Chương 28: "Cậu đi nhé, không quấy rầy cậu nữa."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đã nói tôi khỏi ốm rồi mà." Hyunjin bất đắc dĩ mỉm cười, chiều lòng Changbin nằm thẳng trên giường để cậu đút chiếc nhiệt kế vào miệng.

"Nhưng mà... Nhìn qua sắc mặt anh vẫn chưa tốt lắm..." Changbin cúi đầu phồng má lẩm bẩm, "Dù thế nào, vẫn phải nghỉ ngơi nhiều mới khỏe được..."

Đợi đủ thời gian, lấy nhiệt kế ra chăm chú nhìn, hai má nhẵn mịn của Changbin lại càng phồng to hơn.

"Sao? Bình thường đấy chứ?"

"Ừm... Tốt cả." Vẻ mặt chẳng hề vui mừng vì Hyunjin đã khỏi bệnh, trái lại như đang giận dỗi.

"Vậy cậu cũng nên đi học thôi, kẻo lại bị muộn giờ."

"Vâng..." Changbin dáng vẻ không hề muốn chút nào, đứng dậy khỏi giường, chộp lấy sách giáo khoa và giáo trình gần đó,lèo nhèo một lúc mới chậm rì đi ra phía cửa, mới đi được nửa đường đã ngoái đầu lại, nhìn Hyunjin đang nằm trên giường cười với mình, giọng thỏ thẽ: "Buổi tối tôi tan học về... Anh còn ở đây không?"

"Tất nhiên rồi."

Changbin đứng lại một lát, đoạn đi ra đóng của phòng.

Từ đêm đó trở đi Changbin không còn lén cho Hyunjin uống thuốc ngủ nữa, cậu cũng hiểu việc giam cầm đê tiện này chẳng có lợi lộc gì cho ai. Chẳng qua chỉ vì cậu sợ Hyunjin lại giống buổi sáng ngày hôm đó, lặng lẽ bỏ đi lúc cậu còn say giấc, sự tuyệt vọng đến mức có thể bám víu vào bất cứ thứ gì như thể đã khiến cậu đặt hy vọng của mình vào những viên thuốc ngủ nhỏ bé đó. Từ khi bị bại lộ, cậu xấu hổ đến mấy ngày, chuyện trò gì cũng phải e dè.

Changbin chẳng qua cũng chỉ là tính tình trẻ con thôi, đâu có phải hạng điên cuồng bất chấp thủ đoạn. Bởi vì như vậy, cho nên anh không lấy cứng chọi cứng được, chỉ là lỗi lầm của một đứa trẻ không hiểu chuyện do xúc động nhất thời gây nên mà thôi, cho nên tình cảm của Hyunjin đối với Changbin vẫn trìu mến. 

Ngay từ đầu Hyunjin đã mang tình cảm vô vọng với Jisung chuyển thành sự ấm áp gửi gắm tới Changbin. Nếu người ấy đã chẳng cần anh, vậy thì anh cứ trút hết cho Changbin đi, dù gì cũng khiến Changbin vui vẻ một chút, ít nhất là có một người hạnh phúc. Về phần mình... Đã chẳng còn quan trọng nữa rồi. Đây hoàn toàn chẳng phải sự hy sinh của anh. Anh nào có được đến thế, hai tay chẳng có gì, lấy chi để mà hy sinh đây?

Hyunjin rời khỏi giường, thay quần áo sạch sẽ, lên tinh thần rồi bắt tay dọn dẹp phòng ốc. Giống như trước kia vẫn quen làm ở nhà họ Han vậy, cẩn thận dọn dẹp sạch sẽ từng ngóc ngách, đệm được mang ra ngoài ban công phơi nắng, rèm cửa cũng được tháo xuống giặt giũ, rồi lại tiện tay mở tung mọi cửa sổ, để ánh nắng mặt trời chiếu vào, khiến cho căn phòng có chút sinh khí. Sống lâu trong căn nhà âm u lạnh lẽo này sẽ khiến người ta trở nên sầu muộn, anh bỏ chút sức lực ra dọn dẹp khiến nó trở nên ấm áp.

Từ giờ trở đi toàn tâm toàn ý chăm lo cho Changbin, sẽ không có thời gian và sức lực để bận tâm đến người kia nữa, như thể cũng là một sự khoan dung đối với chính bản thân anh. Có lẽ chỉ cần thêm một chút thời gian nữa, anh có thể quên được thứ tình cảm khiến người ta cảm thấy hổ thẹn, chẳng thể kiềm chế, như thế anh hoàn toàn được giải thoát. 

Mới trước đây anh còn ôm mộng viễn vông với Jisung, ảo tưởng chẳng khác nào hầu hết những mộng mơ của con nít. Chẳng qua khác nhau ở một điểm, người bình thường chỉ cần hiểu biết chút ít sau đó sẽ ngộ ra rằng giấc mộng cũng chỉ là giấc mộng mà thôi, còn anh thì cứ ngu ngốc mà kiên trì mãi cho đến tận bây giờ. 

Thời thanh xuân còn có thể có quyền mơ mộng chẳng cần màng đến trách nhiệm, thế nhưng thời gian đã trôi bấy lâu, từng này tuổi rồi thì không nên trốn tránh hiện thực nữa. Anh không còn có thể mỗi ngày đều xa xỉ mà nghĩ tới Jisung, mong mỏi tình yêu hay hạnh phúc gì đó nữa. Thời hạn của giấc chiêm bao này đã tới, anh ngẩn ngơ cả thảy mười tám năm, cũng đã đủ rồi. Từ giờ trở đi phải chấm dứt thôi. Không còn là một kẻ ngốc nghếch nhiệt liệt đem lòng tương tư cậu thiếu gia tính khí kiêu ngạo nữa, mà đã trở thành một "người cha tốt" tận tụy chăm sóc đứa trẻ đơn độc Changbin. 

Tiếp đó Hyunjin tính toán để tới siêu thị mua đồ dùng sinh hoạt và nguyên liệu làm bữa tối. Cuối cùng mang theo giỏ đồ lớn tới quầy thu ngân, đi được nửa đường, người đàn ông đối diện lại khiến Hyunjin phải chần chừ, lúng túng đi chậm lại, người nọ cũng có chút ngập ngừng, đến khi chỉ còn cách nhau vài bước cả hai đều do dự ngừng lại. Lúc đứng đối diện lại khó lòng nhìn nhau, chẳng có lời nào để nói, cũng không nghĩ phải nhường đường cho đối phương, cứ thế lúng túng đứng chắn đường, vô cùng xấu hổ. 

Jisung mở lời trước, vừa khách sáo vừa ợm ờ: "Mua nhiều đồ thế."

"Ừm... Cậu mua gì vậy?"

"Hai chai vang đỏ thôi."

"À..."

Hai người đứng cách nhau không xa, anh gần như có thể ngửi thấy mùi nước hoa nam tính phảng phất trên người Jisung, dường như cả mùi nước dưỡng da sau khi cạo râu nhàn nhạt cũng cảm nhận được. Hyunjin biết đây là phản xạ có điều kiện giác quan của mình, bởi vì người đàn ông này quá sức quen thuộc đối với anh. Nhưng quen thuộc thế nào cũng đã là chuyện quá khứ, lúc này chỉ là cách nhau ba bước, lại giống như hai người quen sơ không phải bạn bè, cẩn thận chào nhau. Sự thắm thiết tích lũy của bao nhiêu năm đi theo hầu hạ hắn đều bị chôn sâu giấu kĩ chờ ngày lãng quên.

"Dạo này... Vẫn ổn chứ?"

"Ừ."

"Bữa đó... Thực sự rất xin lỗi cậu."

Hyunjin nắm tay, lúng túng: "À... Không sao đâu."

Chuyện này như thể bóc trần điểm yếu của Hyunjin. Anh vẫn luôn cảm thấy, Jisung đối với anh hoàn toàn thẳng thắn không hề phòng vệ, vậy mà chính anh lại che đậy khuynh hướng tính dục, lén lút vụng trộm với hắn. Nỗi lòng thầm kín không thể nào thốt lên thành lời đối với Jisung giống như một sự phản bội xúc phạm, thêm việc quan hệ đồng giới, lại càng khiến anh trở nên tự ti và lúng túng trước mặt hắn. 

"Thế... Muốn... Quay lại làm việc không?"

"À..." Hyunjin ngẩn người, cười đáp, "Chuyện đó... Không tiện cho lắm..."

"Vậy là đã tìm được công việc khác sao?"

"Không phải..." Hyunjin không đủ can đảm để thú thực trong khoảng thời gian này anh sẽ làm tròn bổn phận của một "người chủ" gia đình, chuyên tâm chăm sóc đứa con nhỏ. Không thể tiếp tục nói chuyện, mà im lặng thì xấu hổ quá thể, "Xin lỗi, giờ tôi phải về... Làm cơm tối."

Jisung ừ một tiếng, tay vẫn nhét trong túi quần, lưng đứng thẳng, thoáng dịch chuyển chân nhưng vẫn không tránh đường: "Đồ nhiều như vậy, hay là... Để tôi lái xe đưa cậu về nhé?"

"Khỏi phiền, tôi cũng lái xe tới đây mà." Đương nhiên là xe của Changbin.

Jisung dường như sáng tỏ, tiêu soái nhếch đôi môi mỏng, tránh mắt sang hướng khác, khẽ mỉm cười: "Vậy... Cậu đi nhé, không quấy rầy cậu nữa."

Khi Jisung lướt qua người Hyunjin, tuy rằng đã muốn suy nghĩ bao dung hơn, nhưng trong lòng Hyunjin vẫn cảm thấy chẳng đặng dừng.

Trở lại căn hộ của Changbin, khiến chinh mình bận rộn lu bu, liên tục chế biến rất nhiều món ăn cầu kì, tiếp đến bày biện sắp xếp bàn ăn một hồi, rồi lại hầm canh, cứ thế bận bịu cho đến tận khi Changbin trở về. 

Động tác mở cửa có chút chần chừ, người mở cửa mãi cho đến khi nhìn thấy anh đứng ở phòng khách, chắc chắn anh vẫn còn ở đây, khuôn mặt căng thẳng mới thả lỏng, nở một nụ cười tươi: "Oa, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ quá đi mất! Vất vả cho anh rồi! Bữa tối đã xong sao? Tốt quá..."

"Rửa tay trước đi đã." Hệt như giọng điệu của một người cha.

Changbin ngoan ngoãn cởi cặp sách, nhanh nhảu vọt vào phòng bếp rồi lại chạy ra ngồi.

"Thơm quá đi, nhiều đồ ăn thế này á? Xịn quá... Nhìn ngon quá đi mất..." Khuôn mặt thanh tú luôn luôn lạnh lùng của Changbin thoáng ửng hồng, rõ ràng là dáng vẻ phấn khởi.

Hyunjin mỉm cười chăm chú gắp đồ ăn cho Changbin, không hề nhận ra dù cậu luôn miệng khen ngợi bữa tối thì ánh mắt vẫn chẳng hề rời khỏi anh một giây nào.

"Nào, uống chút canh coi, mùi vị thế nào?"

"Ừm... Tuyệt hảo..." Changbin mở to mắt ra sức gật đầu, dáng vẻ vô cùng đáng yêu. Hăng hái lấy lòng Hyunjin như thế khiến cho nước canh nghẹn ở cổ, cố sức nuốt xuống, miệng vẫn ngậm thìa, ậm ờ, "Không biết... Ngày mai còn được ăn nữa không..."

"Đương nhiên là được."

"Thật á..." Changbin nghe được lời hứa hẹn, liền vui vẻ đến nỗi đỏ bừng cả mặt, vội vàng cúi đầu ra sức bới đồ ăn trong bát.

"Về sau cậu khỏi cần mua đồ ăn nhanh ngoài tiệm nữa, nghỉ trưa cũng không cần phải ăn cơm hộp ở căn tin của trường, ngày mai tôi sẽ chuẩn bị cho cậu một hộp cà mèn, cậu có thể mang đến lớp, muốn ăn gì tôi sẽ làm cho."

"Ừ..." Changbin vẫn vùi đầu, dường như muốn che giấu điều gì đó, khua đũa rất nhanh, cả nửa ngày mới hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng đỏ, vẻ mặt vô cùng bối rối.

Hyunjin ngạc nhiên lắp bắp: "Sao vậy?"

"Tôi cứ tưởng... Anh sẽ ghét tôi..."

"Xin lỗi anh, lần đó ép buộc anh... Tôi biết anh hoàn toàn không thích như vậy... Xin lỗi... Cả chuyện thuốc uống nữa... Xin lỗi anh..."

"Hôm nay anh không rời khỏi đây, thực sự là quá tốt... Tôi rất vui... Cảm ơn anh..."

Hyunjin buông đũa, với tay qua xoa đầu cậu an ủi. Changbin vô cùng ngượng ngùng né tránh: "Tôi đã lớn rồi, đừng coi tôi như con nít nữa..."

"Lớn rồi mà động tí là khóc?"

"Đâu có... Tôi đâu có..." Lập tức thẳng lưng, "Anh đi hỏi những người khác mà coi, tôi khóc hồi nào chứ! Anh không biết lúc bình thường tôi đẹp trai cỡ nào đâu!"

"Thế á? Nhưng rõ ràng tôi không chỉ thấy có một lần nhé."

"Thì cũng chỉ có mỗi anh thấy thôi..." Changbin lại cúi đầu nhìn bát cơm. "Bởi vì anh khác với bọn họ, đối với tôi... Anh rất quan trọng."

Hyunjin thở dài mỉm cười, vỗ vỗ bờ vai cậu. 

Tại sao cậu lại vẫn cố chấp như vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro