Chương 19: "Về sau có thể tiếp tục gặp anh không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chả biết lạng lách nghiêng phải đổ trái bao nhiêu lâu, rốt cuộc Changbin buông tay lái, đạp phanh, xe dừng lại, cậu hung hăng đấm lên tay lái một cú. Đoạn cậu ngồi im một lúc lâu, cắn môi. Hyunjin bị đập đầu vào kính chắn gió, chẳng nhìn thấy gì chỉ nghe được một câu: "Đành vậy đi... Từ nay về sau sẽ không gặp anh nữa."

"Sao?" Hyunjin ngây người.

"Hôm nay em vui lắm..." Tuy nói vậy nhưng Changbin thoạt nhìn rất ủ rũ, "Có thể đi chơi với anh thật sự rất vui... Đêm nay cảm ơn anh rất nhiều..."

Hyunjin nhìn gương mặt cứng đờ dường như rất buồn bã của Changbin, tóc mái ẩm ướt lạnh lẽo đều dính bệt vào trán, không kìm được đưa tay lên vén tóc cậu, "Sao thế? Có chuyện gì cứ nói ra."

Changbin tức tối cắn môi, lẳng lặng nhìn đôi tay của mình, thật lâu sau mới ngập ngừng nói: "Xin lỗi đã không nói trước cho anh hay... Qua lại với em, sẽ gặp phiền phức."

"Sao?" Hyunjin xoa đầu cậu dỗ dành, "Phiền phức thế nào?"

"Chính là kẻ đó. Anh cũng vừa thấy đó thôi, gã được cử đi theo dõi em. Thực nhảm nhí. Nhưng đúng là như vậy đó. Bất kể ai bên cạnh em cũng bị bọn chúng tới làm phiền. Đám bạn trước đây của em cũng bị dọa cho chạy mất tăm. Bọn người nhà họ Seo, ngay từ đầu đã khinh rẻ em, coi em chẳng khác nào con chó. Sau khi ông ngoại lập di chúc thì lại như ong vỡ tổ rối rít chạy theo, vừa đấm vừa xoa... Ai mà thèm! Em có đem đốt sạch mớ tài sản cũng không thí cho bọn chúng!" Changbin bắt đầu nói năng lộn xộn, "Em có kết bạn với ai, bọn chúng liền cho rằng người ta tới để giành miếng thịt mỡ. Lo đống tiền sẽ rơi vào tay người dưng. Giống như lũ chó điên cắn người không buông. Đúng là bệnh hoạn!"

"Ngay cả anh... Hôm nay mới là lần thứ hai chúng ta gặp nhau, không biết lũ người đó sốt ruột cái gì nữa. Anh xem, theo chúng ta sát nút, đuổi cũng không nổi! Mà thôi! Coi như xong, sau này không cần để ý đến em nữa." Changbin cam chịu, "Em sẽ chỉ mang phiền phức đến cho anh thôi, chả lợi lộc gì đâu. Em lên nhà đây, chào anh, ngủ ngon nhé."

"Gì thế... Khoan đã!" Hyunjin cười khổ, giữ chặt tay cậu, "Rõ ràng em đã mời tôi lên nhà mà, định xù à?"

Dường như Changbin vẫn còn tức tối, xoay lưng về phía anh không nhúc nhích.

"Lật lọng nha."

"Nhưng... mà..."

"Không sao đâu, tôi một thân một mình, nào có dính dáng đến ai, lại còn làm việc cho Hanratheon, bọn họ có thể làm gì được tôi chứ? Em đừng lo."

"Một ngày nào đó anh sẽ ghét em thôi." Changbin do dự giây lát, yếu ớt nói.

"Sao lại thế được nhỉ?" Hyunjin cốc đầu cậu một cái, mỉm cười, "Đi thôi, phiền cậu dẫn tôi lên nhà ngồi chơi một chút nào, Seo thiếu gia."

Hyunjin vốn định đưa Changbin tới nơi rồi sẽ gấp rút chạy về nhà, dù sao cũng chẳng còn sớm sủa gì, chỉ sợ Jisung lại nổi cáu. Nhưng bây giờ thấy Changbin đáng thương thế này, anh lại thấy nếu cứ thế mà bỏ đi thì thật quá vô tình.

Kiến trúc và nội thất nơi Changbin ở được bố trí rất hài hòa, đồ dùng được trang bị đầy đủ, tuy có chút bề bộn, nhưng lại rất sạch sẽ, trên giá sách và trên mặt bàn là tầng tầng lớp lớp những món đồ được xếp lên nhau, quả là một căn phòng điển hình của một cậu học sinh trung học. Nhưng có lẽ vì căn phòng quá rộng, nên Hyunjin cảm thấy quá ư trống trải, dường như sắc thái cũng ảm đạm, khiến cho anh có cảm giác thực lạnh lẽo, băng giá.

"Hơi quạnh quẽ, nhỉ?" Changbin rót hai cốc nước trà nóng, đặt lên trên chiếc thảm. Mùi hương trà lài nhàn nhạt thoang thoảng bao quanh, lập tức khiến căn phòng có chút sinh khí. Hai người ngồi khoanh chân, nhìn quanh quất khắp nơi.

"Em cứ năng dẫn bạn gái tới chơi giúp em dọn dẹp, như thế sẽ tốt lên liền thôi."

"Bạn gái á?" Changbin cười.

"Thế nào?"

"À, không..." Changbin nghiêng nghiêng mái đầu, bĩu môi, "Em là người tự do. Đàn ông tự do là viên kim cương."

"Bịp ai thế," Hyunjin cũng bắt chước điệu bộ đáng yêu của cậu, "Sao lại vậy được, em đẹp trai thế này mà không có ai thích ư?"

Changbin lập tức đỏ mặt, dường như hơi phấn khởi, lại có chút thẹn thùng, ngập ngừng hỏi lại: "Thật... à...?"

"Đúng vậy," Hyunjin tiếp tục trêu ghẹo cậu, "Em tuấn tú cực kì đấy. Chẳng lẽ chưa ai từng khen em à? Tôi cảm thấy em rất tốt nữa, lẽ ra phải có nhiều người thích mới đúng." Tuy rằng đây chẳng phải là lời nói dối, nhưng nếu bình thường, với tính tình của anh thì sao có thể nói ra miệng được. Đều là vì tên tiểu quỷ này sắp thành con tôm luộc mất rồi.

"Ừm..." Changbin bĩu môi, mặt vẫn phớt phớt hồng như ráng chiều, "Thế... Về sau có thể tiếp tục gặp anh không?"

"Đương nhiên rồi." Hyunjin sảng khoái đồng ý.

"Ngày mai được không?"

"Hả?" Đối diện với ánh mắt mong chờ của Changbin, cảm thấy cậu như một đứa bé bị cô lập, một mình đơn độc thật sự rất đáng thương, liền gật đầu: "Được, mai đi đâu?"

"Tối mai... Đi xem phim có được không? Có bộ phim mới được công chiếu rất hay, nhưng chẳng có ai đi xem cùng em..."

"Được thôi." Hyunjin mới nghe được nửa câu đã mềm lòng.

"Thế ngày kia? Anh rảnh không?"

"Hả" Hyunjin hơi sựng lại.

"Ngày kia là cuối tuần... Em nghe nói là sẽ có lễ hội lướt sóng nên em muốn đi ra biển, nhưng em chưa có bằng lái, mà một mình chạy xe xa như vậy sẽ bị bắt, cho nên..."

Vậy sao nãy cậu ta chạy nhanh như bán mạng vậy chứ!?

"Được, tôi sẽ đưa em đi."

"Hai ngày cuối tuần thì sao? Anh không bận gì chứ?" Từng bước lấn tới.

"... Ừm."

"Đến chơi với em nhé?" Được voi lại đòi tiên.

"..."

"Một mình ở nhà sẽ cảm thấy rất lạnh lẽo..." Vẻ mặt còn cố tình trùng xuống, tỏ vẻ cô đơn.

"Ừm, không sao, tôi sẽ tới."

"Thật không?"

"Ừ, thật." Hyunjin yêu chiều vuốt mái tóc mềm mại màu trà của cậu, liền được đáp lại bằng một ánh mắt sáng ngời và nụ cười tươi rói. Hyunjin đột nhiên cảm thấy Changbin vừa đáng thương, vừa lém lỉnh đáng yêu bội phần. Dù may mắn không có nhiều sự khác biệt bởi mười hai năm chênh lệch tuổi tác, nhưng cũng đủ khơi lên tình thương vô bờ của một người cha trong anh. Dù sao thì anh cũng đã là một người đàn ông trưởng thành ba mươi tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro