Chương 29: "Cái gì tôi cũng có thể cho cậu, ngoài trừ tình yêu."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày, thời gian trôi nhanh vô cùng, thấm thoát đã đến lúc Changbin điền vào giấy nguyện vọng, rồi lại đến ngày Changbin tham dự kì thi, rồi cuối cùng là ngày công bố kết quả. Dường như tất cả chỉ ngắn ngủi như một cái chớp mắt, ngắn đến mức chẳng đủ để cho anh quên được Jisung. Mà ngay cả Changbin cũng sắp không còn được thấy cậu, bởi cậu sẽ về Incheon xa xôi để học đại học. Hyunjin có chút buồn bã.

Vì chúc mừng Changbin đỗ nguyện vọng một cho nên anh đã chuẩn bị một bữa tối vô cùng tỉ mỉ, vậy mà cả hai lại ăn không vào, cứ rầu rĩ không vui.

"Sao lại ỉu xìu thế hả?" Dọn rửa bát xong anh đã lấy lại tinh thần, vui vẻ hỏi Changbin đang ngẩn người ngồi trên gường trong phòng ngủ, "Cậu đỗ vào trường đại học quốc gia Incheon, thí sinh giỏi đó!"

"Ừ..."

"Tới Incheon rồi, những người họ Seo đó sẽ không xía vào chuyện của cậu nữa, tự do tự tại không phải rất tốt ư?"

"Ừ..."

"Được rồi, cũng nên chuẩn bị hành lý đi thôi, xem xét cần mang đồ đạc gì tới trường, tôi sẽ mua giúp cậu..."

Changbin quay đầu nhìn anh, vẻ mặt nghiêm túc: "Tôi không thể dẫn anh theo sao?"

"..."

"Có được không?"

"Sinh viên mà còn cần bậc cha chú đi theo à?" Hyunjin khẽ cười muốn làm dịu đi không khí, "Ông chú tôi đây..."

Changbin cắn môi, lập tức chụp lấy vai anh, tiến gần lại. Môi vừa mới chạm vào, Hyunjin đã vội vàng quay mặt đi, tức giận đẩy cậu ra: "Cậu lại quậy cái gì đó?"

"Tôi không quậy, tôi thật lòng! Anh là người biết rõ nhất!" Changbin vừa bất mãn vừa uất ức, "Vì sao anh cứ giả bộ như không biết? Tôi đã trưởng thành rồi, tôi không còn là một đứa trẻ nữa! Anh đừng xem tôi như con trai của anh, được không? Anh biết rõ là tôi thích anh mà! Tôi muốn ở bên anh, không phải theo cái kiểu cha chú con cháu đó..."

"Changbin, đừng nói năng xằng bậy..." Hyunjin bất lực, "Chúng ta chênh lệch tuổi tác nhiều lắm... Cậu vẫn còn nhỏ, không hiểu rõ tình yêu là gì, cậu thích tôi chẳng qua là bởi tôi có thể ở bên cậu, có thể chăm sóc cậu, thực ra..."

"Tất nhiên tôi hiểu tình yêu là gì!" Changbin cảm thấy bản thân dường như bị sỉ nhục, mặt mày đỏ bừng, ánh mắt thường ngày lạnh lùng nay trở nên nóng nảy, "Anh đừng có khinh thường tôi như thế! Xin anh đừng phớt lờ tôi nữa, được không? Tôi thà bị anh thẳng thừng cự tuyệt, còn hơn là thế này! Hay là tôi còn chẳng có tư cách để bị tư chối? Anh không chịu đối xử với tôi như với một người đàn ông, phải không?"

"Changbin..."

"Phải, tôi nói thế có lẽ anh cho rằng tôi là loại không biết xấu hổ... Nhưng đâu phải tôi muốn anh chăm sóc tôi, cũng đâu muốn anh đối đãi tốt với tôi..." Changbin nhanh chóng bắt lấy tay Hyunjin, "Tôi muốn gì, anh đã hiểu rõ. Xin anh đừng hời hợt với tôi như thế nữa..."

Như thể kích động và bất mãn của Changbin đã kiềm nén rất lâu, cậu nghiêng người kiên quyết ôm lấy Hyunjin, càng ôm càng chặt, đồng thời ngang ngược tìm kiếm bờ môi của anh. Hyunjin né tránh, giáng một cú tát ngay vào má trái của Changbin. Tiếng da thịt ma sát vang lên nảy lửa khiến cả hai đều ngẩn ra.

Changbin hứng chịu một cái tát đầy xấu hổ như thế trên mặt, chẳng hề lên tiếng, nghiêng mặt im lặng trong chốc lát rồi buông Hyunjin ra, lẳng lặng ngước mắt nhìn anh một cái, hệt như một chú chó rất mực ngoan ngoãn trung thành bị chủ nhân thẳng tay đánh một cú, chẳng tức giận cũng chẳng phản kích, chỉ dùng ánh mắt nói cho chủ nhân hay nó đang rất đau đớn.

"Xin lỗi..." Hyunjin nhìn ánh mắt ấy, trong lòng lại mềm xuống, nâng tay muốn chạm lên vết hằn đỏ trên mặt cậu, "Tôi không cố ý, tôi chỉ..."

Changbin né đi không để anh chạm tới.

"Đừng động vào tôi!" Changbin đột nhiên đứng lên, kéo dài khoảng cách với anh, "Anh không cần giải thích, là tôi tự nguyện, anh đánh tôi cũng phải thôi."

Đi ra ngoài được vài bước, lại ngừng chân: "Rất xin lỗi anh." Mí mắt mỏng manh ửng đỏ ngân ngấn nước: "Đã khiến anh cảm thấy phiền phức... Bởi vì anh đối xử tốt với tôi như thế... Tôi những tưởng mình còn có hy vọng..."

Hyunjin chẳng kịp nói cậu nào, cậu đã đi ra ngoài, đóng cửa phòng ngủ.

Nửa đêm Hyunjin nhịn không được rời giường, len lén mở cửa ra ngoài phòng khách. Nương theo ánh đèn hắt vào ô cửa sổ mà có thể lờ mờ nhìn thấy một bóng người cuộn mình nằm trên sô pha. Anh đi tới ngồi xổm xuống ghế, cưng chiều đưa tay ra chạm vào khuôn mặt sưng đỏ đang chôn trong cánh tay của Changbin. Lập tức cậu bừng tỉnh, mở to mắt nhìn anh, hai người nhìn nhau trong chốc lát, rồi Changbin lại vùi đầu vào cánh tay, chẳng nói một lời.

"Xin lỗi cậu..." Hyunjin gạt cánh tay đang đè lên đầu của Changbin, vuốt tóc cậu, "Xin lỗi..."

Changbin không phản ứng gì, cũng không kháng cự.

"Cái gì tôi cũng có thể cho cậu... Ngoại trừ tình yêu."

Tuy rằng ánh đèn không đủ sáng. Hyunjin vẫn có thể thấy rõ vệt nước mắt chậm rãi chảy dài dưới làn mi của Changbin.

"Changbin..." Hyunjin thực sự đau lòng, vội vàng đưa tay ôm lấy cậu. Changbin im lặng nhắm nghiền mắt lại, kiên quyết chống cự, mãi một lúc lâu sau mới ngừng lại, buông tay ôm lấy lưng anh.

"Xin lỗi cậu... Sau này cậu sẽ gặp được người tốt hơn cả trăm ngàn lần... Thật đấy..."

Thiếu niên vùi mặt vào hõm vai anh. Cách một lớp áo ngủ anh có thể cảm nhận được bờ vai mình càng lúc càng nặng, càng lúc càng ẩm ướt. Anh vì bản thân chẳng có cách nào khiến Changbin hạnh phúc mà cảm thấy áy náy. Hai người cứ yên lặng như vậy ôm nhau suốt một đêm, mãi cho đến khi bàn tay an ủi vuốt ve mái tóc Changbin của anh chậm rãi dừng lại, ý thức trở nên mơ hồ, Hyunjin rơi vào giấc ngủ, mà Changbin vẫn như cũ không hề buông lỏng cánh tay ôm anh.

Hyunjin rốt cuộc tin rằng Changbin thực lòng với anh. Cũng bởi vì thế mà anh mới không thể không nhẫn tâm một lần. Changbin chẳng cần thứ gì ngoài tình yêu của anh, mà anh có thể cho cậu tất cả, ngoại trừ tình yêu của mình. Anh làm sao dám làm hại Changbin. Cậu còn cả một tuổi trẻ dài lâu, trong tương lai chắc chắn sẽ gặp được người thích hợp chờ cậu, cậu cũng có đủ thời gian và nhiệt huyết để tìm tới người đó. Mà anh nào có thể như vậy. Suốt mười tám năm đằng đẵng anh chỉ chăm chú theo dõi một mình Jisung, chỉ yêu duy nhất Jisung, chỉ chờ đợi có mỗi Jisung, chỉ trao gửi hết thảy cho Jisung mà thôi.

Anh nào còn khả năng có được một thứ tình cảm mười tám năm sâu sắc nhường ấy với một ai khác?

Tất thảy tình yêu đáng thương của anh đều đã dành cho Jisung, còn những tình cảm khác ngoài tình yêu thì dồn hết cho Changbin. Hai người đàn ông này đã có được hết tâm tư tình cảm của Hyunjin. Jisung thì không còn nuôi hy vọng, giờ Changbin đi rồi, khác nào đem anh đào rỗng chôn sống.

----------------------------------------------------

Trước thời khắc ly biệt, bất kì ai cũng sẽ trở nên yếu đuối vô cùng.

"Hyunjinie."

"Hử?" Hyunjin đang tất bật sửa soạn hành lý giúp Changbin. Số lượng hành lý quả thực là hơi nhiều một chút, chẳng giống đi học xa, mà cứ như chuyển nhà vậy.

"Ngày kia tôi đi rồi."

Hyunjin ngừng tay một chốc, cái từ "ngày kia" này quả nhiên làm cho anh thấy đau xót, mũi đột nhiên cay cay, ừ một tiếng, quay đầu nhìn cậu. Lúc trước không thể nói chữ "đi" trước mặt Changbin, bởi cậu sẽ đỏ mắt bĩu môi, đáng thương muốn chết, khiến Hyunjin chẳng đành lòng, cứ như thể một lần chia tay này sẽ chẳng còn được gặp lại nhau.

"Tôi muốn đưa anh một thứ." Changbin đút tay vào trong túi áo, lúc nói chuyện hơi mím môi lại, chậm rãi cẩn thận, "Chúng ta quen biết lâu như vậy rồi, mà tôi chưa tặng gì cho anh cả..."

"Hử?" Hyunjin mỉm cười, vừa dịu dàng đưa tay vuốt tóc cậu, vừa nhìn cậu cụp mí mắt, trong lúc sờ soạng tìm kiếm trong túi áo, rèm mi dài lại thoáng rung rinh. Lúc này giữa họ không cần đến lời từ chối khách sáo. Anh cũng hy vọng có thể giữ lại một vật kỉ niệm nào đó, bởi cả hai chẳng có nổi một tấm ảnh chụp chung.

"Đây..." Changbin lấy ra mấy tờ giấy mỏng được gấp lại, hơi cúi đầu đưa tới trước mặt anh, "Tôi chỉ có thứ này..."

Hyunjin nhận lấy, mở ra thoáng nhìn, khẽ giật mình, ngẩn người trong chốc lát rồi mới chần chừ, "Thế này là sao?"

"Tôi muốn đem cổ phần đứng tên mình cho anh..."

Hyunjin bị dọa cho hết hồn, như phải bỏng vội vàng đem giấy chứng nhận và thư ủy thác nhét lại vào tay Changbin: "Đùa gì thế hả, càng ngày càng quá đáng. Mau cầm lại cho tôi!"

Changbin không chịu nhận, sự thất vọng không thể che giấu hiện rõ trên mặt: "Anh không cần sao?"

"Đương nhiên là không!" Hyunjin kiên quyết kéo túi của cậu ra, muốn nhét đống giấy vào. Cậu ta nghĩ hai mươi phần trăm cổ phần là thứ gì chứ? Có thể xem như phiếu ưu đãi mà đem tặng người khác sao? Anh là ai chứ hả? Sao lại có thể chiếm lấy số tài sản khổng lồ này của nhà họ Seo?

"Vì sao thế?" Changbin hốt hoảng giữ tay anh, "Tôi thật lòng mà, xin anh hãy nhận lấy đi, được không?"

"Không không không... Tôi không thể nhận," Hyunjin cười khổ liên tục lùi lại phía sau, "Đừng đùa nữa, tôi và nhà họ Seo chẳng có quan hệ gì, vô duyên vô cớ nhận lấy một phần đại lễ như vậy, rõ là hoang đường. Changbinie à, cậu đừng mang tôi ra làm trò đùa nữa."

Changbin mặt mày trống rỗng, buồn bã, tay vẫn duy trì tư thế vươn ra, rèm mi rũ xuống bất động, rất lâu sau cũng chẳng có thốt nổi một tiếng nào, cứ thế đờ đẫn đứng đỏ.

"Tôi chỉ muốn tặng anh thứ gì đó thôi, cũng chẳng cần anh phải đáp lễ, anh đừng lo... Cũng đừng cảm thấy áp lực, tôi chẳng có ý gì khác đâu... Chỉ là muốn tặng cho anh..." Changbin rụt tay về đút vào túi, hơi cúi đầu, mũi chân di di trên thảm, "Anh sợ rằng nếu nhận nó thì anh sẽ phải báo đáp tôi? Hoàn toàn không cần đâu, chỉ cần anh nhận nó thì tôi đã rất vui rồi..."

"Không phải vậy, Changbinie." Trái tim Hyunjin bắt đầu nhức nhối, vội vàng tiến tới cầm tay cậu vỗ về, "Tôi không nhận bởi vì tôi không thể nhận mà thôi, tôi không xứng đáng..."

Đôi mắt Changbin đã đỏ lên, thoáng dè dặt mà mím môi: "Nhưng tôi... Chỉ có thứ này..."

"Vậy anh muốn thứ gì? Tôi chẳng có gì khác để tặng anh..."

"Tôi chỉ muốn đưa cho anh những gì tôi có... Anh hiểu không?"

Hyunjn ừ một tiếng. Anh đương nhiên hiểu cái loại tâm tình này.

"Ngoại trừ chính bản thân mình, tôi chỉ còn thứ này thôi. Tình cảm của tôi anh không muốn nhận, đến thứ này cũng từ chối luôn sao? Tôi... Tôi có thể đưa cho anh thứ gì đây? Tôi có thứ gì mà anh muốn không...?"

Hyunjin gần như thốt lên: "Tôi không muốn gì cả."

Changbin thẫn thờ, dường như có một tia sáng lóe lên sau rèm mi dài và dày của cậu, Hyunjin chẳng kịp thấy rõ, cậu đã quay lưng, vẫn duy trì tư thế đút tay trong túi áo kiên cường, khẽ nói: "Tôi hiểu rồi, không cần nói nữa... Ngủ ngon."

"Changbinie..."

Hyunjin thở dài, bắt lấy bả vai của cậu, kiên quyết khiến cậu phải quay người lại, đôi mắt đỏ cố nén nước mắt của cậu khiến anh đau đớn chẳng khác nào miệng vết thương bị xé rách. Từ chối chính là vứt bỏ Changbin. Anh hiếu lời từ chối của mình, trong thời gian chia tay dài lâu này, Changbin sẽ cô độc đến mức chẳng còn nổi một hy vọng nào để mà bấu víu.

"Ngoan nào..." Hyunjin liên tiếp vuốt ve lưng cậu, "Được rồi, tôi sẽ giữ giùm cậu vậy... Đến khi cậu cần thì nhất định phải lấy lại nhé, được không?"

Đối với Changbin, dù ở bất kì thời điểm nào, trong lòng anh vẫn luôn tràn đầy sự nuông chiều của một người cha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro