Chương 18: "Cậu bạn nhỏ muốn hẹn hò với chú sao?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quản lý Hwang, có người tìm anh."

"Ai vậy?"

"Cậu ta nói mang đồ đến cho anh."

"Được, cứ để cậu ta vào."

Ban sáng anh mới gọi tới số máy của Changbin nói địa chỉ công ty, buổi chiều đã lập tức cho người mang đồ tới, làm việc vô cùng nhanh nhẹn.

"Hi, Hyunjin..."

Hyunjin vội ngẩng đầu, người vừa đẩy cửa vào chào anh, lại không phải cậu nhân viên ở cửa tiệm giặt là như dự đoán, mà là Changbin sùm sụp chiếc mũ trên đầu như bữa trước.

"Sao em lại tới đây vậy?" Hyunjin ngạc nhiên cười, vội đứng lên kéo chiếc ghế đối diện mời cậu ta ngồi, "Cho người mang sang không được sao?"

"À... Em tan học, tiện đường đó mà..." Changbin bỏ mũ xuống, ngượng ngập cười. 

"Ra thế..." Tuy rằng Hyunjin cảm thấy hơi kì quái vì cậu ta vừa tan học nhưng lại không mặc đồng phục, nhưng anh cũng không thắc mắc, "Cảm ơn em. Chút nữa tôi tan làm rồi, có muốn chờ tôi lái xe đưa em về không?"

"Được." Changbin tức khắc gật đầu thật mạnh, nhìn thẳng anh nở nụ cười ra chiều thích thú.

Lần trước gặp nhau, Changbin vừa chơi bóng chày về, người ngợm ướt mồ hôi lắm bụi bẩn, mặt mày thì u ám. Hôm nay cậu lại có dáng vẻ vui tươi thoải mái, mặt mày phấn chấn, áo khoác thể thao Adidas kết hợp quần jeans vừa vặn gọn gàng, thoạt nhìn cực kì rạng rỡ. Tuy rằng vẫn còn nét ngây ngô, nhưng dễ dàng có thể nhìn ra, chỉ tầm vài năm nữa thôi cậu chàng sẽ trở thành một thanh niên đẹp trai hấp dẫn chết người. Tuổi trẻ mới tốt đẹp làm sao, Hyunjin thoáng ghen tị. 

Vừa nghĩ vừa giở tập tài liệu, đột nhiên lại thấy thứ gì đó lóe lên sau cổ áo Changbin khi cậu cúi đầu, anh chăm chú nhìn kĩ hơn, không khỏi bật cười: "Changbin à... Cả tem áo của em cũng mặc luôn sao?"

Changbin cuống cuồng túm lấy đống tag sau gáy quên chưa cắt đi, luýnh quýnh nửa ngày cũng chẳng nói được tiếng nào, nhất thời bối rối đến độ cả hai tai đều đỏ ké. Hyunjin vội tìm dao rọc giấy giúp cậu cắt bỏ đống tag, cảm thấy dáng vẻ đó của cậu rất thú vị. 

"Cố tình mua đồ mới tới gặp tôi à?" Nhìn vẻ mặt đỏ như tôm luộc xấu hổ muốn chết của cậu ta, anh nhịn chẳng được muốn trêu chọc vài câu, "Đáng yêu ghê nha, cậu bạn nhỏ muốn hẹn hò với chú sao?"

Changbin mím môi, sắc đỏ lan xuống cả cổ, chỉ biết cụp mắt chằm chằm nhìn vào mấy món đồ trang trí nhỏ trên bàn. Đột nhiên Hyunjin có cảm giác chính mình là một ông chú trung niên bất lương.

"Đúng thế."

"Hả?"

"Anh... Tối nay có rảnh không?" Changbin thình lình ngẩng khuôn mặt vẫn chưa phai hết ráng hồng, vô cùng quyết tâm hỏi.

"Hửm?"

"Em muốn mời anh đi ăn." Ánh mắt nghiêm túc.

"Hả?"

"Được không vậy?"

"Hả?"

"Có thể đi ăn cùng nhau không?"

"Ừm..."

"Có được không?"

Hyunjin bị dồn hỏi, chẳng có thời gian mà suy nghĩ, cứ thế gật đầu đồng ý: "Được, cùng nhau đi ăn tối vậy." Changbin lập tức cười tươi, cứ như vừa mới hoàn thành tốt nhiệm vụ quan trọng.

Bữa ăn đó Changbin dẫn Hyunjin tới một nhà hàng chuyên làm hải sản, không quá xa hoa, nhưng bài trí nội thất lại rất đặc sắc, khắp nơi đều nhìn thấy những vật dụng được làm từ vỏ sò thô nhưng rất thú vị, có cảm giác như được ngồi bên bờ biển thưởng thức hải sản do ngư dân mới đánh bắt lên. Hyunjin cảm thấy thú vị nhất là những vỏ sò biển lớn bên trong được trang trí bằng những con se sẻ làm bằng sợi ớt đỏ, món canh nóng hôi hổi lại cay nồng, chẳng biết ăn đến lúc nào đầu anh đã nhễ nhại mồ hôi, chóp mũi ửng hồng, không ngừng sụt sịt, vất vả cực kì. 

Trước kia phục vụ trong nhà họ Han, từ trong ra ngoài dù là việc gì cũng phải nghiêm cẩn tuân thủ lễ nghi, tránh mang điều tiếng, xưa nay Hyunjin vẫn thường tự ti, lại hiểu rõ vị trí của mình, vì thế lại càng cẩn trọng quy củ để không chọc giận tới ai. Có thể dùng tay, có thể nước mắt nước mũi tèm lem, chẳng phải kiêng nể gì mà ngồi ăn thế này quả thực đã lâu rồi chẳng được trải qua. Trong bầu không khí thoải mái nơi đây, cả người đều thả lỏng, tuy rằng trước mặt anh là cậu chủ nhỏ nhà họ Seo, anh cũng chẳng cảm thấy có chút gì gò bó.

Dĩ nhiên Changbin cũng cùng chung cảm tưởng, vừa hít hà vì cay, vừa huyên thuyên cho anh nghe những mẩu chuyện hài hước trong trường học. Hai người đều thấy điệu bộ vừa quệt nước mũi vừa phì cười của đối phương thực đáng buồn cười, không hề kiêng nể giễu cợt nhau, cùng hứng chí gọi thêm vại bia lớn uống thỏa thích, hoàn toàn bất chấp một người vẫn còn là cậu nhóc vị thành niên, một kẻ tửu lượng vô cùng kém cỏi. 

Đánh chén xong xuôi đi ra, hứng trận gió lạnh lẽo thổi qua, tỉnh người đôi chút, Hyunjin mới cảm thấy xấu hổ vì dáng vẻ mất hết hình tượng của mình ban nãy, nói thế nào cũng đã là một kẻ ba mươi tuổi, thế nhưng già rồi mà không nên nết. Nhìn vẻ mặt tỉnh táo rạng ngời của Changbin, cảm thấy hơi ngượng ngùng. 

"Mặt anh đỏ ghê đó." Changbin nhìn anh nửa ngày, nghiêm túc nhận xét. 

"Biết rồi mà..." Hyunjin có chút thẹn day day chân mày đã đỏ cả lên của mình, chắc là mặt mũi đỏ gay thế này nhìn ngu xuẩn lắm đây. 

"Rất dễ thương."

"Cái gì... Hả?" Hyunjin nhất thời nghe không thủng, vừa định hỏi lại, khóe mắt lại liếc thấy có người đứng gần lén nhìn, kẻ đó bị anh nhìn liền lùi vài bước giả bộ tỉnh bơ. 

Changbin cũng liếc qua phía đó, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét, khẽ lầm bầm "Mất cả hứng", rồi kéo Hyunjin: "Chúng ta đi thôi."

"Cũng được, đã trễ rồi, người nhà em chắc lo lắng lắm. Để tôi đưa em về."

"Người nhà á?" Changbin bật cười, "Nếu ý anh là những người trong nhà họ Seo, thì em đâu có ở cùng bọn họ."

"Hử?"

"Bọn họ không để em sống ở nhà chính của họ Seo đâu, em ở một căn hộ nhỏ bên ngoài, tiện ghé qua thì ở lại chơi một chút, được không?"

Lúc mở cửa xe, Changbin nhíu chặt mày, đột nhiên đoạt lấy tay lái: "Để em lái cho."

"Cái gì..." Hyunjin bị bất ngờ không kịp đề phòng, đành phải nhoáng nhoàng đổi vị trí. Sau đó, trình độ lạng lách điên cuồng của Changbin khiến anh không nhịn được phải kêu gào thảm thiết.

"Đừng có thế... Này, chậm chút, không được thế, này..."

Đùa kiểu gì vậy? Hai người vốn là rượu vào phóng xe, không cẩn thận một chút sẽ ăn giấy phạt như chơi, cái kiểu phóng nhanh vượt ẩu của cậu ta chẳng khác nào đang vẫy mời cảnh sát giao thông tới bắt cả đôi. Changbin dường như không nghe, vừa lầm bầm chửi thề, vừa ra sức thử thách khả năng chịu đựng của trái tim đáng thương Hyunjin, cứ thế phóng như bay trên đại lộ. Anh sợ tới mức mặt xanh như tàu lá, đến kêu cũng chẳng nổi, chỉ có thể há hốc mồm ngồi im nhìn về phía trước phó mặc tất cả cho số phận. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro