Chương 32: "Hyunjinie, tôi thích cậu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lần nào cậu cũng thế. Toàn bắt tôi loăng quăng chạy tới chạy lui, tôi sao có thể không mệt mỏi." Anh tự giễu cười khổ một tiếng, "Thiếu gia, cậu cũng trưởng thành rồi, đừng chơi đùa như vậy nữa, tôi cũng đã từng này tuổi, cũng chẳng còn hợp để mà đùa giỡn."

"Từ lúc cậu lên tám tuổi luôn ném thứ nọ thứ kia đi rồi bắt tôi nhặt về, còn đứng một bên bấm giờ, nếu không chạy về kịp thời gian quy định thì phải chạy đi tìm lần nữa, cậu có nhớ cây cung cậu thường dùng không? Sức cậu thì mạnh, lần nào cũng bắn đi xa tít..." Hyunjin cười khổ hồi tưởng lại, lông mi anh ươn ướt, "Đúng là thiếu gia bốc đồng... Vậy mà lần nào tôi cũng đều gắng sức chạy..."

"Hồi nhỏ thật khờ, cậu có rút ngắn thời gian đến mấy tôi cũng cắm đầu cắm cổ chạy mải miết. Biết rõ với tốc độ của mình thì có cố chạy thục mạng cũng chẳng thể làm cậu vừa lòng được, vậy mà hễ nghe thấy tiếng là lao tới trước. Tuổi trẻ.. đúng là đầy sức sống... Nhưng giờ đây tôi đã không chạy nổi nữa rồi."

Không ngờ bị Hyunjin kể lại vanh vách những chuyện xấu ngày xưa, Jisung có chút bối rối, ho khan một tiếng: "Thì, đó... đó là chuyện xa xưa lắm rồi... bây giờ đâu có như thế..."

Hyunjin dường như vẫn muốn nói gì đó, yết hầu lại giật lên giật xuống vài lần, đoạn thở dài: "Giống nhau cả thôi, thiếu gia. Giống nhau cả thôi."

"Tôi là loại người đó, tôi chỉ thích đàn ông." Anh trầy trật mãi mới nói được, nhưng giọng nói vừa chậm rãi vừa rành mạch, chỉ có sự tuyệt vọng cùng cực mới cho anh dũng khí nói hết những lời này từng chữ từng chữ một, "Hơn nữa lúc nào tôi cũng thế với cậu..." Dừng lại một chút, cuối cùng dường như anh vẫn khó mà mở miệng, "Cậu biết rồi đó, thiếu gia. Cho nên tôi dọn về là không nên đâu. Có vẻ một người như tôi ở cạnh cậu làm việc, không được dăm bữa nửa tháng cậu lại thấy bức bối, rồi lại phải đuổi tôi đi thôi."

"Thế nên cũng chẳng cần tốn công dọn về, thiếu gia." Giống như cam chịu mà cũng như ngượng ngập, anh cười, kéo cao chăn, "Đêm nay thực lòng cảm ơn cậu, sáng mai tôi sẽ đi."

Mặt anh đột nhiên bị giữ chặt, Hyunjin chẳng kịp phản ứng lại, do dự hoang mang nhìn khuôn mặt Jisung ghé sát lại.

"Không phải thế..."

"Không phải, lần này không giống đâu... Tôi..."

Có thứ gì đó khô ráo ấm áp chạm tới môi Hyunjin, anh chỉ cảm thấy thân thể mình dần dần cứng lại, chẳng khác nào máy móc. Môi áp lên môi, động tác mút nhẹ làm cả người anh cứng đờ, khó tin mở tròn mắt muốn nhìn rõ người trước mặt và vẻ mặt của hắn, nhưng lại đang ở quá gần, có cố cách mấy cũng chỉ thấy được một mảng mờ nhạt, hơn nữa mỗi lúc càng thêm mơ hồ, hỗn độn.

"Hyunjinie..."

Trái tim như sắp nhào khỏi lồng ngực, tay chân run rẩy không nghe lời anh sai khiến, yết hầu thắt lại từng đợt.

"Hyunjinie..."

Thế này là sao? Anh và hắn... hôn môi?

"Tôi thích... cậu."

Lại nằm mơ rồi sao? Đến giờ này vẫn không biết liêm sỉ mơ mộng kiểu này... Khi tỉnh lại sẽ cảm thấy xấu hổ. Vọng tưởng cái gì chứ? Đừng ngu ngốc thế nữa.

"Hyunjinie, dọn về đi mà, tôi thích cậu."

Mặt đã dịch ra sau đến khoảng cách Hyunjin có thể nhìn rõ, anh cố hết lần này đến lần này đến lần khác xác nhận gương mặt người đàn ông trước mặt mình, là Jisung, thực sự là Jisung, nhìn thế nào cũng vẫn là Han Jisung. Nhưng có thế nào anh vẫn chẳng thể tin được.

"Mình sống cùng nhau nhé."

Ngón tay túm chặt ngực áo sơ mi của Jisung, anh muốn đẩy hắn ra, muốn giải thoát mình khỏi giấc mộng hoang đường, nhưng dường như lại sợ chỉ một chớp mắt thôi hắn sẽ thực sự tan loãng vào hư không, thành ra chẳng dám buông tay. Một câu cũng nói chẳng nên lời.

"Được không?"

"Thiếu gia..."

"Ừ?"

Anh cố gắng nói: "Đừng đùa nữa, thiếu gia, đừng đùa tôi... Đừng lấy tôi ra làm trò đùa... Thiếu gia..."

Jisung chẳng nói chẳng rằng, ghé môi lại hôn anh, đoạn dùng sức ôm anh vào lòng, ghì mạnh đến nỗi lưng anh đau điếng: "Ngốc quá, khóc gì mà khóc? Bộ cậu ghét tôi à?"

Hyunjin nào có muốn khóc lóc trước mặt hắn, thế mà nước mắt chẳng hiểu sao cứ trào ra, muốn ngừng cũng chẳng nổi. Hạnh phúc tới quá sức đột ngột, cũng quá sức to lớn, cho dù không có cảm giác chân thực, cho dù có lẽ chỉ nằm mơ, anh vẫn không ngăn nổi mình rớt nước mắt. Cho dù là ảo giác cũng được, hãy để anh được người ấy ôm như vậy, cùng nằm bên nhau suốt những canh thâu, như thế cũng đã đủ rồi. 

----------------------------------------------------------

Hyunjin theo lời Jisung dọn trở về nhà họ Han đã được một thời gian, cũng tiếp tục làm việc ở Hanratheon, lại làm trợ lý cho Jisung, nhưng hắn vẫn cảm giác có chút gì đó không đúng. Rõ ràng mọi thứ đều như hắn mong muốn, nhưng lại chẳng giống mong muốn của hắn cho lắm.

Hyunjin vẫn ngoan ngoãn cung kính như xưa. Nhưng không phải kiểu ngoan ngoãn ỷ lại giữa người yêu với nhau, mà là sự phục tùng còn do dự cẩn thận hơn cả lúc ban đầu. Ôm anh, anh không phản kháng, hôn nhẹ lên môi anh, anh cũng không cự tuyệt. Điệu bộ đỏ mặt, khẩn trương, thở dồn dập cũng là phản ứng bình thường, nhưng mà ngay đến người chẳng biết quan tâm và chẳng hề mẫn cảm như Jisung cũng cảm nhận rất rõ ràng rằng, Hyunjin không phải đang ngọt ngào đáp trả, mà là đang cẩn thận phối hợp. Tuy rằng bảo là đang quen nhau đó, nhưng cũng không hoàn toàn là đang yêu đương.

"Ài..." Nhớ tới sáng nay khi ngồi trong xe hôn Hyunjin, anh cứng người chẳng dám thở mạnh lấy một hơi, Jisung thất vọng ném bút ký tên đi, day day trán.

Kĩ thuật của mình đã tụt dốc không phanh đến mức kinh ngạc vậy sao? Hay là tình cảm của cậu ta dành cho mình đã không còn như trước nữa? Chậc, hai vụ này coi bộ gay go đây.

Jisung mím môi không cam lòng, gọi đường dây nội bộ: "Bảo quản lý của Hwang tới đây ngay lập tức."

"Đây là tài liệu cậu cần." Hyunjin hơi thở gấp, đem một chồng văn kiện đưa tới. Anh thực sự đã tới "ngay lập tức", bởi vì chạy gấp nên trán có chút mồ hôi, má cũng ửng màu hồng nhàn nhạt ít thấy.

"Ừ," Jisung mỉm cười vươn tay, không phải để nhận tập tài liệu, mà ngược lại, để ôm thắt lưng Hyunjin thình lình kéo lại. 

"Á..."

"Bộp..."

Hyunjin ngã dúi vào đùi hắn, tài liệu rơi xuống sàn nhà.

"A, thôi chết..."

Jisung còn chưa kịp lấy tay ôm kia Hyunjin vào lòng, anh đã nhanh chóng thoát ra, quỳ xổm xuống vội vàng thu nhặt những trang giấy rải rác trên đất.

"..."

Jisung chưng hửng để nguyên hai tay vương ra trong một tư thế xấu hổ, đối diện tấm lưng nghiêm chỉnh của Hyunjin, mặt hắn co giật mấy cái. Cái tên này, chẳng lẻ đến phân nửa ý thức "cơ hội hai người ở một chỗ" cũng chẳng có luôn? Được rồi, hắn thừa nhận là sự nề nếp nghiêm túc là một trong những điểm hấp dẫn của Hyunjin, nhưng những thời điểm nhạy cảm như thế này vẫn thật thà chuyên tâm thì thật chẳng giống ai, thật khiến thiếu gia nhà họ Han bắt đầu nghi ngờ sức hấp dẫn của bản thân.

"Hyunjinie..." Nhặt xong đống tài liệu mà hiện tại hắn chẳng muốn ngó tới chút nào, cuối cùng Jisung đã thành công tóm gọn Hyunjin, đặt lên đùi mình, "Tan sở, chúng ta ra ngoài chút nhé."

"À, được." Hyunjin ngồi thẳng lưng, có vẻ cả người đều không được tự nhiên.

Theo lẽ thường, với tư thế hắn ôm anh từ phía sau, mờ ám cọ vào cổ anh, thì người đang yêu nồng nhiệt chẳng phải đều thẹn thùng quay đầu lại, sau đó sẽ là một màn hôn sâu môi lưỡi quấn quít nhau sao? Nhưng Hyunjin cứ một hai nghiêng mặt như tránh né, khiến hắn chỉ có thể cắn được vành tai phơn phớt đỏ. Mỡ treo mà mèo không ăn được, Jisung uất ức nghiến răng, cảm thấy mình bị tổn thương.

"Thế cậu muốn đi đâu không?" Dán ngực vào tấm lưng gầy gò của Hyunjin mà làm nũng.

"Tùy cậu... đâu cũng được." Hyunjin hoàn toàn như đứng đống lửa, ngồi đống than, lúc nào cũng bất an vặn vẹo như muốn bỏ chạy. Bị đả kích nặng nề, Jisung ôm anh chặt hơn, không cho anh cơ hội trốn thoát, một tay còn tiện thể thò vào khe hở giữa áo sơ mi của anh.

"A..." Vừa cảm nhận được mấy ngón tay của hắn, Hyunjin quả nhiên bối rối hẳn lên, nhưng vì cánh tay bị ôm chặt nên không thể ngăn lại, chỉ có thể cố gắng vùng vẫy, cong lưng muốn tránh né, "Đừng, đừng làm thế..."

"Sao vậy?" Jisung chưa từng kiên nhẫn trêu ghẹo người khác thế này, "Tôi chỉ mới sờ một chút thôi mà, ngoan nào..."

"Có, có gì hay đâu mà sờ..." Vì những ngón tay đang sờ sẫm ngực mình, Hyunjin xấu hổ đỏ rần cả cổ, liều mạng né ra.

Jisung chỉ cảm thấy điệu bộ Hyunjin thế này đáng yêu muốn chết, tiếc rằng đang ở công ty, họ cũng chưa tới mức làm loạn chốn văn phòng, mà nếu cứ tiếp tục đùa giỡn kiểu này, chỉ e một lúc nữa thôi hắn sẽ tràn đầy lửa ham muốn không sao giải tỏa nổi, "căng lều" mà đi thì khó coi quá thể, đành phải miễn cưỡng rút tay lại.

"Được rồi, không ăn hiếp cậu nữa, sau khi tan sở mình đi ăn cơm trước, sau đó đến khách sạn nhé."

"Hả?!" Hyunjin giật mình, sắc mặt thoắt hồng thoắt trắng, "Đến... đến khách sạn làm gì?"

"Cậu nói xem?" Lại cố tình trêu hoa ghẹo nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro