Chương 25: "Cậu và nó đã ngủ với nhau?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh lại, Hyunjin nằm trên giường đầu mướt mồ hôi lạnh, đôi mắt hoảng hốt mở căng ra mãi một lúc lâu sau mới nhớ ra mình đang ở đâu. Ngực anh bị một cánh tay dài đè lên, Changbin vẫn còn say ngủ, chân mày cậu hơi cau lại, môi mím chặt bướng bỉnh, vẫn duy trì tư thế ôm chặt lấy anh. 

Hyunjin không động đậy, khó chịu nhắm nghiền mắt trong chốc lát, cố gắng bình ổn tinh thần. Thế là hết... Còn gì đáng để tâm chứ. Dù gì mình cũng là đàn ông. Dù sao... cũng nào có ai thèm quan tâm, người ấy ắt hẳn cũng chẳng thiết đoái hoài. Có bị kẻ khác động đến hay không, cũng chẳng can hệ gì. 

Nằm yên chốc lát, Hyunjin khẽ liếm bờ môi khô nứt, lẳng lặng đẩy cánh tay Changbin, khẽ khàng đứng dậy. Cố sức đè nén cơn choáng váng, chậm chạp chỉnh đốn lại, gắng gượng không nhìn đến gương mặt ngủ say vẫn cau mày bất an của cậu thiếu niên. Anh đối xử với Changbin như với chính con trai mình. Lúc này cũng chỉ còn biết cố gắng không nhớ tới việc xảy ra đêm qua. Run rẩy lê tấm thân trần trụi ra phòng khách, nhặt quần áo vung vãi mặc vào, cố gắng vuốt những nếp nhăn trên quần áo cho phẳng phiu, để bản thân không quá nhếch nhác, rồi lặng lẽ đẩy cửa, bỏ đi. 

--------------------------------------------

Đứng trước cánh cửa lớn đóng im ỉm của nhà họ Han, lần chần mãi một lúc lâu, cuối cùng Hyunjin vẫn rút bàn tay nắm chặt chìa khóa trong túi áo ra, lò dò cắm vào ổ. Chiếc khóa kim loại phát ra âm thanh "cạch" nặng nề, lạnh lẽo, như có như không hút lấy nhiệt độ thân thể anh, trở nên nóng ran. Áp trán lên tấm cửa lạnh băng, thở hắt ra một hơi, đứng thẳng vững vàng, rồi mới đẩy cửa bước vào. Đường đi thực im ắng, lúc này mới là rạng sáng, vẫn còn rất sớm, mọi người còn đang say giấc, chẳng có ai bắt gặp dáng vẻ khốn khổ không chịu nổi này của anh, Hyunjin hơi an tâm hơn. 

Đến khi chạm tay vào nắm cửa phòng mình, chân Hyunjin vẫn như muốn nhũn ra. Anh thực sự quá mệt mỏi, vốn đã bị sốt cao, lại còn bị cưỡng ép cả đêm. Gắng sức chống đỡ đến tận lúc này, tư thế đi đứng khó coi cực điểm, anh thầm nghĩ có thể lặng lẽ vào phòng, tìm một nơi êm ái để nghỉ ngơi một chút, cho phần eo lưng rã rời thả lỏng ít nhiều thì tốt.

Hyunjin cẩn thận mở cửa, chỉ e phát ra tiếng động sẽ đánh thức Jisung ngủ ở phòng bên, nào ngờ lại bị sự bừa bãi kinh khủng bên trong khiến cho anh phải kêu lên một tiếng.

Người đàn ông ngồi đờ đẫn bên giường anh nghe thấy tiếng kêu liền ngẩng đầu, hai người sững sờ nhìn nhau, Hyunjin đứng giữa đống đồ đạc, vỡ nát ngổn ngang nhìn người đó, kinh ngạc không thốt nên lời. 

"Thiếu gia..."

Đụng mặt Jisung sớm hơn dự đoán quá nhiều, khiến anh có rúm lại như thể ăn cắp bị bắt tại trận. Cằm Jisung lún phún râu, đôi mắt vằn tơ máu, khóe mắt còn hơi sưng đỏ, đầu tóc bù xù mất hẳn vẻ đẹp thường ngày, chừng như hắn đã ngồi đây suốt cả đêm. Trông thấy Hyunjin, vẻ mặt hắn thoáng thay đổi, một lát sau mới mấp máy môi như đã cạn kiệt sức lực, giọng nói khàn đặc: "Cậu đã về?"

Giọng nói của Jisung đều đều không hề có sự cáu giận và giễu cợt như Hyunjin tưởng, nhưng không biết sắc mặt hắn tái nhợt có phải vì một đêm mất ngủ hay không, Hyunjin cảm thấy dáng vẻ của hắn thoạt nhìn vô cùng đáng sợ khác thường. 

"Dạ... Thiếu gia."

"Cậu còn về làm gì?" Jisung cười nhạo, uể oải cúi đầu di đi di lại mẩu thuốc lá hắn vừa mới tiện tay ném xuống thảm, Hyunjin không nhìn rõ vẻ mặt của hắn, "Không cần ở bên vị thiếu gia họ Seo nữa à? Dù sao nhà họ Han cũng chẳng giữ nổi cậu, nếu cậu đã muốn ở với nó, giờ còn về đây chi nữa? Cảm giác đũa mốc chòi mâm son không tốt à?"

"Xin lỗi cậu nhiều... tôi sẽ đi ngay thôi..."

Hyunjin lúng túng, vốn biết không có khả năng được quay trở về, nhưng anh lang thang rất lâu, chân vẫn theo bản năng mà trở lại nơi đây, nghĩa là bản thân vẫn ôm một tia hy vọng. Anh luôn luôn như vậy... dù có quyết tâm đến thế nào, dù có rõ ràng thực tế đến đâu, vẫn không thể nào thực sự rời khỏi con người này. Mặc cho anh hiểu mình chẳng có một mảy may được gần gũi, mặc cho anh hiểu rằng càng ở bên người này lâu bao nhiêu càng thống khổ bấy nhiêu, càng không thể kiềm chế. Anh cũng vì sự bất lực của mình mà cảm thấy hổ thẹn. 

"Tôi chỉ quay về để lấy chút đồ đạc... sẽ đi ngay thôi."

"Ồ?" Jisung nâng mí mắt, ánh mắt lạnh lẽo.

"Xin lỗi cậu..." Như thể muốn chứng minh lời nói của mình, anh tiến lên phía trước vài bước, lục tìm đồ trên giá, hoang mang giây lát, tùy tiện bỏ ra mấy thứ cầm được trên tay. Thực sự anh chẳng biết phải mang theo thứ gì nữa. Nhưng anh cũng chẳng thể nào mà nói với người trước mặt rằng, tôi trở về chỉ để nhìn cậu một lát... chỉ vì cậu mà thôi...

"Xong chưa?"

Giọng điệu mỉa mai của Jisung vang lên sau lưng, anh rút tay về, quay người: "Rồi..."

"Chuẩn bị đi?"

"Vâng..."

Jisung cũng chẳng có ý định tránh đường, ánh mắt hắn dần trở nên dữ tợn, một lúc lâu sau từ hai hàm răng nghiến chặt mới thoát ra tiếng cười lạnh: "Không ngờ cậu vội vàng thế này. Vì sao thế? Chẳng hay thiếu gia họ Seo của cậu còn trên giường chờ cậu về à?"

Hyunjin chết trân, những kí ức kinh khủng đêm qua khiến toàn thân anh rét run từng cơn, khó khăn lắm mới ổn định lại được tinh thần, anh miễn cưỡng nở ra một nụ cười: "Thiếu gia nói đùa rồi..."

Cổ đột nhiên bị một bàn tay tóm lấy, anh mở to mắt ngạc nhiên, tay Jisung ra sức siết chặt khiến anh không thể hô hấp, thậm chí chẳng phát ra được tiếng rên rỉ. 

"Khỏi phải làm bộ," Jisung nghiến răng, mặt mày u ám, "Lần sau muốn mây mưa cùng đàn ông, thì nhớ kín đáo một chút! Dấu hôn trên cổ còn sợ người khác không thấy à? Đừng có làm tôi cảm thấy ghê tởm! Ít nhất cũng phải che đậy một tí đi! Vô liêm sỉ!" 

"..." Hyunjin bị đau, sắc mặt tái mét. Anh không soi gương nên không biết trên cổ mình đầy những vết bầm tím do Changbin hôn và cắn, dễ dàng khiến cho người khác hiểu chuyện đêm qua dữ dội thế nào. Loại chuyện ấy, hẳn làm cho Jisung cảm thấy buồn nôn nhỉ?

"Tôi nói có sai không?" Giọng của Jisung vẫn nguội lạnh như vậy, dường như đã cố hết sức đè nén, "Cậu và nó đã ngủ với nhau?"

"..." Hyunjin không thể chịu nổi, chỉ còn biết nhắm nghiền mắt lại. 

Bàn tay đang siết cổ anh bỗng buông lỏng. Anh còn chưa kịp hít thở, thì đã bị ăn một cái bạt tai dữ dội. Jisung dường như đã quên mất anh đang là bệnh nhân, ra tay không chút kiêng dè, cú bạt tai này khiến mắt anh nổ đom đóm, thân người lảo đảo vịn vào giá sách muốn đứng vững lại đột ngột bị Jisung túm lấy cổ áo kéo anh về phía sau, sức kéo ác liệt khiến cho cả người và giá sách đổ xuống rầm rầm. Cả người anh ngã trên đống sách lộn xộn, hai tai ù hết cả lên, mãi một lúc lâu sau mới có thể nghe thấy âm thanh. Vừa mở miệng định giải thích, lập tức phần ngực bị ép chặt không sao chịu nổi, khó khăn lắm mới thở được, lại tiếp tục sững sờ cảm thấy bàn tay của Jisung đang lần mò xuống eo anh, tháo thắt lưng, thô bạo thọc vào quần anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro