Chương 34: "Lên giường nhé anh."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung giơ tay ra kéo tay Hyunjin lại, hít sâu vài cái mới dằn lại không chuyển sang vươn tay bóp cổ cái kẻ dám nghi ngờ tấm chân tình của hắn: "Đi đâu đó?"

"Ơ..." Hyunjin phản ứng hơi chậm chạp: "Tôi đi... ngủ." Động tác muốn rút tay lại cũng rất quyết liệt, Jisung vừa động tới, anh liền né ra sau.

"Nhìn tôi này."

Hyunjin không nói năng gì, cố chấp nghiêng đầu. Jisung tóm lấy anh, một mực ép anh quay sang, chưa khi nào anh cố sức giãy giụa đến thế, nhưng đấu chẳng lại Jisung, cuối cùng vẫn bị ép đối mặt với hắn, khuôn mặt nhăn nhó mà nhìn thẳng vào nhau. Hyunjin bặm môi, tận lực giữ vững vẻ lãnh đạm, nhưng mắt anh đã hoàn toàn đỏ au, ướt lem nhem hết cả.

Người luôn luôn kiềm chế nhẫn nại âm thầm nay nước mắt hoen mi nhoáng cái đã nhấn Jisung chìm nghỉm nhũn nhão, cơn hờn giận mới rồi còn tắc lại trong ngực tức thời tiêu tan sạch sẽ, hắn cuống quít buông tay ra đổi sang ôm anh, xót ruột nói: "Sao vậy, Hyunjinie, đừng khóc nữa..."

"Làm ơn buông tay." Tiếng Hyunjin lạc đi. Vì bản thân kìm nén không được, để nước mắt rơi, anh xấu hổ không chịu nổi, càng quyết liệt đẩy Jisung, toan vùng ra.

"Tôi không buông." Jisung mặt dày ôm lấy Hyunjin, trơ trẽn tự biến mình thành tơ nhện quấn chặt người anh sống chết không buông.

"Đủ rồi đó, thiếu gia. Cậu làm ơn... đừng đùa giỡn tôi nữa..."

"Không có! Tôi không hề đùa giỡn cậu, tôi nghiêm túc mà!" Jisung cũng thấy uất ức, dùng sức kéo mặt anh lại, "Tôi nói thích cậu bao nhiêu lần cậu cũng không tin, tùy tiện dỗi một câu cậu lại tin?! Tôi thích cậu... Tôi không phải đang nói chơi đâu, cậu hiểu không? Tôi nghiêm túc đó!"

Hắn vừa tức tối vừa không cam lòng lay mạnh cái người không có phản ứng gì trước mặt mình: "Chẳng nhẽ tôi là loại người dễ dàng mở miệng thổ lộ vậy hả? Sao cậu cứ không chịu tin tưởng tôi?!"

Cổ Hyunjin căng cứng, những đường gân tái xanh đều nổi lên trán, tắc họng nửa ngày mới dùng hết sức lực toàn thân hét lên: "Cậu nói cậu thích tôi, tôi cũng muốn tin cậu lắm chứ! Nhưng nhỡ đâu không phải như thế thì tôi phải biết làm sao? Tôi chỉ là người để cậu đùa giỡn thì sao? Cậu căn bản chẳng hề thích đàn ông, với cậu mà nói người như tôi có đáng là gì đâu... Tôi..."

Song ngay cả đến dũng khí để mở miệng hỏi, Hyunjin cũng chẳng có. Anh sợ rằng, từ chỗ mơ hồ không xác định được, sẽ biến thành chắc chắn rõ ràng đó không phải sự thật, thế thì đến ngay cả lời dối trá để tự huyễn hoặc mình cũng tiêu tan.

"Thế cậu nói xem, cậu thích tôi nhiều như thế nhưng vẫn chỉ muốn làm bạn thân của tôi thôi à?" Jisung dương mắt nhìn thẳng xuống người bên cạnh, lòng có ý cười.

"Tôi..."

"Nhưng nếu tôi không muốn thì sao? Ngốc thật..." Jisung lưỡng lự giây lát rồi thở dài, cặp mày thanh cũng nhíu lại, vừa xoa vỗ tấm lưng đang căng lên như sắp đứt đoạn của người đàn ông trong lòng, vừa áp mặt lại gần, tựa vào vầng trán lạnh lẽo của người ấy, "Lại còn nói những lời này nữa, cậu cũng chẳng nghĩ tới tâm tình của tôi..." Thấy đôi môi nhợt nhạt của Hyunjin run rẩy vì kích động, hắn nhịn không được lòng dạ xao động, bèn nghiêng nghiêng mặt, định ngậm lấy chúng. Hyunjin giật mình kinh hãi, cuống cuồng gắng hết sức ngửa đầu ra phía sau, liều mạng giữ khoảng cách: "Làm gì thế?"

"Tôi muốn hôn cậu." Jisung mặc kệ không buông tha, tay ôm lấy mặt anh, rồi áp sát lại.

"Đừng đùa nữa..." Hyunjin ra sức giãy giụa, giọng anh khổ sở, "Cậu làm ơn buông tay ra! Thế này chẳng thú vị gì hết, cậu..."

Khi môi Jisung quyết liệt phủ lên môi anh, anh mở toang hai mắt, dường như chẳng thể tin nổi Jisung lại chủ động hôn một kẻ đồng tính. Mãi cho đến khi hai đầu lưỡi chạm nhau trong khoang miệng mình, anh mới hốt hoảng giật lùi theo bản năng. Jisung mặc kệ anh kháng cự ra sao, hắn vẫn chẳng chút nào lơi lỏng, vẫn cuốn lấy đầu lưỡi đang rụt lại của anh, khiến anh không thể thối lui để gập người lại, lưng cũng đụng tới cửa, không thể trốn thoát. Xâm lấn vào sâu tận trong khoan miệng anh, Jisung kìm lòng không đậu, trở nên mãnh liệt, dứt khoát lờ đi sự vùng vẫy của Hyunjin, ghì chặt lấy gáy anh, để hắn có thể hôn sâu thêm nữa. Jisung ép người lên anh, ngăn chặn sự phản kháng yếu ớt nơi anh, cưỡng ép anh quấn quyện hết lần này tới lần khác, hoàn toàn là kiểu hôn muốn tước sạch dưỡng khí của anh.

Quấn riết chẳng biết đã bao lâu, cho đến khi chẳng thở nổi lấy một hơi, thứ mê say cuồng nhiệt ấy mới chịu dịu đi chút ít. Jisung thở hổn hển sờ lên vầng trán mướt mờ mồ hôi của Hyunjin, chậm rãi lui khỏi khoang miệng anh. Môi kề môi một lúc, hắn lại đổi sang ngậm lấy môi dưới của anh không buông, vừa se sẽ thở dốc vừa cọ xát, một tay áp nhẹ lên lồng ngực phập phồng dữ dội vì nhịp thở dồn dập của anh.

"Cậu hiểu chưa...? Nếu không phải rất thích cậu... Tôi sao lại có thể đi hôn một thằng đàn ông."

Hyunjin đỏ bừng cả mặt, hổn hển thở. Mặt anh nghiêng sang một bên như để lánh nạn, những đường gân mỏng manh trên cổ anh nổi lên rõ ràng đến mức có thể nhìn thấy được, bờ vai hơi sụp về trước càng co lại nhiều hơn.

"Không được, đừng làm thế..."

Jisung nào để ý đến Hyunjin vừa run rẩy vừa bật ra những âm thanh từa tựa van nài cầu xin, máu toàn thân hắn đều sôi sục.

"Dừng tay... Xin cậu..."

Một tay Jisung ngăn lại mọi chống cự của Hyunjin...

"Đừng mà... Đừng, đừng..."

Mặc dù đã trong trạng thái kích động như tên đã lên dây, muốn dừng cũng chẳng được, nhưng sự cự tuyệt van lơi ấy của Hyunjin vẫn hắt một chậu nước lạnh vào đầu hắn.

"Vì sao?" Nỗi thất vọng còn to lớn hơn cả bình thường, "Cậu... thật sự không muốn sao?"

Trên mặt Hyunjin lộ ra vẻ lúng túng, anh liều mạng kéo vạt áo bị mở tung lại, cố gắng che lại những chỗ hớ hênh.

"Tôi là đàn ông..."

"Cái gì?" Jisung ngỡ mình nghe không rõ, phải hỏi lại lần nữa.

"... Tôi là đàn ông." Vừa mâu thuẫn vừa e dè, giọng anh gần như đấu tranh.

"Tôi biết chứ." Jisung có chút dở khóc dở cười, "Tôi luôn biết cậu là đàn ông mà."

Hyunjin hé miệng, chật vật tìm từ thích hợp: "Thân thể đàn ông... cậu sẽ không muốn đâu..."

"Tôi muốn." Giọng Jisung đã ôn hòa lại nhiều, "Tôi đương nhiên là muốn rồi, cậu không cảm nhận được sao?"

"Không phải... Bây giờ cậu có thể chưa thấy gì... Cởi đồ ra rồi... Cậu trông thấy sẽ không muốn nữa đâu..." Hyunjin vẫn đang run run cài cúc áo, "... Thân thể đàn ông... khác hẳn phụ nữ..."

Hyunjin khom lưng kéo quần áo sửa sang lại lần nữa, không để phần thân thể đàn ông khiến cậu tự ti đang che giấu bên dưới kia bị lộ: "Cậu không có hứng thú đâu... Hoàn toàn khác hẳn với... những cô gái cậu từng ôm ấp, không thể bằng phụ nữ đâu... Cậu đừng nên thử thì hơn..." Anh đứng thẳng một chút, cười khó xử, "Cậu sẽ thấy... ghê tởm..."

Đây là giới hạn cuối cùng mà Hyunjin đang cố giữ cho mình. Chờ sau khi cởi sạch, có thể tác động thị giác trực tiếp từ cơ thể trần trụi của người cùng giới sẽ lại khiến Jisung mặt mày tái mét, bỏ chạy chối chết. Đến lúc anh trần truồng, cam tâm tình nguyện hoàn toàn trao mình cho hắn, người đó mới chán ghét bảo không cần. Anh nào chịu nổi kiểu chà đạp ấy.

Một thoáng yên lặng, rồi đôi tay tóm chặt Hyunjin lơi lỏng. Có lẽ vì cửa sổ chưa kéo lại, gió ùa vào nên nhiệt độ cao bất bình thường trên người anh cũng chậm rãi hạ xuống, máu nóng dâng lên mặt anh vì sự giãy giụa và xúc cảm đê mê cũng bị đẩy lùi từng chút một. Cảm thấy hơi lạnh, Hyunjin kéo quần áo lại thật chặt: "Thiếu gia..."

Nửa người dưới bỗng man mát, đến khi ý thức được thì quần đã bị kéo tuột xuống đầu gối, anh gần như mất hồn bạt vía giơ tay ra bảo vệ nơi lõa lồ giữa hai chân mình, nhưng tay lại bị giằng ra. Bàng hoàng vì Jisung nhìn thẳng vào nơi chẳng một mảnh che đậy đó khiến anh lắp ba lắp bắp: "Thiếu gia, cậu..."

Bị phơi bày trong không khí se lạnh, anh khẽ run rẩy, thoạt nhìn vừa đáng thương lại vừa đáng yêu muốn chết. Jisung cảm thấy hơi buồn cười, bụng dưới hắn bỗng nhiên dâng lên một cảm giác đau đớn ngọt ngào, khiến hắn vô cùng muốn một hơi nuốt chửng người trước mặt.

Một cảm giác ấm áp ẩm ướt làm Hyunjin thấy gáy mình như bị táng một cú trời giáng, đầu óc trống rỗng đờ đẫn mất hai giây mới hoảng sợ vùng ra, "Thiếu gia, thiếu gia, không... bẩn lắm, thiếu gia..."

Jisung không để ý tới lời phản đối như van lơi của Hyunjin, tuy đây là lần đầu tiên nhưng hắn lại làm vô cùng thuần thục khéo léo, khiến cho đầu gối Hyunjin run lên từng chập, ngay cả giọng nói cũng đứt quãng không liền mạch.

"Thiếu..." Âm thanh phát ra từ cổ họng Hyunjin trở nên yếu ớt và mơ hồ. Jisung nghe thấy tiếng thở dốc đầy khó khăn, tiếng rên rỉ muốn cật lực đè nén mà chẳng biết làm sao, hắn càng lúc càng rạo rực dữ dội.

"Thiếu gia, thiếu gia... Đừng..." Sự chống cự vốn yếu ớt như có như không đột nhiên trở nên mãnh liệt. Cho đến khi Hyunjin bật ra tiếng kêu ngắn ngủi, hắn mới mỉm cười buông người đàn ông đang không ngừng run rẩy trong tay ra.

"Thiếu, thiếu gia..." Hyunjin đã bị dọa cho khiếp sợ đến nỗi chỉ có thể lặp đi lặp lại mỗi từ này.

"Gọi Jisung." Hắn ương nghạnh, không biết sao Jisung cứ muốn cười mãi, khóe miệng cứ nhếch lên một cách mất kiểm soát, lại còn ngượng nghịu muốn đỏ cả mặt. Gì vậy? Thứ cảm giác thẹn thùng mà ngọt ngào chết người này căn bản là xúc cảm tình đầu ngây ngô của bọn thiếu niên choai choai mười bảy, mười tám tuổi mà?

"Xin, xin lỗi, làm cậu bị bẩn rồi..." Hyunjin kinh hoảng tới nỗi nói năng lộn xộn, anh hoàn toàn bấn loạn. Đang lóng ngóng thì cổ tay anh lại bị chụp lấy, mắt anh hoa đi, sự ấm áp bất ngờ ập lên môi. Hyunjin sững sờ mất vài giây, tuy chỉ là một cái hôn chóng vánh, nhưng cũng đủ khiến cho anh cứng đờ khó thở, chẳng còn biết phải làm sao.

"Thấy thế nào?" Miệng thì táo tợn trêu đùa, nhưng mặt Jisung hắn lại thoáng ửng hồng.

Chẳng thể nói được một câu hoàn chỉnh, đương nhiên Hyunjin rất căng thẳng. Nhưng hắn lại càng căng thẳng hơn. Khi ở trước mặt người mình thích mà vẫn có thể giữ vẻ trấn tĩnh thì họa chỉ có quỷ mới có khả năng làm thế, hoặc giả hắn có chướng ngại về mặt giác quan. Cả người đều rạo rực nhiệt tình, nhưng lại không biết nên làm sao trút ra. Kinh nghiệm tồi tệ chỉ chăm chăm lo phát tiết một mình thì một lần là đủ rồi. Giờ đây hắn chỉ hy vọng có thể khiêu khích được Hyunjin, để mình được ngắm bộ dạng người đàn ông kín đáo hướng nội này mãnh liệt mất tự chủ dưới thân. Tâm tình nôn nao khó bề kiềm chế mà phải cẩn trọng từng li từng tí kiểu như thế trước nay hắn chưa từng có với ai khác. Tuy rằng nói ra rất mất mặt, nhưng hắn thực tình... hơi ngượng ngùng.

Hắn cự lại không được cám dỗ, áp sát vào hôn người đàn ông đang lùi ra sau đến độ cả tấm lưng dính hẳn vào cửa. Một nụ hôn thuần túy, không có bất kì động tác nào khác, chỉ có sự đụng chạm của môi lưỡi ướt át, hết lần này tiếp lần khác, nụ hôn cứ lặp đi lặp lại đến chừng môi sắp sưng lên như phải bỏng. Tuy rằng Hyunjin vẫn đang rụt lại, nhưng hắn biết đây tuyệt đối không phải vì chán ghét.

"Lên giường nhé anh."

"Ừm."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro