Chương 24: "Chính anh Hyunjin đã biến em thành một người đồng tính."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chạy tới bên dưới nhà Changbin, anh khó nhọc thở hổn hển nâng tay xem giờ, may mà chưa quá mười hai giờ, nhưng cũng đã cách giờ hẹn một quãng xa rồi, anh ngẩng đầu nhìn lên, phòng của Changbin đã tối om. Tim bỗng nhiên co thắt, vội vàng chạy vào tòa nhà, đang định lên lầu, lại phát hiện ở chân cầu thang có một bóng đen đang ngồi, thoạt nhìn có chút quen mắt.

"Changbin?"

Đèn trong hành lang được để sáng, cậu thiếu niên ngẩng đầu lên, vẻ mặt đờ đẫn, có lẽ vì phải chịu đựng cái rét mướt đêm khuya mà chóp mũi cậu đỏ lựng, đôi mắt cũng mọng đỏ. 

"Rất xin lỗi..." Hyunjin phấn chấn lại chút ít, hổn hển thở, vẻ mệt mỏi rã rời trùm lấy cả người anh, sâu trong đầu dậy cơn đau trầm trọng, cả những tê nhức mãnh liệt lạnh buốt như sắp vỡ nát trong lòng cũng muốn chôn giấu, giống như cuộn thành một khối, gói gém kĩ lưỡng rồi ném vào một góc, sau đó kéo tấm màn che kín, để chính mình có thể miễn cưỡng tiếp tục giả bộ điềm nhiên như không, trưởng thành, có thể làm chỗ dựa cho kẻ khác. 

Changbin buông đôi tay đang ôm đầu gối xuống, ngồi yên như cũ, khóe mắt đỏ au ngẩng đầu nhìn anh, cũng không có ý định đứng lên.

Hyunjin vươn tay trìu mến xoa đầu cậu, chuẩn bị tinh thần nghe cậu ta hờn dỗi trách móc, dốc hết sức dỗ dành: "Thành thực xin lỗi em nhé, tôi đến muộn. Không phải cố ý đâu, tại chiều nay tự nhiên..."

Bỗng chốc bị Changbin ôm siết lấy, xung động thật lớn khiến Hyunjin chao đảo, theo bản năng chụp lấy vai Changbin mặc cho đôi tay thon dài mạnh mẽ của thiếu niên ghì chặt lấy eo anh không buông, dụi đầu cậu vào bụng anh. 

"Không sao hết, anh đến là được..."

"Rất xin lỗi em."

"Anh đến là được rồi..." Cậu ấm ức lầm bầm, tay ghì lấy anh phát đau, "Em cứ tưởng là anh không đến... anh không muốn gặp em..."

"Sao thế được." Hyunjin vụng về vuốt tóc cậu, "Nhìn em coi, đông cứng cả người rồi  kìa, mặt mũi lạnh ngắt thế này, vào nhà thôi, kẻo bị cảm lạnh không tốt đâu." Anh quên bẵng chính mình còn đang sốt, bàn tay áp lên mặt Changbin cảm thấy lạnh buốt, lại cứ nghĩ Changbin bị rét.

Trong phòng đúng là ấm hơn bên ngoài rất nhiều, nhưng trên chiếc bàn nhỏ trong phòng khách rộng rãi, vài món ăn chưa được động đũa đã sớm nguội tanh nguội ngắt, hiển nhiên Changbin đã chờ anh tới, đến cả cơm cũng chưa ăn. 

"Đói bụng rồi nhỉ, tôi mang đồ ăn đi hâm nóng, muộn thế này mà không ăn uống gì, không tốt cho dạ dày..." Hyunjin vẫn không biết mình rốt cuộc đang nóng hay lạnh, trên trán lấm tấm mồ hôi, vừa vào đến bếp liền yếu ớt cởi áo khoác. 

"Không cần đâu, em không đói. Anh ở cùng em là được rồi..." Changbin chạy lại ôm anh, chẳng biết có phải vì mệt mỏi quá sức nên sinh ảo giác hay không, trong nháy mắt anh cảm thấy Changbin trước mặt mình dường như còn cao lớn mạnh mẽ hơn anh. 

"Được..." Hyunjin chậm rãi men theo chiếc sô pha nhỏ ngồi xuống, cảm giác hoa mắt chóng mặt lại càng rõ rệt, chỉ có thể bất lực nhìn Changbin nửa quỳ trước tấm thảm, lẳng lặng chẳng nói một câu, ôm anh cứ thể như sợ hãi anh sẽ trốn mất.

"Hyunjin..."

Mặc dù tư thế mặt đối mặt ôm chặt nhau có chút kì quái, nhưng gương mặt ấm áp của cậu nhóc vùi trong hõm vai anh, cùng khuôn ngực ấm nóng cận kề lại khiến anh mủi lòng. Anh cũng dè dặt ôm lấy lưng Changbin: "Sao thế?"

"Hôm nay em đến tuổi thành niên rồi."

"Ừ."

"Em đã là người lớn rồi."

"Phải."

Changbin ngẩng lên từ bờ vai nhìn anh, một lọn tóc đen mượt lòa xòa xuống vầng trán cậu, che bớt đi ánh mắt sâu thẫm đen huyền, trên gương mặt xinh xắn của cậu thiếu niên đột nhiên hiện ra một biểu cảm vừa chín chắn vừa nồng nhiệt. Cảm giác hơi thở ấm áp lướt nhẹ trên môi, anh chưa nghĩ gì mắt đã hoa lên, lập tức môi bị khóa chặt. Nhất thời Hyunjin không hiểu đang xảy ra chuyên gì, sự khuấy đảo quấn quýt trong khoang miệng nóng rát khiến anh càng mất đi ý thức, chỉ có thể hé miệng ra một cách cứng ngắc, mặc Changbin nâng gáy anh lên mút mát thăm dò, môi lưỡi quấn quýt dán sát chẳng còn một khe hở khiến anh gần như nghẹn thở. Bị ép vào thành ghế, anh lơ mơ mà thụ động theo những động tác của Changbin, mãi cho đến khi Changbin chậm chạp rời khỏi khoang miệng anh, anh vẫn không thể tin được bọn họ vừa mới hôn nhau. 

"Em... Changbin, em..."

Hyunjin ngỡ ngàng nhìn cậu thiếu niên đang quỳ giữa hai chân mình, hai tay vẫn mạnh mẽ ôm siết eo anh, đầu óc anh hoàn toàn bấn loạn.

"Em thích anh, Hyunjin." Khuôn mặt tuấn tú của Changbin thoáng ửng hồng, tựa như đang cố thu hết can đảm, "Ở bên em có được không?"

"Cái... gì?"

"Em đã trưởng thành rồi. Sau này có thể chăm lo anh thật tốt, mình quen nhau được không? Em nhất định sẽ mang hạnh phúc đến cho anh..."

Hyunjin hoàn toàn kinh ngạc như thể bị chính con trai ruột xâm phạm, cố hết sức đẩy khuôn mặt Changbin đang ghé sát lại: "Em nói bậy bạ gì thế!"

"Em thích anh mà..." Changbin không che giấu nổi chút nản chí, nhưng giọng điệu vẫn chắc nịnh kiên quyết, "Em thích anh. Ở bên anh có cảm giác rất vui sướng. Luôn muốn ngày ngày được ở bên anh. Anh chưa thể chấp nhận cũng không sao, em cũng không cần anh phải ngay lập tức đồng ý, chúng ta cứ thử quen nhau trước xem sao, được không? Vừa rồi em hôn anh, anh cũng đâu có khó chịu, cứ từ từ, em sẽ đợi đến khi anh đồng ý..."

"Đừng nói nhảm nữa!" Đầu óc Hyunjin choáng váng vô cùng, anh cố hết sức day thái dương, giọng nói trở nên nghiêm khắc, "Một thanh niên chân chính phải quen bạn gái mới đúng, tìm một lão già như tôi làm chi? Hơn nữa, chẳng phải em đã nói hồi trung học có quen bạn gái sao? Em đâu phải người đồng tính! Càn quấy cái gì! Ai dạy em mấy trò nhố nhăng này!"

"Em đồng tính!" Changbin vội cắt ngang lời, ôm lấy mặt anh, "Em là đồng tính đó! Sau khi gặp anh em mới thế! Bây giờ em đã là thế rồi. Cho nên anh phải chịu trách nhiệm, trước kia em đâu có thích đàn ông. Chính anh mà Hyunjin, chính anh đã biến em thành thế này, thành một người đồng tính, anh phải chịu trách nhiệm. Anh không được bỏ mặc em..."

Hyunjin sững sờ nhìn cậu, thảng thốt hồi lâu, ánh mắt mỗi lúc một u ám.

"Chính anh đã biến em thành thế này."

Anh yêu thương Changbin vô cùng, quả thực đã coi như con trai mình mà yêu chiều đến vậy, chỉ mong cho cậu những điều tốt đẹp nhất, giúp cậu lúc nào cũng vui vẻ thỏa mãn, có thể sống một cuộc đời tươi đẹp hoàn hảo. Anh đem tất cả những hạnh phúc và dịu dàng mà mình không thể nào với tới được gửi gắm vào Changbin, hy vọng Changbin có thể có được một cuộc sống vui vẻ an nhiên, một cuộc sống "bình thường" ổn định, một cuộc sống mà anh không dám mong cầu. 

Thế nhưng... "Chính anh mà Hyunjin, chính anh đã biến em thành một người đồng tính."

Dù rằng anh đã cẩn thận che đậy khuynh hướng tính dục của mình, vậy mà vẫn vô tình làm hư Changbin sao? Anh đã quên mất mình là kẻ "không bình thường", anh cũng chẳng hay thứ khuynh hướng tính dục này lại có thể lây lan giống virus cảm cúm. Phải, chính vì anh là loại người này, nên anh không có tư cách nói loại người này không tốt. Nhưng cũng bởi vì bản thân là đồng tính, cho nên anh mới không muốn Changbin cũng giống như anh. Khổ sở biết bao, sống đời hèn mọn đến thế, luẩn quẩn trong khung cửa hẹp mà ánh sáng không thể chiếu tới, chỉ có thể lén lút vụng trộm nhìn ra ngoài... Cái nỗi bi thương này, một mình anh biết tới đã quá đủ rồi. Anh không muốn Changbin cũng biến thành như vậy. 

"Changbin, cậu cẩn thận cân nhắc lại coi," anh gần như tuyệt vọng, "Rất có thể chẳng phải như vậy đâu, cậu căn bản đâu có thích đàn ông, chỉ vì tôi đối xử tốt với cậu, cho nên mới sinh ra ảo giác này, đúng không? Cậu chỉ coi tôi là bề trên thôi. Đây nào phải tình yêu, cậu lầm rồi. Đúng không? Cậu nghĩ cho kĩ đi, đừng nói thích hay không gì đó nữa. Nếu... nếu trước đây tôi có làm gì khiến cậu hiểu lầm, cậu cũng đừng để bụng. Là tại tôi không tốt..."

"Changbin, cậu là người biết xét đoán, cậu có thể hiểu được chuyện gì nên chuyện gì không, đúng chứ? Thích đàn ông thì có gì hay ho. Cậu nên có bạn gái thì hơn. Có phải vì tôi không có bạn gái, nên cậu cũng liền học theo, không thèm quen nữ sinh? Cậu không giống tôi, cậu còn trẻ như thế... sẽ dễ dàng tìm được bạn gái tốt, cậu..."

Changbin lộ ra vẻ mặt vừa thương tâm vừa tức giận, cúi đầu muốn hôn Hyunjin lần nữa, chặn lại những tiếng nói liên miên hỗn loạn của anh. Hyunjin hốt hoảng đẩy cậu ra, kích động muốn đứng lên: "Tôi về đây... sau này... chúng ta không nên gặp lại nữa, cứ như thế đi..."

Sắc mặt Changbin lập tức tái nhợt: "Anh chán ghét tôi rồi?"

"Không phải vậy..." Hyunjin rối bời, "Chỉ là chúng ta không qua lại nữa sẽ tốt hơn... Lẽ ra cậu không nên quen biết tôi..."

"Anh không muốn gặp tôi nữa à?" Giọng nói của Changbin nhen nhúm kích động, "Rõ ràng anh đã hứa dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không rời bỏ tôi! Anh lừa tôi!"

"Xin lỗi cậu..." Hyunjin thảng thốt, chính anh cũng không hiểu lý do gì mà mình phải xin lỗi, vì đã ảnh hưởng tới cậu ta hay vì đã cự tuyệt cậu ta, "Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi... Sau này đừng tìm tôi nữa... Tôi cũng sẽ không tìm gặp cậu, chúng ta dừng ở đây đi. Cậu đã lớn rồi, có thể tự lập, sau này không cần tôi giúp nữa, thế nên..."

"Anh gạt tôi..." Changbin phẫn nộ và tuyệt vọng, "Anh nói sẽ không rời bỏ tôi, ngay cả anh cũng lừa dối tôi..."

Đột nhiên cậu nhào lên, Hyunjin còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đè xuống sô pha, anh vốn bị ốm chẳng đứng vững, độ rung động quá lớn này khiến đầu óc anh ong ong dữ dội choáng váng hồi lâu mới thấy rõ những gì trước mắt. 

"Gì thế?"

Tai anh ù cả đi, chỉ thấy miệng Changbin mấp máy, trong tai lùng bùng nào có nghe được gì. Changbin cũng chẳng đáp lời anh, cũng không mở miệng nói gì thêm, cứ thế mím chặt môi, dùng đầu gối ghì cứng hai chân anh, rồi thô bạo lột chiếc áo len của anh ra. Hyunjin chẳng còn sức mà ngăn chặn, cơn ngạt thở kéo đến chỉ vài giây ngắn ngủi khi chiếc áo len bị cởi khỏi đầu khiến mặt anh trắng bệch, một lúc lâu sau anh mới hít thở lại được. 

"Changbin, cậu làm gì..." Chiếc áo sơ mi cũng bị lột phăng, anh đương nhiên biết Changbin muốn làm gì, chỉ là không sao tin nổi. Hoảng hốt chống cự, nhưng một chút tác dụng cũng không có. Trong phòng có lò sưởi, nhưng khi thân trên bị phơi ra trần trụi anh vẫn nổi da gà vì lạnh. "Changbin, cậu đừng làm bậy..." Thắt lưng cũng bị tháo ra, bản năng mách bảo anh cố sức giãy giụa bảo vệ chính mình, ngón tay nhanh chóng co lại siết chặt lấy khuy quần, "Cậu đừng có làm bậy..." Nếu đổi lại lúc bình thường, cho dù Changbin có trẻ trung khỏe mạnh thế nào, Hyunjin dù gì cũng là một người đàn ông, ra sức vùng vẫy cũng có thể phán kháng thành công. Nhưng lúc này anh dốc cạn sức lực cũng chẳng thể ngăn nổi bàn tay lì lợm của Changbin, nói chi đến những chuyện khác. Anh nghe thấy giọng nói của mình như van vỉ cầu xin: "Đừng, Changbin... Đừng... Đừng làm vậy..."

Tiếng kéo khóa quần sắc lạnh đập vào màng nhĩ, toàn thân anh cứng đờ, "Changbin, Changbin... Đừng làm vậy..."

Trong nháy mắt chân tay anh như hóa đá, đau đớn đến nỗi cổ họng khản đặc không rên nổi thành tiếng, lồng ngực mỗi lúc một ngột ngạt kịch liệt, một lúc lâu sau mới ho khan được vài tiếng. Đầu anh đau như búa bổ, như sắp trướng căng tới nứt ra, anh hốt hoảng mở to mắt muốn nhìn, nhưng trước mắt chỉ có một khoảng mịt mù. 

"Rất đau à?" Changbin thấp giọng lào thào. Hyunjin chỉ có thể gắng gượng thở dốc, rã rời nhìn khoảng không mịt mù phía trên đầu. "Xin lỗi anh..." Cậu thiếu niên liên tiếp hôn lên môi, lên cổ anh như khấn cầu, "Xin lỗi... Nhưng... Tôi thích anh mà..." Giọng cậu nghẹn ngào như muốn khóc. 

"Tôi muốn anh..."

"Tôi thích anh. Vì sao anh lại không thể... Thử hẹn hò với tôi đi?"

"Chẳng phải anh chưa yêu ai sao? Vì sao lại không thể thử thích tôi?"

Hyunjin lập tức ho dữ dội, ho tới mức nước mắt cũng muốn rớt xuống. 

Jisung, Jisung à...

Anh dành cả thảy mười tám năm ròng hết lòng hết dạ yêu người ấy. Thế nhưng... nào có ích chi? Dù anh vẫn kiên trì, người ấy vĩnh viễn cũng chẳng cho anh ước vọng xa vời đó. Đến cả bố thí cũng không. Tình yêu của anh, ngay đến cả một chút ích lợi cũng chẳng có nổi...

"Tại sao tôi thì không thể..." Changbin ôm ghì anh như ôm báu vật, "Vì sao? Tôi thích anh mà. Vì sao anh không thể..."

"Không được... Chang... bin..." Giọng nói của anh như tắc nghẹn. 

Jisung... Jisung...

Không thể ngăn nổi tâm trí mình hết lần này đến lần khác hoài công gào gọi tên của người ấy. Cơn đau quặn thắt từ trong đầu, trên thân thể...

Và cả con tim cũng đau nhói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro