Chương 30: "Hắn thích Hyunjin, nhưng lại chẳng phải là đồng tính"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dõi theo bóng dáng càng lúc càng nhỏ bé biến mất sau cánh cổng tòa cao ốc, Jisung mới lẳng lặng bẻ lái, quay xe chạy về hướng ngược lại. Hắn biết mình chẳng khác nào kẻ chuyên rình trộm, nhưng lại chẳng ngăn nổi bản thân, cứ thế vô thức chạy tới đây. Vừa rồi tình cờ gặp người ấy trong siêu thị. Khả năng Hyunjin có thể xuất hiện ở siêu thị đó rất cao, hơn nữa rất đều đặn, gần như cứ hai ngày lại tới một chuyến, ngay cả khoảng thời gian mỗi lần cũng giống nhau, chỉ trừ lần trước không hiểu sao lại không thấy, hại hắn mỏi mắt công cốc ngóng chờ tận hai tiếng.

Hắn chỉ đứng sau Hyunjin một gian hàng, lẳng lặng nhìn theo. Bất luận ở nơi công cộng hay chốn riêng tư, Hyunjin luôn nhã nhặn lịch sự, cho dù sau đó có cảm thấy những đồ đã lấy không phù hợp, anh cũng tuyệt đối không tiện tay để lại ở gian hàng gần mình giống như những khách hàng khác, mà luôn kiên nhẫn đẩy xe quay lại cất nó về chỗ cũ. Hắn thích nhìn vẻ nghiêm túc và trách nhiệm ăn sâu trong con người anh, thích ánh mắt anh lướt nhìn một cách ngẫu nhiên khi đi giữa tầng tầng lớp lớp những gian hàng, thích sự hồn nhiên mỗi khi anh cầm một quả cam lên trước mũi hít hà, thích cái dáng vẻ tay chân luống cuống khi anh muốn nhặt giúp con cá ngừ xanh to đùng rớt xuống đất ở khu hải sản, thậm chí hắn còn thích cả bộ dạng anh đặt nắm tay bên môi khi ho nhẹ lúc chọn hàng. Những đặc điểm nhỏ bé của anh, hắn đều yêu thích. Thích đến nỗi không thể kiềm chế, có đôi khi dõi theo, lại có cảm giác không thể thở nổi. 

Hắn cũng biết từ ngày đó đến nay, Hyunjin vẫn sống trong căn hộ của cậu thiếu gia nhà họ Seo, cho đến mấy ngày trước khi Changbin đi, anh vẫn tiếp tục ngụ tại đó. Mỗi lần nhìn thấy Hyunjin quen đường thuộc lối lái xe "trở về" nơi đó, Jisung liền không chịu nổi muốn ầm lên chửi thề vài tiếng. Nếu là trước kia, chẳng cần nghĩ suy gì hắn đã ào xông tới, mà nay chỉ có thể ngồi trong xe đối diện kính chắn gió nghiến răng nghiến lợi tụng kinh niệm Phật. Không phải hắn không dám, mà là hắn vẫn chưa nghĩ thông suốt. 

Xông lên rồi sau đó sẽ thế nào? Cướp Hyunjin về ư? Cướp về rồi sao đây? Phải đối xử với Hyunjin thế nào?

Nếu lần này cướp Hyunjin trở về, thì phải giữ được anh mãi mãi. Nếu hắn còn chưa chuẩn bị tốt cho mai sau, thì không thể mang Hyunjin trở về được. Không thể nào có thể bám riết theo cái kiểu ám muội chẳng rõ ràng như trước kia được nữa. Từ nhỏ hắn đã được giáo dục phải có trách nhiệm đối với từng hành động của bản thân, vậy mà duy nhất chỉ có Hyunjin hắn lại không đặt vào phạm vi đó. Bởi vậy hắn mới cứ tùy hứng như thế, mới cố tình càn quấy, sống theo bản năng như thế. Nhưng kì thực, Hyunjin mới chính là đối tượng mà hắn phải có trách nhiệm nhất.

Jisung mím chặt môi, dùng sức nhấn ga. Hắn thích Hyunjin, nhưng hắn lại chẳng phải là đồng tính. Ngoại trừ người ấy, những kẻ đồng tính khác không mảy may có chút xíu hấp dẫn nào đối với hắn. Ấy thế... Muốn hắn thừa nhận bản thân hiện tại đang ấp ủ tình yêu mãnh liệt đối với một người đàn ông, muốn hắn đi tới bước đó, từ nay về sau sẽ trở thành một kẻ trong cái quần thể vốn xa lạ với hắn, việc này cần đến biết bao dũng cảm.

Hắn chẳng thể ngăn mình thôi vùng vẫy, ngay cả lúc trộm nhìn Hyunjin cũng vậy. Cái loại đau đớn ngọt ngào, hay đúng hơn là ngọt ngào mà đau đớn này, gần như nhấn chìm cả con người hắn. 

Song một khi đã quyết định sẽ không thể quay đầu. Con người đứng trước một sự việc chỉ có một lần lựa chọn duy nhất, không có đường lùi đều không thể cứ thế nhắm mắt làm bừa. 

--------------------------------------------------------

Đứng giữa buổi tiệc rượu được cử hành trong biệt thự nhưng hứng thú của Jisung đã tiêu tán, hắn chỉ cùng vài ba vị khách đối diện trò chuyện vài câu bâng quơ, xung quanh là cánh phụ nữ ăn diện lộng lẫy tay cầm ly rượu diễu qua diễu lại. 

Thoạt tiên hắn còn hứng thú ngắm nghía vài lần, cùng người bên cạnh kín đáo bình luận, mà lúc này ngay đến cả ngước mắt lên nhìn cũng chẳng tha thiết. Đủ thứ mùi nước hoa ngồn ngột quấn quện vào nhau cũng chẳng có chút xíu ảnh hưởng gì đến hắn, những thứ hương thơm phức tạp sang chảnh mà tinh xảo ấy chỉ càng khiến hắn nhớ đến mùi hương thanh tân dịu dàng phảng phất như hương cỏ non trên người Hyunjin, đó là mùi sữa tắm Hyunjin vẫn thường dùng suốt bao tháng ngày. Những khi một mình trong phòng tắm, không thể nhịn được phải đổ ra cả vốc sữa tắm đều cảm thấy bản thân quả thực thảm hại hết chỗ nói.

"Toàn bộ cổ phần của cậu chủ nhỏ nhà họ Seo đều đã rơi vào tay Hyunjin rồi đó."

Tay Jisung run lên, chất lỏng chứa trong ly sóng sánh, nét mặt thoáng đổi khác rồi lại vụt biến mất, trở về vẻ mặt điềm nhiên như không: "Đúng không đó?"

"Cho nên lần này bọn họ mới kiên quyết 'mời' Hyunjin đến đây," người đang nói nở nụ cười ám muội, "Chỉ sợ càng thêm sôi động."

Ai nấy đều biết Hyunjin đã bị hắn đuổi khỏi nhà họ Han, hắn đã chẳng còn là "chủ nhân" của Hyunjin, cho nên mọi người ở trước mặt hắn đều thoải mái cười nhạo, còn có chút ý muốn lấy lòng. Tuy rằng chẳng ai biết Hyunjin đã phạm phải tội lỗi gì - thoạt nhìn anh ta luôn thật thà, tuân thủ khuôn phép, làm tròn bổn phận của mình cơ mà. Nhưng cũng bởi vì thế, mà bọn họ mới càng có chỗ tô vẽ hàng loạt những suy đoán độc địa, hèn hạ.

Nhà họ Han nuôi dưỡng anh ta mười mấy năm, Jisung cùng anh ta keo sơn gắn bó, đột nhiên lại trở mặt đuổi đi. Bề ngoài chưa từng phạm lỗi lầm, song thực chất nhất định là tội lỗi xấu xa không muốn ai biết đến. Những lời đồn đại thế này chính là gia vị không thể thiếu trong đời sống của giới thượng lưu. Nhân vật chính trong lời đồn đại hẳn nhiên sẽ phải giả câm giả điếc, nhảy ra giải thích là phương pháp giải quyết ngu xuẩn nhất, chỉ tổ khiến người ta đồn thổi càng thêm sôi nổi hơn. Cho nên Jisung cũng không phản bác, chỉ đợi mọi sự trôi qua. Nhưng dù có kiềm chế đến thế nào, nghe kẻ ở trước mặt chẳng hề kiêng nể lôi Hyunjin ra chế nhạo, sắc mặt hắn vẫn cứ đanh lại.

"Chuyện là thế nào?"

"Về việc anh ta làm thế nào đắc thủ, lời lẽ nhà họ Seo đưa ra rất khó lọt tai, đêm nay mời anh ta tới chính là để dằn mặt khiến anh ta xấu hổ thôi. Cũng khó trách, đống cổ phần đó rơi vào tay người dưng nước lã, bảo bọn họ không phát điên cũng khó."

Jisung lẳng lặng nhìn quanh quất bốn phía: "Đã đến chưa?"

"Đến từ sớm rồi, ngay cạnh bể bơi đó, tôi vừa ở bên đó qua. Hình như tiết mục mới chỉ vừa bắt đầu thôi."

Jisung nhanh chóng mượn cớ rời đi, nếu không sẽ không thể khống chế được thôi thúc muốn tẩn một đấm thổi bay vẻ bỡn cợt nhe nhỡ trên gương mặt của đối phương.

Jisung liếc mắt một cái liền nhìn thấy Hyunjin, anh vẫn gầy yếu xanh xao như thế, dáng vẻ bình dị giản đơn, đang đứng trước mặt mấy bà thím và chị họ chua ngoa của Changbin, Hyunjin hơi cau mày, vẫn rất bình tĩnh, lại còn phảng phất vẻ lạnh lùng hiếm thấy. 

"Trừ phi là ý của Changbin, nếu không thì tôi từ chối tham gia hội nghị cổ đông, từ bỏ quyền biếu quyết, như thế đã được chưa?" Giọng nói của Hyunjin trước sau như một, trầm thấp mà ôn hòa lễ độ, vang lên rõ ràng, rành mạch giữa những tiếng ồn ào quang quác của đám người đó. 

Jisung căn bản chẳng cho lọt tai những lời quát mắng khiêu khích của đám người kia, theo bản năng hắn chỉ bắt lấy giọng nói của Hyunjin. 

"Tôi đã nói rồi, tôi chỉ tạm thời giữ hộ Changbin, sau này sẽ hoàn trả lại cho cậu ấy, việc này không cần các người phải bận tâm..."

...

"Changbin muốn chọn ai tiếp quản chỗ cổ phần đó là tự do của cậu ấy. Cậu ấy đã trưởng thành, có quyền không cần báo cáo với các người."

...

"Bà Seo, xin bà nói năng chú ý chừng mực." Giọng nói của Hyunjin dần cao lên một chút, mặt mày trắng bệch vì bị lăng nhục, tấm lưng ưỡn thẳng như thể sắp phản kích, khóe miệng nhẫn nại căng ra, "Cậu ấy lựa chọn tôi mà không phải các người là bởi so với các người tôi giống với bậc trưởng bối của cậu ấy hơn, tận chức tận trách hơn. Các người đừng đoán mò vô căn cứ, để rồi sỉ nhục cả tôi lẫn Changbin."

...

"Chuyện cổ phần là chuyện giữa hai người chúng tôi, xử lý ra sao, khi nào hoàn lại đều không liên quan đến các người." Hyunjin bị chọc giận dường như quyết liệt hơn, "Không cần phải tốn công tốn sức rầy rà nữa. Chúng tôi không làm cái việc xấu xa như các người nói, giữa Changbin và tôi hoàn toàn trong sạch, xin đừng ác ý vu khống, nếu không xin các vị chuẩn bị sẵn sàng chịu trách nhiệm cho lời nói của mình..."

Jisung như thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ điều Hyunjin nói có đúng hay không, hắn đều tình nguyện tin tưởng, dẫu có lừa mình dối người cũng được, dù sao đi nữa Hyunjin cũng chỉ nên thuộc về một mình hắn. Vừa tự nhắc bản thân đừng quá xúc động mà động chân động tay với chủ nhà, vừa bước tới vài bước, nhẫn nại nói lớn: "Làm phiền một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro