Chương 20: "Cậu lại mắc hẹn với thằng tiểu quỷ đó?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quản lý Hwang, cuối tuần mọi người cùng nhau đi tắm suối nước nóng, anh lại không tham gia ư? Đãi ngộ của công ty mà không hưởng, đúng là phí của trời." Lúc rảnh rỗi trước giờ họp, chị trưởng phòng kế hoạch ngồi bên tán gẫu với Hyunjin. Hyunjin tính tình nhã nhặn, không thích buôn chuyện, vừa khéo làm thính giả nghe người khác buôn chuyện, cho nên quan hệ giữa anh và các đồng nghiệp nữ trong công ty rất hòa hợp. 

"Chịu thôi, cuối tuần tôi bận rồi." Hyunjin uể oải day thái dương, chuẩn bị tinh thần đối phó với cuộc họp dài lê thê. 

Dạo gần đây tinh thần của anh không được tốt lắm, người thì mệt rũ, hôm qua còn liều mạng chơi bóng cùng tên tiểu quỷ kia, thiếu chút nữa khiến xương cốt già cỗi của anh nát vụn. Anh cũng rất muốn tham gia các hoạt động thư giãn gân cốt, nhưng tiếc là...

"Độ này nhìn anh rất bận rộn đấy nhé, có bạn gái rồi à?"

"Đâu có." Hyunjin lắc đầu cười, rồi cúi xuống xem giờ. Anh chỉ mong cuộc họp không tiến hành quá muộn, sau đấy anh còn phải đi đón cái tên tiểu quỷ đang tuổi ăn tuổi lớn vô cùng cần người quan tâm đó đi ăn tối. 

"Xạo nha," chị trưởng phòng nhích lại gần anh một cách ám muôi, "Vội vội vàng vàng thế này, ngày nào cũng hẹn hò, không phải đang yêu đương thì gì được nữa?"

"Không phải thật mà..." Hyunjin cười khổ. Bạn gái ư, con trai nuôi mới nhận thì đúng hơn. Hiện tại anh chẳng khác nào đang đảm nhận vai trò "người cha", bận rộn cùng Changbin đi tập bóng, theo dõi gần như hầu hết các trận thi đấu của Changbin, lúc nào cũng phải xách theo khăn mặt và nước tinh khiết như vị cha hiền, buổi tối còn phải giúp Changbin ôn luyện bài vở trên lớp, bởi vì Changbin đã là học sinh cuối cấp, hại lòng dạ anh ngày càng giống cha mẹ thí sinh, trở nên càm ràm gấp mười trước kia. 

"Nói cho nghe nè, đừng im ỉm như thế chứ, anh có biết mọi người rất quan tâm đến chuyện của anh không..."

"Tôi á?"

"Đúng thế, đến giờ anh vẫn còn lẻ loi, chả lẽ anh không thấy sốt ruột sao? Nếu thực sự chưa có bạn gái, thì để tôi giới thiệu cho..."

"Thôi, cảm ơn ý tốt của chị, không cần đâu." Hyunjin vội vàng xua tay.

"Đó nha đó nha, anh đúng là có người yêu rồi! Thế mà vẫn chối! Chính tai tôi còn nghe thấy anh đặt hai chỗ ở nhà hàng nhé!" 

"Được rồi, đó là..." Hyunjin đang muốn giải thích, đột nhiên sau lưng có trận ớn lạnh.

"Đây là phòng họp, không phải cái chợ, thích chuyện trò bông phèng gì thì đợi tan ca hẵng nói. Còn không mai tôi cho nghỉ hết, tha hồ mà tán gẫu."

Lúc này mới chú ý đến Jisung chẳng biết đã vào từ lúc nào, đang đứng sau lưng bọn họ, trưng ra bộ mặt lạnh như tiền, dáng vẻ cho thấy tâm tình hắn cực kì tồi tệ. Mọi người trong phòng đều im thin thít, cúi đầu, vô cùng cẩn thận tránh đạp phải mìn. 

Toàn công ty đều biết, nhìn sắc mặt Jisung hôm nay thì hắn hiển nhiên vô cùng vô cùng cáu giận, một số đề nghị của các trưởng phòng đưa ra đều bị hắn bác bỏ một cách dứt khoát, thậm chí hắn còn tiện thể phê bình một trận tơi bời, liên tục mắng nhiếc "Đồ vô dụng", "Ý nghĩ ngu xuẩn", "Chỉ làm được đến thế này thì nghỉ việc đi". Mọi người đều sợ tới mức không dám ho he, mặt cúi gằm xuống đất, cùng nhau im lìm chịu trận. Không ngờ cuộc họp lại kết thúc sớm hơn dự đoán rất nhiều, đáng tiếc mọi người đều bị bắt phải ở lại nghiền ngẫm lỗi lầm. Jisung yêu cầu mọi người phải làm thêm giờ, không ai dám trái lời. 

"Không biết là kẻ nào lại khiến sếp Han nổi giận thế." Tất cả câm như hến lũ lượt ra khỏi phòng họp, vài người khẽ oán giận.

"Quản lý Hwang, anh biết là ai không?"

"Hử? Cũng chịu thôi." Hyunjin thõng tay cười khổ. Anh nào hay Jisung suy nghĩ thế nào. Dạo này hai người càng thêm xa cách, nhất là hiện tại hầu hết thời gian rảnh rỗi của anh đều dành cho Changbin, hai người chỉ nhìn thấy mặt nhau khi dùng điểm tâm hoặc ở công ty mà thôi.

Ban đầu Jisung còn thản nhiên hỏi anh ra ngoài với ai, sau vài lần đều thấy câu trả lời là cậu nhóc Seo Changbin kia, liền lộ ra vẻ mặt quái dị khiến cho Hyunjin cảm thấy rất xấu hổ. Tất nhiên anh hiểu được ánh mắt đầy hàm ý của Jisung, nhưng anh lại chẳng thể giải thích hợp lý cho Jisung hiểu, rằng tuy anh là người đồng tính, nhưng không có nghĩa là với bất cứ người đàn ông nào anh cũng sinh ra ý nghĩ không an phận. Như thế sẽ chỉ càng khiến cho bản thân trở nên nực cười hơn mà thôi.

Nay Jisung cũng chẳng buồn đoái hoài đến anh, rõ ràng cảm giác được quan hệ giữa hai người nhanh chóng trở nên tồi tệ. Anh cũng hoang mang, đồ rằng nguyên nhân là vì việc mình kết giao thân thiết với nam giới đã khiến Jisung vốn căm ghét đồng tính lại càng thêm không chịu nổi. Nhưng anh cũng hết cách rồi. Jisung phớt lờ anh, anh cũng đã dần quen rồi. Nhưng anh không thể bỏ mặc Changbin đơn độc một mình được. Dù có thế nào thì mình cũng chẳng được người ta thương, chi bằng dùng thời gian và tâm sức ấy, cố gắng cho ai đó một chút ấm áp vậy. 

Trở lại phòng làm việc, không còn cách nào khác Hyunjin đành phải tiếp tục công việc, vừa bất đắc dĩ nhìn đồng hồ. Không biết phải tăng ca đến khi nào. Cửa phòng Jisung đóng im ỉm, không hề thấy hắn có ý định ra về, khiến cho không một ai dám động đậy nửa bước. 

"Quản lý Hwang..."

"Có việc gì?" Hyunjin ngẩng đầu nhìn vẻ mặt mếu máo của kế toán phòng tài vụ.

"Lại bị trả về nè..." Kế toán nước mắt đầm đìa, "Quỷ ám thật rồi, hôm nay sếp cứ như rồng dữ vậy đó, cái gì cũng không ký... Thêm một lần nữa chắc sếp đuổi việc tôi thật mất..."

"Ài..." Hyunjin vội an ủi kẻ xui xẻo, "Thôi mà, ai chả bị thế, ngày mai cô thử đưa lại xem sao."

"Ôi, chúng ta ai chả muốn miếng ăn, không lĩnh được tiền thì..." Kế toán tiếp tục khóc lóc nài nỉ, "Quản lý Hwang à, anh và sếp quan hệ tốt nhất, lại rất thân thiết, anh cứu mọi người một lần đi, được không?"

"Gì nữa đây." Hyunjin thầm thở dài, vừa khó xử vừa buồn cười, "Thôi được rồi, để đây đi, lát tôi đem của tập hồ sơ của tôi đi sẽ đưa hộ luôn. Nhưng tôi không dám chắc đâu đấy."

Nhìn chữ ký xiêu vẹo của Jisung trên tập văn kiện vừa cầm trên tay, anh liền biết hắn đang rất giận dữ. Những lúc hắn ta vui vẻ, ba chữ "Han Jisung" được ký như rồng bay phượng múa, đẹp không sao tả xiết, kẻ ngốc cũng biết tâm tình sếp mình đang phơi phới. Gặp lúc không vui, chữ ký của hắn liền xiêu vẹo không đều nét, chẳng khác trình độ gà bới của học sinh tiểu học là mấy.

Lấy vẻ cứng rắn đi tới gõ cửa phòng Jisung, đến khi nghe được hai chữ "Vào đi" cáu bẳn, Hyunjin mới dám đẩy cửa, cung kính trình bản kế hoạch đã sửa đổi và đơn từ được kế toán nhờ đưa: "Thiếu gia, mời cậu xem."

Jisung mặt nặng mày nhẹ đón lấy, lật giở một lúc, môi mím chặt chẳng nói chẳng rằng. Hắn không lên tiếng, đương nhiên Hyunjin cũng chẳng dám nhúc nhích, cứ phải duy trì tư thế đứng nghiêm túc.

"Cậu..."

Hyunjin đang tưởng rằng hắn lại sắp nổi cơn bão, nào ngờ Jisung tuy cau mày nhưng giọng điệu cũng không đến nỗi khó nghe: "Tối nay cậu không ăn ở nhà sao?"

"Hử?" Bị bất ngờ, Hyunjin sững sờ giây lát mới cười nói, "Không được rồi, tôi bận chút việc..."

Sắc mặt Jisung trùng xuống, khinh khỉnh: "Lại là thằng tiểu quỷ đó? Mắc hẹn với nó à? Không ngờ lại thân nhau thế, ở chỗ công cộng lúc nào cũng kè kè, sợ người khác không biết chuyện của hai người hay sao?"

Hyunjin ngượng ngùng cười, nhất thời chẳng biết phải nói gì, "Giữa chúng tôi nào có gì đâu."

"Thế sao? Được thế thì tốt." Jisung gấp tập tài liệu, vẻ mặt lạnh nhạt không thiết nhiều lời, "Cậu cũng nên ý tứ một chút. Đừng làm ảnh hưởng tới danh dự nhà họ Han."

Nụ cười cung kính trên mặt Hyunjin thoáng cứng lại, một lúc sau anh mới từ tốn khẽ đáp: "Vâng, thiếu gia."

"Cậu hiểu được là tốt rồi." Jisung ngừng lại, liếc mắt nhìn dáng điệu cúi đầu của anh, "Đừng để tôi lại phải nghe thêm lời đồn đại kỳ quái nào nữa đấy."

"Dạ." Hyunjin mệt mỏi đáp. Bản thân anh cũng chán ghét xu hướng tính dục của mình. Chính nó đã khiến cho anh bị đẩy ra khỏi cuộc sống của Jisung, mỗi lúc một xa hơn, mỗi lúc Jisung lại càng ghét bỏ anh hơn. Nếu có thể lựa chọn, anh mong bản thân mình có thể là loại "người bình thường" được Jisung chấp nhận. Như thế sẽ chẳng gặp bất cứ điều phiền muộn nào. Cũng chẳng phải sống dè dặt đến hèn hạ cùng kiệt thế này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro