Chương 26: "Hyunjin bây giờ thực sự đã chẳng còn là của hắn nữa rồi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiếu gia...?"

"Cậu thiếu hơi trai lắm phải không? Hả?! Thèm khát đến thế sao?!"

"Không phải..." Cả người Hyunjin như tái dại đi, theo bản năng giãy giụa khỏi vòng kìm kẹp của hắn, "Tôi..."

"Trước kia không phải cậu thích tôi sao? Còn nghĩ rằng cậu chung thủy lắm. Hóa ra thằng đàn ông nào cũng được à? Đến cả thằng nhãi đó cũng được luôn, phải không?!"

Động tác ngang ngược của Jisung khiến cho Hyunjin đau đớn đến nỗi đầu toát mồ hôi lạnh, chỉ có thể co quắp các ngón tay túm lấy tấm thảm, hổn hển đứt quãng: "Không phải... xin cậu... thiếu gia... tôi không có... tôi... Changbin..."

"Sao? Nó thì được, còn tôi lại không à?" Jisung nghiến răng, dùng đầu gối mạnh mẽ chèn lên bộ ngực gầy gò của Hyunjin, một tay giày vò anh, một tay xé rách chiếc áo nhăn nhúm của anh, "Cậu thèm đàn ông thì để tôi cho cậu, tôi không tệ như thằng nhãi kia đâu, có muốn thử không?"

"Đừng..." Bị ngón tay tàn khốc của Jisung làm cho đau buốt, anh hơi gập gối, liều mạng muốn Jisung ngừng tay, "Jisung... thiếu gia..."

Như nhận ra điều gì đó, Jisung phẫn nộ, đố kị điên cuồng dâng lên khiến đầu hắn nổ ầm một tiếng, ngột ngạt tới mức trước mắt hắn tối đen, uất nghẹn dồn lực giơ cánh tay còn lại giáng một bạt tai lên khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy của Hyunjin. "Như thế này sao? Cậu thích thế này lắm đúng không?! Đồ điếm!"

Hyunjin vốn đang gắng gượng giãy giụa liền lập tức bất động, thân thể cứng đờ nằm đó, cả người cứng ngắc như đã chẳng còn hơi thở. Jisung cắn răng đè nghiến anh, nhìn xuống mái tóc đẫm mồ hôi và đôi môi bệch bạc, nhìn đôi mắt vốn dĩ ôn hòa thấp thoáng ý cười nay mở lớn trống rỗng, không chút cảm xúc. Trong phòng lặng như tờ, chỉ còn tiếng hổn hển run rẩy của Jisung. Cả hai đều bất động, bế tắc, Jisung chằm chằm nhìn anh, anh chòng chọc nhìn trần nhà, nhưng lại như chẳng thấy gì. Người bỏ cuộc trước là Jisung. Hắn buông tay đứng lên khỏi người Hyunjin, giống như một con dã thú bị thương cúi đầu thở hồng hộc, nghiến răng nhìn anh chậm chạp đứng dậy. Hyunjin cúi đầu máy móc cài nút áo đã chẳng còn lại mấy chiếc, dường như sợ lạnh anh kéo chặt vạt áo khoác, rồi quay người chầm chậm lết ra ngoài.

Hắn thực sự phát điên rồi, chỉ vừa mới nghĩ tới trong khoảng thời gian vắng mặt đó, Hyunjin đã ở cùng kẻ khác mây mưa, hắn liền đỏ máu mắt. Trái tim hắn cũng như muốn nổ tung, có thứ gì đó trong lồng ngực cứ từng chút từng chút giãn nở, nhịp đập, tiếng vọng, ngay cả đầu ngón tay cũng căng trướng khác thường. Tất cả khiến hắn gần như phát cuồng phát dại. Hắn thực sự không tìm đâu ra biện pháp khiến cho bản thân dễ chịu đi một chút, cứ thế như một con thú mù bị vây hãm đau đớn quằn quại, vồ được thứ gì liền cuồng dại phá nát thứ đó để trút giận, thế nhưng vẫn không thể bớt thống khổ.

Đó là Hyunjin của hắn. Không ai được phép chạm vào, dù nhìn thôi cũng không được. Bởi hắn là một cậu ấm được nuông chiều tới hư hỏng, đối với những thứ đã bị người khác chạm vào, hắn luôn cảm thấy bẩn. Cuối cùng luôn là ném đi, hoặc phá hủy, không để lại một đường sống nào. Nhưng Hyunjin hoàn toàn khác biệt với thú cưng hay đồ chơi của hắn. Hắn không cảm thấy bẩn, mà là cảm thấy đớn đau. Đau đến mức chẳng còn biết phải làm sao, đau đến mức nước mắt rớt xuống. Hyunjin của hắn, bây giờ thực sự đã chẳng còn là của hắn nữa rồi. Một thằng đàn ông như hắn, bộ dạng ôm đầu ngồi dưới đất khóc rống lên hẳn là nực cười lắm, nhưng hắn cũng chẳng biết phải làm sao. Tâm tình này, hoàn toàn khác với cảm giác bị cướp mất đồ chơi. Bởi vì hắn chưa từng trải qua, cho nên chẳng hề có sức mà chống đỡ. Cảm giác này... có phải như người ta vẫn nói... thất tình ư?

-----------------------------------------

Hyunjin ra khỏi cửa, cứ thế vội vàng bước đi, cứ thế đi về phía trước, như thể chỉ cần thân thể nhanh chóng di chuyển, là đầu óc có thể đình chỉ, chẳng còn phải nghĩ suy gì nữa.

Sao mà ngờ được người ấy lại thẳng tay tát vào mặt anh, chửi anh là "Đồ điếm!"

Sao mà ngờ trong lúc đau đớn quặn thắt đêm qua, trong lòng lại không ngừng gọi tên người ấy.

Sao mà ngờ anh đã đem lòng yêu thương người ấy suốt mười mấy năm ròng.

Sao mà ngờ mới đây thôi anh còn vụng trộm mơ tưởng.

Sao mà ngờ đối với người ấy anh đã từng có những dịu dàng, những mê muội từng chút an ủi anh suốt mười mấy năm.

Sao mà ngờ lần đầu tiên được cận kề thân mật với người ấy lại chỉ là niềm hạnh phúc giả tạo.

Sao mà ngờ lần đầu tiên nhìn thấy nhau, những ngón tay trẻ con ương ngạnh của người ấy cấu lên mặt anh.

Sao mà ngờ khuôn mặt xán lạn như mặt trời ngày hạ của người ấy cứ thế khắc sâu vĩnh viễn trong mắt anh.

Như thể cứ đi thẳng một đường mãi không ngừng nghỉ, sẽ có thể đem hết thảy những kí ức liên quan tới người ấy, từ quá khứ đến hiện tại, từ ban đầu đến kết thúc, từng chút từng chút một vứt bỏ. Như thế anh sẽ chẳng vọng tưởng gì nữa, cũng chẳng phải vướng bận gì nữa.

"Hyunjinie..."

Đã là một người đàn ông từng này tuổi, ngờ đâu vẫn còn như một đứa trẻ cứ một lòng một dạ khao khát yêu thương. Anh quả thực quá dại khờ. Nếu nói ra, hẳn sẽ bị thiên hạ cười nhạo mất thôi.

"Hyunjinie..."

Lòng này đã sớm tàn, nên an phận thủ thường sống nốt quãng thời gian còn lại đi thôi.

"Hyunjinie!"

Một đôi tay từ phía sau ôm chặt lấy anh, lúc này Hyunjin mới bừng tỉnh đứng lại, trong nháy mắt thảng thốt. Vậy nhưng cảm giác người ôm mình là Jisung, trái tim anh lại không thể khống chế, cứ thế dồn dập điên cuồng.

"Hyunjinie..."

Lẽ nào...

Nếu như là...

"Xin lỗi anh... Rất xin lỗi anh, do tôi không tốt, anh đã không muốn thế..."

"Tôi biết tôi sai rồi, nhưng tôi chẳng còn cách nào khác..."

"Tôi thích anh..."

Tưởng như lạc vào giấc chiêm bao. Những lời này, nếu, nếu thực sự được Jisung nói ra... Thì anh có chết cũng cam lòng, Hyunjin bật cười tự giễu, đôi mắt ươn ướt.

Người phía sau lại siết chặt thêm, cứ như sợ anh bỏ chạy, "Xin lỗi, xin lỗi... Anh muốn trách mắng, muốn đánh chửi tôi thế nào cũng được, chỉ xin anh đừng bỏ rơi tôi..."

Là Changbin. Đương nhiên chỉ có thể là Changbin mà thôi. Người ấy sao có thể đuổi theo, sao có thể đoái hoài chi.

"Xin lỗi anh. Tôi rất thích anh mà..."

Hyunjin thẫn thờ đứng, chẳng đành giãy giụa, cũng chẳng đành đáp lời.

"Tôi thích anh. Thực sự thích anh. Tôi không thể không có anh được. Tôi thích anh mà. Đừng bận tâm, cứ để tôi nói vài câu thôi, được không? Tôi thích anh. Dù anh có chạy tới đâu tôi cũng sẽ tìm được anh trở về. Tôi thích anh..."

Giọng nói nức nở nghẹn ngào không ngớt của cậu khiến anh cảm thấy đau lòng vô cùng. Hyunjin bần thần một lúc lâu mới bật ra một tiếng "À" mơ hồ. Changbin lập tức ghì chặt như thể cắt đứt người anh, dùng hết sức lực liều mạng ôm lấy anh, khiến anh không thể nhúc nhích. Trên vai cảm thấy có chút ẩm ướt, anh mủi lòng muốn nói gì đó an ủi, nhưng ý thức lại ngày một rời bỏ anh, cuối cùng đành nhắm nghiền mắt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro