Chương 23: "Là vì cậu thích nó? Tôi không cho phép!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi anh tỉnh lại, dưới thân là chiếc giường êm ái, đập vào mắt là trần nhà phòng ngủ quen thuộc, thoảng thốt giây lát, rồi mới buông tiếng thở dài nhẹ nhõm.

"Cậu tỉnh rồi à?"

Anh giật mình quay đầu, ra là Jisung ngồi ngay bên cạnh.

"Tôi đưa cậu về đó, bác sĩ vừa mới đi." Jisung vừa như yên lòng, vừa như có chút bực tức, "Đồ đần nhà cậu, bị ốm cũng không biết đường gọi điện mời bác sĩ Kim tới khám, lăn ra ngất ở công ty, cậu muốn dọa tôi chết à!"

"Xin lỗi..." Vẫn có chút ngẩn ngơ, có lẽ là vì thái độ của Jisung lúc này quá khác biệt so với trước khi Hyunjin ngất đi, thành thử nhất thời anh chưa kịp thích ứng.

"Đồ đần này..." Jisung dường như thở dài, đưa tay nhéo má Hyunjin vờ muốn trút giận, lại như sợ làm đau anh nên chẳng dám mạnh tay giống như mọi khi. Cảm giác ấm áp khiến cho Hyunjin có chút tê dại.

"Bây giờ cảm thấy thế nào? Vừa nãy bác sĩ có tiêm thuốc cho cậu."

"Hơi... choáng váng." Hyunjin dè dặt nói. Đâu chỉ đơn giản là chóng mặt, nhưng anh e rằng nếu mình nói thêm, có khi sự bình tĩnh, dịu dàng như không thực này sẽ vỡ nát rồi trôi đi mất.

"Đương nhiên rồi, cậu bị sốt mà." Jisung giơ tay gạt những sợi tóc bết mồ hôi trên trán Hyunjin, động tác tuy qua loa, nhưng lại mang theo sự hiền hòa hiếm thấy, "Cứ ở nhà nghiêm chỉnh tịnh dưỡng vài ngày cho tôi. Khó chịu chỗ nào phải báo ngay, tôi sẽ mời bác sĩ tới."

Hyunjin "ừ" một tiếng, vẫn si dại nhìn ngắm khuôn mặt tuấn tú trước mắt. Thực ra nét đẹp của Jisung đã gần như hoàn mỹ, nhưng đôi môi mím chặt và đường quai hàm rắn rỏi khiến hắn thoạt nhìn có vẻ lạnh lùng xa cách. Lúc này cơ mặt hắn thả lỏng cho nên có chút ôn hòa, thực sự là một người khác hẳn với kẻ mang bộ dạng độc tài ban chiều. Chợt nhớ tới bản hợp đồng tày đình kia, anh lại lo lắng: "Chuyện kia..."

Jisung lập tức nhìn ra tâm tình của Hyunjin, lại hung hăng véo má anh: "Cậu khỏi lo, ngoan ngoãn ngủ đi. Đồ ngốc nhà cậu, có bán cả xương lẫn thịt đi cũng nào được mấy đồng, giải quyết làm sao nổi, cuối cùng còn không phải thiếu gia ta ra tay sao? Tôi chả thèm trông mong gì ở cậu."

"Nhưng mà..."

"Bỏ đi, lúc đó tôi nóng giận thì nói vậy thôi, cậu cứ coi như chưa từng nghe thấy đi. Trước tiên cậu cứ nghiêm túc dưỡng bệnh đàng hoàng tử tế cho tôi, hạn cho cậu ba ngày sau phải khỏe lại, không thì..."

"Nhưng việc đó..." Hyunjin bối rối, "Do tôi nhất thời sơ suất gây ra tổn thất, tôi phải chịu trách nhiệm..."

"Đừng ngốc nữa," Jisung nghiến răng, mạnh tay bẹo mặt anh, hung dữ nói, "Cậu vốn là người nhà họ Han mà, những chuyện linh tinh đó của cậu, chẳng phải cũng đều là chuyện của thiếu gia Han Jisung tôi đây sao. Cậu chịu trách nhiệm? Thế có khác gì để tôi đứng ra lo liệu đâu? Tôi là chủ nhân của cậu nha! Hừ... Nuôi cái kẻ thích ôm đồm như cậu, chỉ có thể coi là tôi xua xẻo thôi..."

Giọng điệu bề trên thế này, chẳng khác nào như đang mắng mỏ dạy dỗ chú cún cưng vừa ị đùn trên thảm, khiến Hyunjin vừa bực mình vừa buồn cười. Quả là anh có hơi mệt thật, đành nhắm mắt. Jisung nhìn mí mắt mỏng manh nhợt nhạt của anh từ từ khép lại, khẽ nhích người, cầm lòng chẳng nổi chạm ngón tay lên gò má gầy hóp của anh.

"Hyunjinie à..."

"Ừ?" Hyunjin lại mở mắt, ngây ngốc nhìn Jisung với vẻ tin tưởng của một đứa trẻ, nhìn hắn thất thần xoa tới xoa lui gương mặt của mình. Tình cảnh này, anh nằm đấy, hắn ngồi bên cạnh khẽ khàng vuốt mặt anh, tự nhiên mà lặng lẽ nhìn nhau, lại trở về khung cảnh dịu êm như ngày trước, Hyunjin không thể mà cũng chẳng dám tưởng tượng có sự dịu êm nào mênh mông hơn thế nữa.

"Uống thuốc rồi thì ngủ đi." Jisung nhướn cặp mày thanh, giọng nói bất tri bất giác cũng dịu dàng đi rất nhiều, "Cũng không còn sớm nữa."

Hyunjin mơ màng đáp lại một tiếng, rồi đột nhiên lờ mờ nhớ ra điều gì đó: "... Mấy giờ rồi?"

"Cậu ngủ lâu lắm rồi, bây giờ sắp mười giờ, để tôi lấy thuốc cho cậu..."

"Mười...?! Trời ơi..." Hyunjin giật mình, trong nháy mắt như choàng tỉnh khỏi cơn mộng, không màng đón lấy ly nước Jisung đưa tới, gấp gáp trở mình xuống giường: "Chết thật, tôi phải ra ngoài một lát, tôi phải ra ngoài, nguy rồi... tôi..."

"Sao vậy?" Jisung bỏ ly nước xuống, giơ tay ghìm Hyunjin lại, rồi một lần nữa phủ kín chăn quanh người anh, bực tức quở mắng, "Đồ đần này, đứng còn chẳng nổi còn định đi đâu hả? Có chuyện gì ghê gớm, tôi sai người lo liệu cho."

"Không được, tôi phải tự mình đi." Hynjin sốt ruột vô cùng, "Chắc chắn Changbin vẫn đang chờ tôi, tôi đã hứa sẽ đến mừng sinh nhật cậu ấy."

Jisung dường như thoáng sửng sốt, dường như cũng tỉnh khỏi vẻ dịu dàng bình tĩnh ban nãy, chỉ trong chớp mắt nét ôn hòa còn sót lại trên khuôn mặt cũng tan biến sạch sẽ, ánh mắt nhìn Hyunjin trở nên lạnh nhạt vô cùng. "À?" Một tiếng này, như tỏ vẻ đồng ý, cũng như thể là thờ ơ. Hắn buông tay không đè vai Hyunjin nữa, dáng vẻ xa cách, chẳng có hành động gì sau đó, ví dụ như tránh ra khỏi giường, mà chỉ nhìn Hyunjin bằng vẻ mặt có chút chán ghét và tức giận.

Hyunjin chẳng có thời gian chú ý đến hắn, chộp lấy áo quần treo trên giá, cuống cuồng thay bộ đồ ngủ, vừa mới cài nút chiếc áo khoác, đã nghe thấy giọng ra lệnh lạnh lùng đanh thép của Jisung: "Không được đi."

Hyunjin sững người: "Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết, về giường nằm cho tôi."

Hyunjin đứng trước mặt hắn luống cuống một lát, lại gấp đến độ trán toát mồ hôi: "Thiếu gia, xin cậu... đừng cản... Tôi thực sự không thể không đi..."

"Không thể không đi? Há!" Jisung nhếch mép cười giễu cợt, mí mắt hạ xuống, rèm mi dài che khuất nửa con mắt, "Thế cơ à? Ngất xỉu mới tỉnh lại, đã cuống quít liều mạng đi tìm trai ngay? Ai dè cậu lại... Tình sâu ý nặng ghê."

Hyunjin bất chấp cảm giác lúng túng hay thôi thúc muốn biện bạch, khép nép nói: "Tôi chỉ đi một lúc rồi về ngay..."

"Im! Về giường nằm."

Đã hình thành bản năng luôn ngoan ngoãn nghe lời Jisung khiến anh chẳng có cách nào chống lại hắn, Hyunjin rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, anh lục tìm di động: "Vậy để tôi gọi điện báo cho cậu ấy biết..."

"Không được."

"Thiếu gia..."

"Tôi nói không được là không được!" Giọng điệu của Jisung càng lúc càng gấp gáp, trở nên nóng nảy, "Từ nay về sau không cho phép cậu qua lại với nó nữa, nghe không! Lập tức cắt đứt quan hệ với nó cho tôi! Không cho phép cậu giao du mờ ám với người khác, cậu là của..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi, vừa thấy cái tên hiện thị trên màn hình, Hyunjin chẳng buồn nhìn tới Jisung đang cắn chặt môi giận dữ vì bị cắt ngang, đang định nghe máy, liền bị Jisung giựt phắt lấy, rồi chẳng để anh kịp phân bua, hung dữ ném nó vào tường.

"..." Vỏ ngoài mỏng manh của chiếc điện thoại cùng những mảnh vỡ nhỏ tung tóe rơi xuống, Hyunjin có chút ngỡ ngàng.

"Không được nghe!" Jisung nghiến răng nghiến lợi chụp lấy hai vai anh, "Cậu dám nghe à? Cậu dám cả gan bắt điện thoại của nó trước mặt tôi à?"

"Thiếu gia," Hyunjin bất đắc dĩ cãi lại, "Changbin không phải loại người như thế, cậu ta và tôi không giống nhau. Cậu đừng hiểu lầm..."

"Là vì cậu thích nó? Tôi không cho phép! Đã nói không được là không được!" Jisung đã hoàn toàn mất khống chế, nổi giận lôi đình, "Thằng nhãi đó căn bản là một thằng biến thái thích đàn ông, cậu cho rằng tôi không nhận ra sao?! Nó không có ý đồ gì với cậu á?! Cậu nghĩ tôi mù à?! Cậu bớt giao du với nó..."

"Thiếu gia!" Hyunjin vội ngắt lời hắn, ngực anh phập phồng lên xuống, có thể nhìn thấy rõ cả mạch máu trên vầng trán mỏng manh, một lúc lâu sau mới hạ mi mắt, giọng nói mệt mỏi lạnh lùng, "Cảm ơn ngài đã nhắc nhở, nhưng xin ngài chớ quên, tôi đây cũng là một thằng biến thái thích đàn ông."

Jisung cứng họng, như thể bị người ta giội một gáo nước lạnh lên cơn nóng giận ban đầu.

"Thế nên, ngài không cần phải bận tâm"

"Ý tôi không phải..." Jisung nghiến chặt răng, không biết nên giải thích tiếp như thế nào, muốn áp chế Hyunjin nhưng lại chẳng biết phải làm sao, đành ngang ngược làm càn, "Tôi không cho phép cậu thích nó! Dù sao cậu cũng chỉ được nghe lời tôi thôi! Cậu không được thích! Như thế là sai trái! Bây giờ cậu bắt đầu sửa đi, bỏ..."

"Thiếu gia." Hyunjin cười khổ, không biết kẻ đáng cười là anh hay là hắn, "Ngài đừng lấy tôi ra làm trò đùa nữa."

"Tôi vốn là người như thế. Nếu ngài thấy chướng mắt... muốn tôi dọn ra ngoài cũng được, muốn tôi từ chức cũng được..." Hyunjin cúi đầu chỉnh quần áo, lách qua người hắn, "Tôi đi đây, thiếu gia."

"Cậu có giỏi thì đi thử xem." Jisung vẫn ngang ngạnh không nhúc nhích, cặp mắt dài nheo lại, "Dám đi thì đừng có trở về nữa."

Hyunjin khựng người, chán nản đứng đó giây lát, đoạn lẳng lặng đẩy cửa, bỏ ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro