Chương 21: "Đó là Hyunjin của em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyunjin!"

Nhìn cậu thiếu niên trong nhà hàng đang vẫy tay về phía mình, Hyunjin cố gắng vực lại tinh thần, nở nụ cười tươi: "Ngại quá, bắt em phải chờ tôi."

"Đó nha..." Changbin gặm ống hút tỏ vẻ đáng thương, "Đợi anh lâu chết được, còn tưởng anh cho em leo cây..."

"Sao thế được." Anh ngồi xuống mỉm cười trấn an cậu, "Đói bụng hay chưa? Muốn gọi món gì?"

"Em sợ anh ghét em rồi... Suốt ngày đều quấn lấy anh, không biết anh có thấy em phiền phức không..." Changbin dẩu môi, một cậu nhóc cao lớn như thế bày ra vẻ mặt này, thực sự đáng yêu vô cùng.

"Được rồi mà," Hyunjin vuốt tóc cậu cười, "Nghĩ ngợi nhiều làm gì, gọi món đi, nhịn ăn lâu không tốt cho dạ dày đâu, chả mấy nữa em phải thi rồi, nên chú ý sức khỏe chứ."

"Vâng..." Changbin cúi đầu, cắn môi, nhưng vẫn không thèm nhìn thực đơn, "Về sau anh... Anh đừng đến muộn nữa nhé, được không? Em cứ sợ anh không tới, cứ lo lắng mãi. Nhỡ đợi mãi mà anh chẳng tới thì sao... Biết đâu tự nhiên anh lại không muốn gặp em nữa..."

"Không có chuyện đó đâu." Hyunjin vội vàng dỗ dành cậu, "Nếu có việc bận không tới được, chắc chắn tôi sẽ báo cho em biết, hôm nay tăng ca đột ngột..."

"Anh sẽ luôn đúng hẹn, phải không?"

"Tất... nhiên." Ánh mặt cậu chẳng khác nào con thú non khiến Hyunjin có chút luống cuống.

"Dù thế nào, anh sẽ đều tới gặp em chứ?"

"Ừ..." Hyunjin yêu thương vuốt mái tóc mềm mại của cậu, "Đương nhiên là thế rồi. Xin lỗi, sau này sẽ không bắt em phải chờ nữa đâu." Trước kia có lần tán gẫu Changbin đã từng kể, lúc cậu bị đưa vào cô nhi viện, người đưa cậu dắt cậu đến trước cổng rồi dặn dò cậu cứ ngoan ngoãn chờ ở đó, người kia đi mua kẹo cho cậu, một lát sẽ quay lại. Cậu thực sự ngoan ngoãn ở đó chờ mãi, đợi đến khi trời tối mịt, đường phố vắng ngắt chẳng còn bóng người, cậu bị lạnh tới mức chẳng nói năng gì được, lúc ấy mới chịu chấp nhận sự thật rằng người hứa quay lại đón cậu sẽ không xuất hiện nữa. Đứa bé này luôn khiến anh mủi lòng như vậy.

"Yên tâm đi." Nhìn ánh mắt vẫn còn bất an do dự của Changbin, Hyunjin vỗ nhẹ bàn tay đang đặt trên bàn của cậu, an ủi, "Tôi sẽ không gạt em đâu."

Đột nhiên Changbin lật tay, đem tay anh nắm chặt lại. Hyunjin có chút ngạc nhiên, nhưng còn chưa kịp phản ứng, Changbin đã nhanh chóng đan mười ngón tay của hai người vào nhau, chẳng chịu buông ra. Bàn tay mạnh mẽ ấm áp của cậu thiếu niên khiến tim anh suýt loạn nhịp dập dồn. Bởi vì e ngại khuynh hướng tính dục của bản thân, mà bình thường anh đều duy trì một khoảng cách nhất định với Changbin, tránh mọi tiếp xúc tay chân để khỏi nảy sinh những tình huống khiến mọi người khó xử. Đụng chạm thân mật như hôm nay mới chỉ là lần đầu tiên.

"Ừm..." Thầm muốn rút tay về, nhưng chưa kịp động đậy, đã đột ngột nghe thấy một tiếng "xoảng" vang lên, Hyunjin vội quay đầu nhìn. Jisung ở ngay bàn gần đó vẻ mặt cực kì khó nhìn. Cậu bồi bàn chạy tới dọn dẹp bàn ăn bị rượu vang đổ ra, đầy rẫy mảnh chai.

"Thiếu gia..." Hốt hoảng rụt tay về, Hyunjin quay sang chào hỏi Jisung không ngờ lại xuất hiện ở nơi này. Jisung chẳng thèm đếm xỉa đến anh, hắn quay sang anh chàng tóc tím ngồi cùng bàn, lạnh nhạt mở miệng: "Chúng ta đổi nhà hàng khác đi, Minho." Đoạn thủng thẳng buông một câu: "Chả ra làm sao." Anh chàng tóc tím lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng, lúc đi ngang qua Hyunjin và Changbin chỉ khẽ cúi đầu khách sáo.

Vẻ mặt Hyunjin thoắt đờ đẫn, lúng túng giấu bàn tay vừa rút về xuống gầm bàn. Thấy Changbin đang tần ngần nhìn mình, liền miễn cưỡng cười: "Gọi món đi chứ, em không đói bụng sao?"

Thực ra, chỉ vỏn vẹn một cái nắm tay, đối với giới đồng tính căn bản chẳng nói lên được điều gì. Chỉ có điều, nó lại khiến cho Jisung vốn đã rất nhạy cảm với chuyện đồng tính càng thêm căm ghét tới mức này. Anh thực sự cảm thấy mệt mỏi và tuyệt vọng. Nếu đổi lại là anh cầm tay Jisung, hẳn thiếu gia nhà anh cũng sẽ cảm thấy ghê tởm mà hất ra thôi. Đúng là cái thời có thể vô tư chạm vào người ấy đã hoàn toàn chẳng còn nữa rồi.

"Jisung, mày làm sao vậy?" Người tên Minho chỉ quay sang liếc hỏi một câu rồi lại tiếp tục chuyên tâm lái xe. "Chiều nay gặp Hyunjin ở nhà hàng, anh vừa nhớ ra lâu ngày chưa chào hỏi còn định qua nói vài câu thì mày tự nhiên đập bàn đập ghế rồi đủng đỉnh đi về mất."

"Anh chẳng biết gì đâu." Jisung mặt mày cáu kỉnh, như hồi tưởng lại sự việc hồi chiều mà lông mày nhíu lại thành một đường. "Hyunjin cậu ấy... cậu ấy dạo gần đây, em không biết... cậu ấy hay ra ngoài với tên nhãi ranh đó... rồi anh thấy không, chiều nay còn nắm tay nhau... Mẹ kiếp, điên chết đi được."

"Chuyện Hyunjin là đồng tính thì anh nghe mày kể rồi, anh cũng biết là mày ghét đồng tính nhưng có cần phải gắt gỏng lên thế không... Dù gì thì thằng bé cũng lớn lên từ nhỏ cùng mày còn gì..." Minho phân trần. Thực sự nhớ lúc quá khứ, cái hồi mà tự nhiên Jisung đem Hyunjin về, rồi chạy quanh kéo Hyunjin đi khoe, tự hào xoa đầu cậu, nói rằng nó mới nhận nuôi một cậu nhóc. Hyunjin hồi đó ngây ngô hiền hòa, mặc cho Jisung bắt chạy tới chạy lui nhưng lúc nào cũng trưng ra nụ cười tươi rói, làm anh cảm thấy nó thực đáng yêu, xinh đẹp.

"Bởi vì là lớn lên cùng em, nên Hyunjin chính là của em," Jisung mặt mày sưng sỉa, tức giận nói tiếp: "Đó là Hyunjin của em. Cậu ấy giao du với ai em đều không cho phép..."

Minho quay sang nhìn Jisung, dường như nghiệm ra được điều gì đó, chỉ thấy trong mắt thoáng có ý cười, nhếch môi, đăm chiêu suy nghĩ.
------------------------------

Hyunjin cảm thấy tinh thần của mình ngày càng sa sút, vẻ mệt mỏi lồ lộ trên mặt, đêm đến liên tiếp mất ngủ, tỉnh táo đến nỗi chỉ còn biết nằm lặng thinh nhìn trần nhà giữa bóng tối, ban ngày đi làm thì đầu đau như búa bổ, hai bên thái dương co giật loạn xạ. Đúng là điềm báo bệnh đến như núi đổ. Thực ra cũng không phải bệnh nặng gì cho cam, chỉ là lao lực quá độ, vất vả lâu ngày tích thành bệnh, sốt một trận là xong hết. Anh cũng chẳng quan tâm. Kì thực công việc cũng chẳng nhọc nhằn gì, tuy rằng Changbin quấn lấy anh, nhưng cậu cũng rất biết điều, không khiến anh phải lo lắng, sức lực cũng không có khả năng kiệt quệ.

Anh chỉ cố ngăn không cho bản thân nghĩ tới Jisung, cố gắng bắt mình phải trấn tĩnh trước vẻ mặt chán ghét lãnh đạm của hắn, nghĩ đủ mọi cách để bản thân chẳng có thời gian mà buồn khổ, chán nản, những điều ấy dần dà khiến anh cảm thấy có phần không thể chống đỡ nổi. Giống như ngày hôm qua ở phòng khách, anh tiếp cuộc điện thoại từ Changbin, Jisung mặt mũi bực bội ném vỡ tách trà, đuổi anh cút ra ngoài, cút hẳn ra xa hắn mà nói chuyện, lúc ấy anh đã phải gom biết bao nhiêu sức lực mới có thể duy trì vẻ mặt bình tĩnh. Không sai, anh không bực tức, cũng không giận dữ, cũng sẽ chẳng uất ức, nhưng anh vẫn có cảm giác "tổn thương", mà dù có kiềm nén đến thế nào, đôi khi trong lòng vẫn đau âm ỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro