Chương 31: "Lập tức xin lỗi cậu ấy cho tôi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin giật mình, ngoái đầu lại vừa lúc chạm phải ánh mắt của hắn, anh hốt hoảng cứng đờ người. Sau một hồi đờ đẫn, anh lại lập tức luống cuống. 

"A..."

Hyunjin khó xử vô cùng, anh đâu ngờ Jisung cũng có mặt tại đây, da dẻ đã nhợt nhạt lại càng thêm tái xanh, chân mày cũng nhuốm màu xẩu hổ. Sự bình tĩnh điềm nhiên vừa rồi như thể đã bị sự xuất hiện của Jisung đập tan chỉ trong chớp mắt. Cả người anh lập tức thu lu lại, tay chân thừa thải chẳng biết để chỗ nào. 

Anh biết những lời chế giễu độc ác vừa rồi của mấy người nhà họ Seo đều đã bị Jisung nghe được. Họ nói anh vô liêm sỉ, vì để tóm được cổ phần đó trong tay mà dụ dỗ Changbin lên giường, sống chung với cậu, bán thân làm những việc xấu xa, suốt mấy tháng cuối cùng đã đắc thủ.

Jisung vốn đã khinh rẻ anh.

Anh ngẩng cổ, dời ánh mắt đi, vẻ mặt bình tĩnh lại cam chịu gần như thống khổ.

Đám người đó vừa thấy nét mặt lạnh lùng chán ghét của Jisung, liền đinh ninh rằng hắn đến để nhìn Hyunjin phải ê chề nhục nhã, vẻ mặt nhận thua của Hyunjin lại rõ ràng như thế, họ càng cảm thấy kiêu ngạo hống hách, càng ương nghạnh gấp bội: "Chẳng lẽ chúng tôi đổ oan cho anh sao? Ánh mắt thằng con hoang kia nhìn anh rõ ràng không bình thường, cứ như có chuyện gì sai quấy, chẳng lẽ chúng tôi đui mù hết chắc? Anh dám nói là chẳng làm gì không?"

Jisung trong phút chốc tái dại cả mặt, chết trân tại chỗ không thể động đậy.

Hyunjin đã chẳng dám nhìn hắn, anh ngẩng cao cổ, như thể chịu phạt mà nhìn sang bên cạnh, hồi lâu sau mới mở miệng, máy móc nói: "Tôi còn có việc, hôm nay dừng lại ở đây vậy, xin cáo từ."

Sự trốn tránh lộ liễu của anh giống như bơm thêm liều thuốc kích thích cho họ, lập tức hừ một tiếng, cuối cùng tìm được chỗ hổng mà chen chúc nhào lên, túm chặt anh không buông.

"Khiếp, đúng là không biết xấu hổ!"

"Sao không nhìn xem người ngợm mình ra sao, lại còn cứ trơ mặt chẳng biết nhục như thế!"

Màn sỉ nhục đã dàn dựng từ lâu rốt cuộc đã có thể thực hiện, bọn họ hứng chí bừng bừng chẳng kiêng nể gì tranh nhau sỉ vả trước, không lăng mạ anh được câu nào thì chẳng khác nào chịu thiệt.

Mặt và môi Hyunjin đều căng ra, ánh mắt né tránh người đàn ông đứng bên cạnh, dường như không phải vì bị nhục mạ mà là vì đau khổ, là vì bị nhục mạ trước mặt hắn mới khiến anh không sao chịu thấu tới mức gân xanh trên trán cũng nổi căng lên dưới làn da mỏng manh tái nhợt. 

Jisung đang sắp nổi điên, đột nhiên trước mắt có thứ gì đó xoẹt qua, không rõ kẻ nào đã dùng thứ gì đó ném rất mạnh vào đầu Hyunjin, cũng chẳng nghe rõ tiếng va chạm, chỉ vừa nhìn sang đã trông thấy trên trán Hyunjin trào ra một dòng máu đỏ. Chuyện này nằm ngoài dự đoán của mọi người, bởi thế tất cả đều kinh ngạc. Ngay cả Hyunjin cũng bị bất ngờ chẳng kịp đề phòng, bởi va chạm thình lình xảy ra và vì đau đớn mà anh loạng choạng một bước, sẩy chân, thân thể không thể khống chế rơi xuống hồ nước ngay đằng sau. Sự tình dường như chưa quá hai giây, tiếng "tõm" rơi xuống khiến tất cả yên lặng, ngây ngẩn dòm sang bên này. 

Jisung chỉ cảm thấy đầu căng ra, chẳng kịp nghĩ ngợi gì hết, chờ đến khi bừng tỉnh lại thì hắn đã ôm chặt Hyunjin từ khi nào, tay che vầng trán đã thẫm đỏ của Hyunjin. Bản thân nhảy vào nước như thế nào, dùng ống tay áo sơ mi đè chặt vết thương của Hyunjin ra sao, hắn chẳng thể nào nhớ nổi. 

"Các người đang làm cái quái gì vậy hả?" Jisung trừng mắt nhìn những người đang đứng thộn ra trên bờ, giọng điệu hung dữ tàn độc khiến cho chính hắn cũng phải tự giật mình. Hyunjin mặt mày không biểu cảm, đứng thẳng người, mặc cho sắc đỏ theo dòng nước trôi xuống, khi bọt nước từ tóc rơi vào mắt, anh liền đờ đẫn nhắm nghiền mắt. 

"Xin lỗi! Xin lỗi cậu ấy ngay lập tức cho tôi!" Jisung biết mặt mũi mình lúc này nhất định ác liệt đến mức kinh khủng khiếp vô cùng, hoàn toàn vặn vẹo, khiến tất cả im thin thít hoảng sợ, thậm chí không dám đối diện với hắn. 

Lúc lên bờ, đã có người hầu vội vã lật đật mang bông gòn, thuốc sát trùng và băng gạc tới, nơm nớp lo sợ hỏi: "Có cần mời bác sĩ không ạ?" Jisung cẩn thận lau vết máu, hằn hộc trừng mắt: "Tránh ra."

Lúc này đây, ánh mắt hắn hoàn toàn chẳng phù hợp với động tác của chính mình. Ánh mắt hung hãn mà bén ngót ấy giết chết hết thảy những tò mò từ bốn phía, thứ sẽ khiến Hyunjin càng thêm xẩu hổ và khó xử.

Lúc cầm máu, Hyunjin hơi ngửa đầu dựa vào lòng hắn, nhắm nghiền mắt lại chẳng dám động đậy. Chờ khi máu đã tạm ngừng, uống xong nước thuốc, anh lại bứt rứt không yên. Jisung ghé vào tai anh, lừa dỗ khe khẽ: "Đừng động đậy... Ở yên một lát đi, xíu nữa sẽ ổn thôi..."

Hyunjin nghe lời dừng lại, không động đậy nữa, chỉ có con mắt bên dưới mí mắt mỏng manh gần như trong suốt vẫn do dự đảo quanh. Jisung ôm anh, chờ cho máu thấm ra chiếc băng gạc trên đầu dần dần không còn lan rộng, hắn cảm nhận được cơ thể gầy yếu trong lòng mình đang run lên rất nhẹ.

"Cậu lạnh à?"

Hyunjin đã nhắm mắt dường như lại ra sức nhắm chặt hơn, không đáp. Jisung nhìn ra sự xấu hổ và tự ti của anh, liền ôm anh chặt hơn một chút: "Mất máu dễ bị lạnh lắm, thế này có tốt hơn chút nào không? Lạnh lắm à? Môi cũng trắng bệch rồi... Thế này không ổn, phải thay đồ thôi..."

Jisung đau lòng vô cùng, đây là Hyunjin của hắn, kẻ khác dám làm tổn thương Hyunjin, hắn thực sự có cảm giác thống khổ như thể chính mình bị chém một vết thương, khiến hắn chỉ có thể ráng sức ôm người trong lòng chặt hơn. 

"Hyunie, Hyunjinie..."

Giọng Jisung chứa đựng một sự dịu dàng hoàn toàn trái ngược với ánh mắt hắn nhìn người khác. Trong trí nhớ hắn cũng chưa từng dịu dàng như thế đối với ai ngoài Hyunjin. Ấy chỉ là bản năng mà thôi.

Ai khiến Jisung bận lòng nhất trên đời, chính là cái người kiệm lời, thành thật, gầy gò này. Hyunjin tựa như một phần thân thể của hắn, một khi bị tách ra, sẽ gây cho hắn từng cơn đớn đau. Hắn chưa từng nhung nhớ ai, nhưng lại xót xa mà thống khổ nhớ tới cái người vẫn luôn bên hắn như một sự tồn tại hiển nhiên này. Hiện tại hắn đã chẳng còn biết làm sao, như thể nếu buông tay ra sẽ lập tức phải khổ đau, như thể chỉ có lặng lẽ ôm lấy người này, mới có cảm giác bản thân mình toàn vẹn. 

Jisung cứ thế ôm Hyunjin lái xe về nhà, anh vẫn nhắm mắt, nửa vì đã mất máu không ít và cơn chóng mặt do cái lạnh toàn thân mang đến; nửa còn lại, có lẽ là bởi nỗi sợ hãi mong manh. Anh nào dám mở mắt ra nhìn, bởi anh cứ cảm thấy nghi hoặc, bắt đầu từ lúc trong làn nước ướt đẫm chật vật đứng lên, được Jisung ôm lấy, dường như mọi thứ đều trở nên thiếu chân thực. Anh nào dám nghĩ người đang ôm mình, người đang ghé vào tai mình dịu dàng nói chuyện lại là Jisung, lại càng chẳng dám mở mắt ra xác nhận. Có lẽ bởi vì bàn chân yếu ớt, khiến những việc sau khi vào phòng như thay quần áo khô ráo sạch sẽ, cảm giác cứ như đang trong một giấc chiêm bao. Vết thương trên đầu cũng được băng bó lại lần nữa, một bàn tay mát lạnh áp lên trán anh: "Còn đau không? Có khá hơn chút nào chưa?"

Hyunjin dè dặt ừ một tiếng, hai mắt mở to, dường như muốn hỏi đây là nơi nào, rốt cuộc bản thân mình đã tình hay vẫn còn nằm mộng.

"Váng đầu lắm ư? Vậy thì ngủ một chút đi."

Hyunjin ngỡ ngàng một chốc, chưa kịp nói chuyện đã bị Jisung phủ chăn lên: "Ngủ đi..."

Hyunjin chỉ cảm thấy tất cả nằm ngoài khả năng lý giải của anh, căng thẳng mê muội cả nửa ngày mới lúng túng: "Cảm ơn..."

Nhưng nhắm mắt lại một hồi lâu mà người bên giường vẫn chưa rời đi, Hyunjin chỉ có thể cứng đờ nằm đó, chẳng hề cảm thấy buồn ngủ. Căn phòng im ắng rất lâu, hai người cứ thế chẳng nói chẳng rằng trong trạng thái giằng co đôi bên. Sự tĩnh lặng khó lường khiến trái tim Hyunjin càng lúc càng đập dồn dập, chóp mũi cũng bắt đầu lấm tấm mồ hôi, mạch máu nhàn nhạt cũng nổi lên rõ nét hơn dưới làn da tái nhợt. 

"Hyunjinie."

Nghe giọng điệu của Jisung anh liền biết hắn muốn đưa ra yêu cầu với mình, yết hầu giật lên, anh mở to mắt. Người đàn ông ngồi bên cạnh đang lùa ngón tay vào mái tóc vừa mới được lau khô của anh, mơn theo nếp tóc như thể đang vuốt ve. 

"Cậu trở lại đây đi."

"..."

"Ngày mai cậu chuyển về đây đi."

"Thiếu gia?"

"Không, đêm nay cứ ở đây, ngày mai cũng đừng đi. Để tôi phái người đi lấy đồ đạc về giúp cậu."

Hyunjin im lặng chốc lát, cũng chẳng hề có vẻ vui mừng của chú chó trung thành như Jisung dự đoán, trái lại còn quay đầu đi, né tránh bàn tay hắn, ủ rũ nói: "Thôi đi, thiếu gia."

"Cố ý bảo tôi về làm gì? Rồi lại chưa đầy một tháng tống khứ tôi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro