Chương 22: "Có phải tập tành, đua đòi bọn nít ranh yêu đương?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện là giờ nghỉ trưa, Changbin sau khi tan học đã chạy ngay đến quán ăn gần công ty, để cùng anh ăn canh hoành thánh cay khiến chóp mũi người ta lấm tấm mồ hôi. Changbin đặc biệt thích ăn ở những tiệm nhỏ, không phải vì giá cả phải chăng mà là ở những nhà hàng sang trọng hai người sẽ  phải ngồi nghiêm chỉnh ở hai đầu bàn, trong khi ở tiệm ăn giản dị, xoàng xĩnh như thế này, hai người chỉ còn cách ngồi dồn lại một chỗ, tay chân đụng chạm, hoàn toàn là không khí thân mật, gắn bó.

"Hyunjin..."

"Hử?" Hyunjin múc thêm đồ ăn vào bát cậu, cậu nhóc đang tuổi phát triển cơ thể, bữa trưa mà chỉ có một bát hoành thánh thì làm sao no được.

"Anh có nhớ... hôm nay... là ngày gì không?" Changbin cầm thìa khuấy nước súp thơm phức trong bát, ấp a ấp úng nói, dường như có chút thẹn thùng, nhưng giọng nói không giấu được sự hưng phấn, con ngươi đen huyền sâu thẳm phản chiếu ánh sáng từ cửa hắt vào, rực rỡ vô cùng.

"Đúng rồi! Sinh nhật em! Tròn mười tám tuổi rồi!" Hyunjin giật mình, chán quá đi thôi, anh đúng là mệt nhọc quá sinh hồ đồ, chuyện quan trọng như thế mà cũng quên khuấy, "Hay chúng ta đến chỗ khác ăn, phải ăn mừng sinh nhật em chứ, quà thì cho tôi khất lần sau nhé?"

"Có sao đâu, ăn ở đây cũng rất ngon mà!" Changbin vội che cái bát, ngượng ngùng đưa tay xoa xoa vành tai đã đỏ bừng của mình, "Có điều... tối nay anh rảnh không? Tới nhà em... được chứ?"

"Được." Hyunjin gật đầu, chấn chỉnh lại tinh thần, "Để tôi mang bánh kem qua. Em có thích quà gì đặc biệt không?" Anh vốn muốn tan ca về nhà thả mình trên chiếc giường ngủ, thỏa sức làm một giấc. Nhưng hết ngày hôm nay, Changbin sẽ chính thức bước sang tuổi trưởng thành. Sinh nhật rất có ý nghĩa này, dù thế nào anh cũng không thể để cậu thất vọng. Chẳng biết có phải ảo giác hay không, trong nháy mắt khuôn mặt Changbin lại càng thêm đỏ lựng, mấp máy nửa ngày mới "Vâng" được một tiếng. 

"Có đó..."

"Ồ, là gì thế? Tan tầm tôi sẽ đi mua cho em."

"À..." Dường như Changbin vô cùng ngượng ngùng, quay đầu đi không nhìn anh, hết sức chú tâm vào bát hoành thánh, "Cái này... tối em sẽ nói... anh nhớ đến là được."

"Ừm..." Nhóc con còn ra vẻ bí hiểm. Anh mỉm cười yêu chiều, xoa mái đầu tròn nhỏ của Changbin. 

"Nhất định phải đến nha."

"Đương nhiên rồi."

"Bảy giờ đến nhà em, không được đến muộn đâu đấy."

"Biết rồi mà."

"Em sẽ chờ anh qua... Anh mà không giữ lời... Em sẽ..."

"Được rồi được rồi, quỷ... sáu giờ năm mươi phút sẽ có mặt, được chưa?" Hyunjin cười phì, cậu nhóc này vẫn luôn làm anh cảm thấy đáng yêu như vậy.

Dùng xong bữa trưa, lại cùng Changbin hàn huyên đôi câu, thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi vốn định dành để chợp mắt một chút cuối cùng đã đi tong. Lúc trở lại công ty, đầu anh cứ kêu ong ong, đau đến mức phải ấn huyệt thái dương liên tục. 

"Quản lý Hwang, anh về rồi, sếp Han tìm anh mãi đó." Trợ lý vẻ mặt sợ sệt chào đón anh. 

"A? Tôi biết rồi, cảm ơn cậu." Hyunjin có dự cảm bất thường, mắt trái cứ giật liên tục nãy giờ. Hai ngày nay tình trạng rất tệ, phạm phải không ít sai lầm, anh đã bị cảnh cáo rất nhiều lần. 

Quả nhiên vừa đẩy cửa bước vào đã thấy Jisung mặt mày xám xịt, hung dữ ném hợp đồng trước mặt anh: "Cậu làm ăn kiểu gì vậy hả? Uổng công bao năm cậu làm ở Hanratheon, sai lầm cơ bản kiểu này cũng mắc phải được?! Chính cậu nhìn đi!" 

Hyunjin bị cơn giận dữ của hắn làm choáng váng, cuống quít nhặt bản hợp đồng lên xem kĩ. 

"Thiếu một số không! Cậu có biết thiếu một số không thì lệch đến bao nhiêu không?! Công ty phải chịu bao tổn thất? Chính cậu tính coi! Có bồi thường nổi không?! Cậu nói cho tôi hay, cậu định bồi thường thế nào đây?!" 

Hyunjin sững sờ đứng đần ra, thực sự không thể tin vào mắt mình, cả nửa ngày cũng chẳng thốt nên lời. Căn bản chẳng thể nào tưởng tượng nổi, trong lúc đầu óc xây xẩm lại có thể gây ra sai lầm tày đình thế này. 

"Cậu hoa mắt phải không? Hồn vía lên mây, không lo chú tâm, nghĩ ngợi cái gì hả?! Đầu óc cậu để chỗ nào vậy?! Có phải tập tành, đua đòi bọn nít ranh mải mê yêu đương không hả?! Lớn xác thế này rồi, sao không xem lại khả năng của mình đi!"

"Rất xin lỗi... Thiếu gia..." Hyunjin lẩm bẩm, cả người mướt mồ hôi lạnh, cả người cứ như mới bị dội nước, tay chân lạnh ngắt. 

"Từ ngày mai cậu khỏi cần phải đi làm nữa! Ở đây không cần đến loại ăn hại như cậu." Jisung nổi cơn lôi đình, giọng điệu lạnh lùng, "Cậu phải bồi thường, một xu cũng không được thiếu, tự mình nghĩ cách đi!"

"Vâng... Vâng... Thiếu gia..." Hyunjin đờ đẫn, làm sao mà mình bồi thường nổi đây? Thậm chí có bán hết cả lục phủ ngũ tạng, thì cũng chưa chắc đã trả được một phần mười.

"Bồi thường chẳng nổi nhỉ?" Jisung đột nhiên hếch mắt lên, giọng điệu trăm phần mỉa mai, "Cậu làm gì phải sợ như vậy chứ, vị thiếu gia nhà họ Seo của cậu đâu? Không phải vừa mới hẹn hò với nó về đó sao? Các người thân nhau như vậy, đi nhờ nó chẳng phải sẽ êm xuôi cả? Tóm được nó, chẳng chóng thì chầy chỗ hai mươi phần trăm cổ phần của họ Seo cũng sẽ về tay cậu thôi, nhỉ?"

Hyunjin chỉ cảm thấy tối sầm cả mặt mũi, hai bên thái dương giật lên điên cuồng, nghẹt thở đến độ hồi lâu sau vẫn không thốt nên lời. Anh ngẩn người đứng run rẩy một lúc, cảnh trước mắt cứ lúc mờ lúc tỏ mãi một lúc sau mới có thể thở được. Đờ đẫn quay người, chậm chạp nhích được hai bước, lại ngoái đầu, thều thào nói chẳng ra hơi: "... Tôi sẽ... Tôi sẽ tự nghĩ cách..."

Anh rất muốn nói, giữa tôi và Changbin hoàn toàn chẳng có gì, hoàn toàn không như cậu tưởng đâu. Nhưng nhìn khuôn mặt lạnh lùng đến cực điểm của Jisung, anh lại chẳng thể nói nên lời. Lúc định hé môi nói, đột ngột một cơn chóng mặt ập đến, chân nhũn ra, theo bản năng giơ tay chống đỡ, nhưng lại không bám được vào đâu, dường như đầu tiên là va mạnh vào bàn, rồi sau đó lại ngã quỵ xuống. Loáng thoáng nghe thấy tiếng kêu sợ hãi, nhưng chỉ trong nháy mắt anh đã chẳng nghe thấy được gì nữa. 

Han Jisung, ba chữ cái từ lâu đã khắc ghi sâu sắc trong đầu... Mãi về sau, dù có chết, tưởng chừng như vẫn không thể quên... 

Không biết là mơ hay tỉnh, chỉ thấy trước mắt như phủ màn sương mờ, nhưng vẫn có thể thấy rõ Han Jisung đang ở đó... Hắn quay lưng về phía anh, tay trong tay đang đi bên cạnh một người phụ nữ, tay còn lại bồng một bé con, trên mặt còn có nét cười rạng rỡ... 

Thế giới của hắn rộng lớn đến thế, còn thế giới của anh chỉ có mình hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro