu chết à?" Jackson hỏi, cảm thấy bực tức vì còn nghĩ tới tất cả bộ phim cậu phải xử lý, và trên hết là với một cái dạ dày trống rỗng .

"Ok, uh được rồi , Tớ sẽ đi ..." Jinyoung nói và cậu ấy bắt đầu đi chầm chậm và rụt rè như thể cậu sẽ đi về phía tử thần.
Có tiếng gõ nhẹ trên cửa của phòng Mark. "Vào đi", Mark nói.
"Jackson nói rằng anh muốn nói chuyện với em ..." Jinyoung nói, vẫn đứng bên ngoài căn phòng, dường như cậu ấy sợ phải vào
"Oh ... ... Anh không có ý nói là bây giờ mặc dù ..." Mark nói, thầm nguyền rủa Jackson trong tâm trí của mình.
Jinyoung quay đi và Mark hét lên "Không! Em quay lại đi, anh muốn nói chuyện."
Jinyoung có vẻ ngạc nhiên và bước vào phòng rồi đóng cửa lại. Họ nhìn nhau trong một phút. Bây giờ đây thực sự là sự im lặng khó xử. Không biết ai là người nên nói chuyện đầu tiên. Mark thở dài và mở miệng và đúng lúc đó Jinyoung cũng mở miệng nói
"Em/Anh ..." cả hai đều bắt đầu cùng một lúc. Họ dừng lại và cười với nhau.
"Jinyoung, em đến đây và ngồi xuống đi", Mark nói khi anh vỗ nhẹ vào giường của mình.
Jinyoung, đang rất háo hức, chạy và nhảy lên giường của Mark khiến mọi thứ rơi xuống đất. Điều này rất rõ ràng rằng Jinyoung khao khát được gần gũi với Mark thêm một lần nữa. Thật ra, Mark còn khao khát nhiều hơn.
"Anh xin lỗi vì đã hét lên với em và đối xử với em không tốt, Jinyoung ah. Anh đã thất vọng và anh đã nổi giận lên với em." Mark vừa nói vừa đan tay vào nhau
"Tại sao anh lại thất vọng?" Jinyoung điềm tĩnh hỏi. Cậu ấy muốn biết chính xác lý do tại sao Mark đã quá kỳ lạ như vậy.
"Anh ... uhmmm ... Đó là bởi vì anh nhớ gia đình và anh cứ rối tung lên trong các màn trình diễn ..." Mark đã nói dối ngay bây giờ và anh thậm chí không thể nhìn vào mắt Jinyoung.
"Oh. Vâng, em hiểu những điều anh nói Mark. Em cũng nhớ gia đình của em và đôi khi mọi thứ cũng rối tung hết cả lên." Jinyoung mỉm cười lần đầu tiên sau một thời gian dài. Cậu cảm thấy tuyệt vời hạnh phúc khi chỉ cẩn nghe Mark nói "Anh xin lỗi."
"Em cũng xin lỗi. Vì đã đối xử với anh như thể, Em chỉ muốn cho anh nếm mùi đau khổ giống em thôi. Anh biết không, nhưng em vẫn yêu anh Mark. Em chưa bao giờ thực sự ghét anh." Jinyoung vừa nói vừa trao cho anh một cái ôm.
"VÀ ..." Mark nói lớn trước khi Jinyoung có thể cố gắng ôm mình. "Anh không thích tất cả skinship này. Anh đã khó chịu với em vì điều đó. Vì vậy, xin em không ôm và nắm tay và ..."
"Hôn?" Jinyoung kết thúc. Cậu ấy buồn nhưng anh không hiểu. Cậu không cần phải chạm vào Mark, và cậu chỉ muốn được gần gũi với anh ấy một lần nữa thôi mà.
"Em hiểu. Em sẽ không làm những điều đó với anh nữa. Em hứa." Jinyoung nói. Cậu nhìn Mark và mỉm cười. "Bây giờ chúng ta đang tốt hơn rồi phải không?" Cậu ngập ngừng hỏi.
"Uh, chúng ta đang như vậy." Mark mỉm cười đáp lại. Jinyoung định vòng tay qua ôm Mark nhưng may mắn cậu ấy đã dừng lại. Thay vào đó cậu bắt tay Mark 
"Ok. Em sẽ đi ngủ bây giờ đây. Chúc anh ngủ ngon." Jinyoung nói khi cậu rời khỏi phòng của Mark.
"Chúc em ngủ ngon." Mark nói. Anh chờ đợi cho đến khi cánh cửa đóng lại sau lưng Jinyoung , sau đó nằm xuống. Thở dài, anh nhìn lên trần nhà và nhìn vào tay anh dùng để bắt tay với Jinyoung và nghĩ. Mình đoán như vậy là tốt nhất…
Jinyoung cũng nằm xuống trong phòng của mình và nhìn chằm chằm lên trần nhà . Cậu thở dài, cậu thấy nhẹ nhõm nhưng cậu cũng không thể quăng cái cảm giác buồn bã đi. Không được hôn nữa... Cậu ấy nghĩ và rồi nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro