Chương 6: "Ai hỏi cứ nói đó là ý của tôi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rõ ràng là một câu cầu khiến, ngay cả đến một chữ "nhé" tỏ vẻ thương lượng cũng không có.

"Hử? Nhưng lão gia và phu nhân sắp xếp cho tôi ở đây, tôi..." Thực ra vợ chồng chủ tịch Han vẫn luôn coi anh là người ngoài, không thì cũng sẽ đợi đến khi Jisung trưởng thành, không cần có người hầu kẻ hạ xoắn xuýt sẽ bảo anh dọn ra ngoài.

"Mặc kệ hai người ấy, bảo cậu dọn về thì cứ dọn về. Ai hỏi cứ nói đó là ý của tôi." Jisung lúc nào cũng ngang ngược, chẳng thèm nhìn đến ai.

"Ừ..." Nghĩ đến việc có thể sớm tối cùng hắn kề cận, Hyunjin xúc động đến mức lắp bắp, một câu lắp bắp lại thành khách sáo, "Chúng ta đều lớn cả rồi... Thực ra tôi trở về cũng đâu giúp được gì cho cậu..."

"Cậu chỉ cần ngoan ngoãn để tôi ôm ngủ là được." Jisung nói nghiêm túc như thế, hoàn toàn không có ý đùa giỡn, khiến Hyunjin ngây ra tại chỗ.

Đúng vậy, trước khi anh dọn ra ngoài, mỗi tối Jisung đều ôm anh ngủ. Khi đó hai gã thanh niên sinh lực dồi dào ôm ấp nhau ngủ cũng đã đủ quái dị, chỉ đành miễn cưỡng giải thích rằng, đại thiếu gia nhà họ Han vẫn chưa trưởng thành, tính nết trẻ con còn chưa hết. Mà bây giờ... Cả hai đều đã suýt soát tuổi làm cha, lại vẫn ôm nhau ngủ... Trước tiên khoan tính đến chuyện có quái dị hay không, chỉ riêng xác suất bại lộ cũng đã quá cao rồi. Tuy rằng Hyunjin chưa từng khi nào dám có hy vọng xa vời, cũng thừa biết cái ôm của Jisung cũng chẳng khác nào bé gái ôm búp bê, nhưng nếu ngày nào cũng bị Jisung ghì chặt như vậy, đôi khi lại còn vuốt ve vài lượt... E rằng anh sẽ mất ngủ cả đêm.

"Tôi thích ôm Hyunjinie." Lồng ngực rộng rắn chắc và cánh tay thon dài mạnh mẽ của Jisung như sắp đè bẹp anh, "Không ôm cậu thế này không ngủ được... Ài, cậu gầy thật đó Hyunjinie, ôm rất thích..."

Hyujin nơm nớp lo sợ rúc vào lòng hắn, chẳng dám cử động, cảm nhận được nhịp tim và nhịp thở đều đặn của hắn, tưởng chừng chỉ ngay giây sau sẽ ngất đi. Từng giây chậm chạp trôi qua, thế mà anh còn chưa ngất đi, chỉ là vẫn duy trì một tư thế, thắt lưng hơi ê ẩm, nhưng lo tới người đang say giấc kia nên anh lại đành nằm yên không nhúc nhích. Trên lưng là hơi ấm và cảm giác nằng nặng, thân mật đến độ khiến người ta không cảm thấy chân thực. Chẳng biết đã qua bao lâu, tia sáng hắt qua rèm cửa bắt đầu bừng lên. Quả nhiên anh đã thức trắng đêm, Jisung vẫn nhơn nhơn ôm anh không chịu buông, tư thế rõ ràng không thay đổi nhiều lắm, thực sự bội phục sự nhẫn nại của bản thân.

"Jisung?" Anh khẽ gọi. Có lẽ sắp phải rời giường rồi. Vắng thím giúp việc, anh phải dậy trước để chuẩn bị điểm tâm mới được. Không hề có phản ứng. Jisung quả tình ngon giấc say sưa. Hyunjin định lén gỡ tay hắn ra, nào ngờ tên kia như nhện ăn thịt người bắt được mồi, tay chân siết chặt. Sợ rằng cử động mạnh khiến hắn không thoải mái, Hyunjin đành phải nín thở cẩn thận xoay người lại, để coi có thể dùng cách nhẹ nhàng nhất đánh thức hắn vài giây không.

Nhịp thở của Jisung vẫn đều đặn, khuôn mặt khi ngủ vô cùng ôn hòa yên tĩnh. Vài sợi tóc rủ xuống vầng trán kiêu ngạo, khiến hắn thoạt nhìn dịu dàng hơn lúc tỉnh một chút. Lông mi rất dài. Hắn quả thật là một người đàn ông anh tuấn. Môi khẽ mím, gợn lên một đường cong vừa tươi tắn vừa thơ ngây. Bỗng nhiên Hyunjin chẳng còn muốn đánh thức hắn nữa. Jisung cứ lẳng lặng say giấc thế này là được rồi. Càng lâu càng tốt, tốt nhất là cứ vĩnh viễn như bây giờ, không tỉnh lại, mà cả mình đây, cũng chẳng cần tĩnh lại. Nếu có thể là cả đời chìm trong cơn chiêm bao này, thì tốt biết bao.

Nửa người như muốn tê dại. Yên lặng ngắm nhìn người đàn ông cách mình trong gang tấc, trái tim cứ thế dồn dập.

Cậu ấy đang ngủ. Liệu rằng mình có thể... Có thể hay không...

Hyunjin thoáng run rẩy chậm chạp sáp lại gần. Giữa căn phòng yên tĩnh, tiếng tim đạp trong lồng ngực dội lên thật rõ ràng, chính mình nghe thấy cũng gần như muốn bỏ cuộc. Cuối cùng thu hết can đảm, anh đưa ngón tay chạm lên môi hắn, nhẹ nhàng vuốt qua. Cảm giác mềm mại ấm áp. Lại vuốt ve thêm một lần. Rồi lại nâng ngón tay vẫn còn run run vì sự đụng chạm ấy, áp lên môi mình.

Vẫn còn vương lại chút hơi ấm, hơi ấm của cậu ấy, thật ấm áp.

Hyunjin gần như không thể tin mình lại có thể có được giây phút xa xỉ như thế.

__________

Chuyển về nhà chính nhà họ Han đã được một thời gian. Nếu hỏi Hyunjin cảm thấy thế nào, vậy thì chỉ có một từ: Oải. Anh ngờ rằng Jisung bắt anh trở về, căn bản chính là đã có âm mưu từ trước. Nào ai ngờ mấy năm qua đi, thói soi mói và căn bệnh sạch sẽ của Jisung càng trở nên nghiêm trọng, ngay cả đến người hầu đã phục vụ vài chục năm cũng không được phép đụng vào đồ đạc cá nhân của hắn. Mà nghiễm nhiên vị đại thiếu gia này vốn được nâng niu chiều chuộng từ tấm bé chẳng phải theo chủ nghĩa tự thân vận động. Vì thế, để chăm lo đến đời sống sinh hoạt thường nhật của đại thiếu gia nhà họ Han, giúp cậu ấm được ung dung thư thái, Hyunjin đành phải một thân kiêm nhiều chức vụ, từ tài xế, đến vệ sĩ, rồi cả người hầu này nọ, thi thoảng còn phải đảm đương vị trí đầu bếp, hoặc nơi trút giận, đủ cả.

Ai bảo Jisung hoàn toàn chẳng bài xích anh, ngay cả cốc nước anh vừa uống cũng có thể mặt mũi tỉnh bơ cầm lên uống tiếp. Cho nên, bây giờ... Ái chà... Nói anh được đại thiếu gia nhà họ Han yêu thích, không bằng nói là được sai bảo nhiều nhất. Tiền lương chẳng tăng thêm một đồng, thực sực rất không thỏa đáng.

"Hyunjinie, tôi muốn uống Americano cậu pha."

"Hử? Nhưng buổi tối cậu còn phải... Ái, đừng véo mặt tôi, được, được, được... Chờ tôi dọn dẹp xong chỗ này đã." Hyunjin đầu mướt mồ hôi thay Jisung sửa soạn tủ quần áo, "Nè, buổi tối mặc bồ này được không? Áo sơ mi đây... Thắt cà vạt này cũng hợp..."

Chọn ra bộ đồ thích hợp nhất trong tủ quần áo đồ sộ này vốn không phải việc dễ dàng, đã thế Hynjin còn phải vác thêm bị thit Jisung nặng trịch, bước đi càng thêm nhọc. Đúng thế đấy, hiện tại Jisung đang phủ tấm thân của hắn lên người anh, từ sau lưng ôm lấy eo anh, bám chặt không rời một tấc. Jisung bây giờ cứ như miếng kẹo kéo đã tăng cả về kích thước và độ dính. Hyunjin đi tới đâu hắn quấn theo tới đó, muốn giãy cũng chẳng nổi.

"Được, mau đi pha Americano nào."

Cậu lớn xác thế rồi còn vắt lên lưng tôi, làm sao mà tôi nhanh được cơ chứ?!

Cuối cùng Hyunjin vẫn phải ì ạch tha cái gã đàn ông còn cao to hơn cả mình loạng choạng vào bếp, sau đó lại loạng choạng trở về phòng khách.

"Ừm, ngon quá." Gã trai cao ráo thanh tú ngã người vào sô pha, đắc ý nâng tách trà, rồi lại bắt đầu giục: "Đi thay quần áo nhanh lên, tối nay cậu phải đi cùng tôi đó."

Hyunjin ngần ngừ một chốc: "Chắc tôi không đi đâu."

Bữa tiệc tối hôm nay tuy ngoài mặt là để chào mừng Han Jisung mới về nước, nhưng thực ra tất cả đều biết đây chẳng qua là tiệc xem mắt, những nhân vật quyền cao chức trọng có hứng thú với nhà họ Han, đồng thời có con gái xinh đẹp vẫn còn độc thân, sẽ đều tới tham dự. Jisung sắp hai mươi lăm, tuy còn trẻ, nhưng là người thừa kế duy nhất của gia tộc họ Han, cũng nên lựa chọn đối tượng kết hôn làm thông gia ngay từ bây giờ. Độ một, hai năm sau, nếu không có gì trục trặc, Jisung sẽ kết hôn.

Đương nhiên, không phải vì Hyunjin cảm thấy khó chịu mà không muốn đi cùng, chẳng qua đã bận bịu suốt một ngày thấm mệt rồi, chỉ vậy thôi. Thật đấy.

"Không được." Jisung thẳng thừng, "Nhanh lên đi, đừng để tôi phải chờ cậu."

Hyunjin uể oải cười: "Tôi đau đầu lắm, có thể để tôi nghỉ ngơi chút không? Dù sao thì đi với cậu, cũng đâu có giúp được gì..."

"Cậu mệt à?" Jisung cau mày sáp lại sờ trán anh: "Có cần tôi gọi bác sĩ Seo tới không?"

"Ngủ một giấc là ổn," Hyunjin vội vàng khua tay, sắc mặt đã thực sự tái nhợt, chẳng cần phải giả bộ, "Chỉ là mệt quá thôi. Cậu mau đi đi, nhân vật chính mà đến muộn thì kì lắm."

Jisung vẫn xụ mặt, dùng dằng cả nửa ngày, cuối cùng mới miễn cưỡng cực kì buông tha cho anh: "Thế... Tôi đi một mình..." Giọng điệu như thể không có Hyunjin đi cùng thì sẽ vô cùng tủi thân vậy, "Lúc tôi về, cậu phải khỏe lại đó nha! Ngày mai không được ốm đâu đấy, phải ngoan ngoãn đến công ty với tôi, nghe chưa?!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro