Chương 27: "Anh ơi... tôi sự thương anh nhiều lắm mà"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyunjinie, hôm nay có khá hơn chút không?"

Không biết vì sao Changbin bắt đầu gọi Hyunjin là "Hyunjinie", kiểu xưng hô thân mật thế này khiến anh có ảo giác như đang nằm mộng, cứ như thể là người ấy đang gọi anh vậy. Thế nhưng khi mở mắt nhìn, vẫn lại là khuôn mặt tuấn tú rực sáng của Changbin. 

Nằm trên giường đến bây giờ đã được vài ngày. Ngủ trên giường của Changbin, để Changbin cẩn thận chăm chút anh từng li từng tí, thực ra anh chẳng cảm thấy thoải mái, thầm nghĩ khi nào sức khỏe có dấu hiệu khá lên, anh sẽ không ở nơi đây nữa. Đáng tiếc thân thể lại không nghe theo mong muốn của anh, vẫn sốt xình xịch chẳng thuyên giảm, khiến anh một ngày cứ hết lạnh lại đến nóng, mơ mơ màng màng, chỉ còn biết mặc cho Changbin giúp anh uống thuốc, ba bữa cơm cũng để cậu ta cho ăn từng chút, rồi giúp anh lau người, đến lúc ngủ cũng kề bên đưa tay vuốt ve mặt anh. 

Thứ ham muốn chẳng cần nói cũng hiểu hừng hực lên trong mắt Changbin khiến anh cảm thấy xấu hổ vô cùng. Động tác vuốt ve của cậu, tuy rằng cùng lắm cũng chỉ lởn vởn ở cổ, hơn nữa lại khẽ khàng cẩn thận, nhưng vẫn khiến cho anh dù đã giả bộ ngủ say, vẫn chẳng thể kiềm chế nổi cơn run rẩy trên lưng. Changbin nhiều lần nghiêm túc cam đoan tuyệt đối sẽ không cưỡng ép anh, nhưng cũng khăng khăng một mực sẽ không ngừng theo đuổi anh. Một kẻ già cỗi như anh, đến tột cùng có cái gì hay ho chứ?

"Giờ là mấy giờ?"

"Bây giờ mới trưa thôi, nhưng mà anh đừng ngủ nữa." Changbin khẽ chồm qua người anh, vuốt mấy lọn tóc lòa xòa trên mặt Hyunjin, "Ngủ nhiều không tốt đâu."

Hyunjin vẫn không thể thích nghi ngay được với những hành động như thế này, bèn lơ đãng chuyển chủ đề: "Vậy sao cậu lại không đi học? Đừng nói với tôi là cậu trốn học đó nhé?"

Changbin lập tức đỏ bừng mặt, như thể bị vạch trần, ngượng ngùng cắn môi, đút tay vào túi áo rồi lại rút tay ra, nắm chặt: "Tại tôi không yên tâm để anh ở nhà một mình chứ bộ..."

"Không yên tâm cái gì?! Tôi đâu có ốm nặng sắp chết!" Hyunjin thở gấp, tâm tình của anh lúc này chẳng khác nào các bậc phụ huynh có con sắp thi tốt nghiệp, "Viện cớ trốn học! Sắp thi đến nơi rồi, còn không chăm chỉ ôn tập?! Không mau quay lại trường đi?! Cậu muốn tôi phải tức chết sao?!"

"Tôi đâu có." Changbin cau mày, mím môi bướng bỉnh ngồi xuống giường.

"Cậu có đi không hả?!" Nếu có thể dậy được thì tốt, Hyunjin chắc chắn sẽ giống một người cha có thằng con trốn học, điên tiết xách cổ áo nó lôi đến trường. 

"Không đi."

Hyunjin tức giận đến mức trước mắt tối đen: "Cậu, cậu..."

"Tôi không đi." Changbin nhíu mày, trên môi còn có cả vết răng cắn, "Tôi sợ lúc quay lại... sẽ không thấy anh nữa."

"..."

"Anh vẫn muốn đi khỏi đây, đúng không?"

"..."

"Tôi biết anh không thích tôi... nhưng mà... tôi muốn có được anh."

Đầu Hyunjin "oành" một tiếng đập vào tường, nuốt khan một cái, chân tay luống cuống nhìn Changbin sát sạt trước mắt. 

"Tôi sẽ không để anh đi," vẻ mặt vừa làm nũng vừa uất ức, giọng nói lại rất cứng rắn, "Tôi thà để anh... chẳng dậy nổi nữa, ngày nào cũng chỉ có thể nằm ở đây, để tôi chăm sóc. Ngoại trừ tôi ra, không kẻ nào có thể đụng vào anh."

Hyunjin thực sự không thể lùi đi đâu được, mà muốn đẩy Changbin ra cũng chẳng có sức, chỉ đành cứng đờ người mặc cho đôi môi ấm áp chạm lên, dán chặt vào môi anh, quyến luyến chà sát một hồi lâu, rồi mới như cố gắng kìm nén hết sức mà buông anh ra. 

Nhìn nhau chốc lát, Changbin khom tay ôm lấy mặt anh, áy náy nói: "Xin lỗi..."

Tuy rằng chỉ là môi chạm môi, nhưng Hyunjin biết rằng vì mình quá căng thẳng nên khuôn mặt nhất định đang cứng đờ khó coi vô cùng. 

"Xin lỗi..." Cậu nhóc ghé sát vào môi anh, thì thào: "Chỉ là tôi không kiềm chế được. Nhưng tôi sẽ không ép buộc anh, thật đấy. Hyunjin, anh ơi... Tôi thật sự thương anh nhiều lắm mà..."

-------------------------------------------

Buổi tối Hyunjin không sao chợp mắt được. Đã nhiều ngày trôi như thế rồi, đây là lần đầu tiên có thể tỉnh táo, có lẽ là vì dạ dày không thoải mái. Lúc uống thuốc trước khi ngủ anh cảm thấy nhộn nhạo, không nhịn được đành phải nôn ra, may mà Changbin không phát hiện. Bớt đi chút thuốc cũng sẽ không ảnh hưởng gì, dù sao cũng đã uống thuốc nhiều ngày như vậy rồi mà. Lúc này Changbin đang nằm ôm chăn ngủ trên sô pha ngoài phòng khách. Changbin thực sự rất tốt với anh. Nhưng đó đâu phải là tình yêu. Changbin cố chấp với anh như vậy, chẳng qua là vì cậu ta thiếu thốn tình thương, muốn nhận lấy chút ấm áp từ anh mà thôi. Changbin còn trẻ như vậy, không hiểu rõ được ranh giới mong manh trong tình cảm, làm ra chuyện đó với anh đều chỉ vì nhất thời xúc động, lại thêm tính tình trẻ con. 

Thình lình tiếng cửa mở cắt ngang suy nghĩ miên man luẩn quẩn của anh. Hyunjin vội vàng nhắm mắt giả bộ đã ngủ say, tránh phải nghe cậu nhóc càm ràm. Tiếng bước chân dè dặt dừng lại bên giường, im lặng chốc lát, một bàn tay chạm lên mặt anh. Hyunjin nằm yên, tiếp tục giả bộ mình đã say giấc. Bàn tay vuốt ve mặt anh một chút rồi ngừng lại, anh nghe rõ được tiếng thở dài của Changbin. 

"Vì sao anh chẳng chịu thích tôi? Có phải vì thấy tôi còn nhỏ tuổi? Hay vì tôi là nam giới? Nhưng tôi sẽ đối xử với anh thật tốt mà... so với bất kì ai cũng tốt hơn. Thật đấy. Tôi đã trưởng thành rồi. Anh muốn bất cứ thứ gì tôi cũng có thể cho anh. Cho nên xin anh hãy thích tôi đi, được không?"

Yên ắng chốc lát, cảm giác được Changbin lặng lẽ xốc chăn lên chui vào, rồi ôm chặt lấy anh. 

"Còn năm tiếng nữa trời mới sáng... tôi còn có thể ôm anh năm tiếng. Từ nay về sau ngày nào cũng cảm thấy thực hạnh phúc..." Giọng nói si mê, "Vì sao anh lại sợ tôi thế? Tôi sẽ không làm vậy với anh nữa, lần trước là tôi sai rồi. Giờ đây tôi chỉ cần ôm anh là được. Tôi thích anh đến vậy cơ mà..."

"Ngày nào tan trường về, tôi đều rất sợ hãi khi mở cửa ra sẽ không thấy anh trên giường. May sao anh vẫn còn ở đây. Rất xin lỗi anh, không phải tôi cố ý muốn bỏ thêm thuốc ngủ vào thuốc trị bệnh của anh đâu... nhưng tôi vô cùng lo lắng rằng anh sẽ lợi dụng lúc tôi vắng nhà mà bỏ đi. Tôi không thể không có được anh. Tôi thích anh. Anh nào có hiểu được, tôi thực sự rất thích anh..."

"Tôi hằng mong bệnh của anh nặng tới mức anh chẳng thể hồi phục, như vậy mỗi ngày đều nằm trong phòng này, để tôi chăm sóc, vĩnh viễn không rời bỏ tôi, cũng chẳng có kẻ nào chạm được tới anh. Rất xin lỗi, tôi biết rằng những ý nghĩ này thực sự quá đáng. Bệnh tật nào có thoải mái gì... nhưng mà, nếu anh bỏ tôi đi, tôi sẽ càng khó chịu hơn anh bây giờ gấp vạn lần. Anh thực là ngốc, tại sao anh không chịu hiểu, tôi yêu anh biết bao..." Cậu thiếu niên nức nở hờn trách. 

Tiếp đó trên môi truyền tới cảm giác mềm mại ấm nóng quen thuộc, Hyunjin bất ngờ không kịp đề phòng, cứng đờ người, khiến cho Changbin đang chăm chú hôn anh phải giật mình, lập tức buông tay, lâu sau mới lắp bắp: "Anh... anh vẫn chưa ngủ sao?"

"A..." Tình cảnh này chẳng rõ ai xấu hổ hơn ai. 

"Xin lỗi anh..." Giọng nói nức nở chực khóc, "Anh đừng giận. Tôi, tôi thực sự không thể kiềm chế được. Tôi muốn hôn anh..."

May thay bóng tối bao trùm khiến Hyunjin không nhìn thấy đối phương, nếu không anh thực sự không hiểu bản thân mình nên dùng biểu cảm gì với cậu ta. Cánh tay ôm ngang eo anh khẽ siết chặt, cảm giác được thân thể thon dài mạnh mẽ của cậu đè lên anh, Hyunjin vội vàng đưa tay đẩy cậu ra: "Đừng, cậu..."

Hyunjin duy trì tư thế chống cự, cuối cùng vẫn không đành lòng đẩy Changbin ra. Đôi môi áp lên trán trước tiên, rồi chậm rãi lần xuống, từng chút một, như nâng niu bảo vật mà hôn lên cặp chân mày, đôi mắt, cẩn thận chẳng bỏ sót một tấc da thịt nào, hết lần này đến lần khác lặp lại những nụ hôn trân trọng, nâng niu ấy. Cuối cùng hạ xuống đôi môi Hyunjin, cái cách cậu ngậm, rồi điên cuồng mút mát khiến anh tưởng như mình sắp bị nuốt chửng, hàm bị mở ra, đầu lưỡi bạo dạn tiến vào quấn quýt một hồi lâu, mạnh mẽ xâm chiếm anh, đồng thời đôi tay ở trên lưng anh cũng ra sức vuốt ve sờ nắn, ngang bướng ghì anh vào tấm thân tuổi trẻ nóng rực như lửa. Hơi thở đậm muốn ham muốn của cậu khiến anh không khỏi hốt hoảng, nhưng lại chỉ có thể bị tác động khẽ hé môi để Changbin hôn sâu hơn. Đợi cho đến khi màn hôn môi nóng bỏng dai dẳng kết thúc, thì anh đã toát mồ hôi lạnh đầy đầu.

Changbin như bị ép buộc dời khỏi môi anh, hơi thở gấp gáp, nhưng vẫn không chịu buông tay, vẫn ôm nghiến lấy eo anh: "Để tôi ôm anh ngủ có được không? Tôi sẽ chẳng làm gì đâu mà... chỉ cần cho tôi ôm anh là được... nhé?"

Cái giọng điệu e dè cẩn thân từng chút này khiến Hyunjin đau lòng. Anh vẫn giống như trước đây yêu thương Changbin, vẫn hằng mong mỏi Changbin không phải sống cuộc đời giống mình, hy vọng Changbin có thể có được hạnh phúc xa vời mà anh bất lực, cố gắng muốn cho Changbin những điều tốt đẹp nhất. Hoặc giả, nếu anh có thể mang tới hạnh phúc cho Changbin, hoặc giả, chỉ cần một mình anh chịu đựng khổ sở là đủ rồi? Hyunjin liền khép chặt mắt. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro