22. Ushijima Wakatoshi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ushijima biết mình rất được hâm mộ. Cậu có thể là người có đầu óc đơn giản và hơi đãng trí, nhưng cậu không ngốc.

Cậu biết các bạn nữ luôn nhìn chằm chằm vào mình từ tầng hai trong khi luyện tập. Và cậu có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích khi đi ngang qua họ trên hành lang. Tendou thường gọi cậu là Cậu bé vàng của Shiratorizawa, điều mà Ushijima hoàn toàn không đồng tình nhưng cậu cũng không lên tiếng phản đối vì Tendou thường nói những điều kỳ lạ. Cậu không quan tâm.

Ushijima không hiểu được sự nổi tiếng của mình. Chắc chắn, cậu là một cầu thủ giỏi, là Ace đứng đầu tỉnh. Nhưng hầu hết những cô gái này đều không có hiểu biết gì về bóng chuyền. Vậy tại sao họ lại dành hàng giờ trên khán đài để xem cậu thi đấu chứ?

"Họ không xem trận đấu đâu, Wakatoshi-kun. Họ đang dõi theo cậu đấy."

Ừm. Thật lạ lùng. Lối chơi của cậu luôn nhất quán. Việc xem cậu làm đi làm lại những hành động tương tự chắc chắn sẽ trở nên cực kỳ nhàm chán, đặc biệt là khi họ không xem vì mục đích của trận đấu.

Nhưng rồi Ushijima đã nhìn thấy em.

Em đang học cùng lớp tiếng Anh năm thứ ba của cậu. Trong ba năm trung học, cậu chắc chắn rằng mình chưa từng gặp em trước đây. Bởi vì nếu có, cậu sẽ không thể nào quên được em.

Ushijima tò mò. Và có chút say mê đối với em.

Dù sao thì em cũng là một cô gái bình thường. Em ngồi trên cùng một chiếc ghế mỗi ngày, mang cơm hộp của riêng mình thay vì ăn ở căn tin. Nó luôn được bọc trong một tấm vải có hoa văn nhiều màu sắc đẹp mắt, thắt nút bên trên.

Em có một sợi móc khoá hình con mèo nhồi bông nho nhỏ trên khoá kéo ba lô.

Em sẽ thay đổi các kiểu tóc khác nhau mỗi ngày. Có ngày sẽ buộc tóc lên, có ngày sẽ thả nó xuống. Và có ngày sẽ buộc nửa đầu. Em có một chiếc kẹp tóc hình chú thỏ màu hồng mà có thể hai hoặc ba ngày em mới dùng một lần và Ushijima nghĩ rằng nó rất dễ thương.

Đồng phục của em luôn hoàn hảo nữa.

Có rất nhiều chi tiết nhỏ về em mà Ushijima nhớ được, và cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao các cô gái lại nán lại trên tầng hai của phòng thể chất để quan sát mình hàng giờ, bởi vì cậu cũng có thể dõi theo em hàng giờ liền.

Em rất thông minh, cậu có thể nói vậy. Em luôn trả lời đúng khi giáo viên gọi và cậu đã nhìn thoáng qua ghi chú của em. Đơn giản, nhưng gọn gàng, dễ hiểu, đúng kiểu cậu thích. Không có nhiều màu sắc hay dày đặc những dòng hightlight, chữ viết của em gọn gàng và đẹp mắt, giống như con người em vậy.

Em cũng rất lặng lẽ. Em có một nhóm bạn chất lượng để nói chuyện và mặc dù em đối xử tốt với bất kỳ ai tương tác với mình nhưng em không cố gắng tỏ ra nổi bật. Một lần nữa, Ushijima thích điều đó. Có vẻ như cậu yêu mọi thứ ở em. Tất cả những chi tiết nhỏ khiến em trở nên khác biệt hơn một chút so với những người khác.

Khi em xuất hiện trong trận đấu của cậu, Ushijima gần như mất tập trung.

Đây không phải là một trận đấu quan trọng mà chỉ là một trận đấu tập với một đội đại học ở địa phương. Vậy tại sao em lại ở đây? Bạn bè của em đẽ kéo em tới sao? Hay em tự mình đến? Ushijima cảm thấy lòng bàn tay mình đẫm mồ hôi khi siết chặt nắm tay và điều đó làm cậu ngạc nhiên.

Có phải cậu đang... lo lắng không?

Tại sao? Bởi vì em đang xem? Thật buồn cười.

Ushijima chưa một lần nghi ngờ sức mạnh hay khả năng chiến thắng của mình. Làm thế nào sự xuất hiện của em có thể thay đổi điều đó chứ?
Ý nghĩ đó khiến cậu khó chịu và cậu quyết tâm chứng minh rằng sự có mặt của em ở đây sẽ không cản trở cuộc chơi của mình.

Hóa ra, cậu không cần phải lo lắng. Có vẻ như sự hiện diện của em đã làm các giác quan của cậu trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết. Shiratorizawa giành chiến thắng trong các set liên tiếp, và trong số 50 điểm họ ghi được, 39 điểm đến từ Ushijima.

"Hôm nay cậu thật tuyệt vời, Wakatoshi-kun." Tendou bình luận khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Ushijima vô tình liếc nhìn em trên khán đài, em đang cổ vũ cho đội. Cổ vũ cho cậu ấy.

Tim cậu đập với tốc độ như đang chạy đua và cậu không nghĩ đó là do trận đấu vừa rồi. Cậu nghe thấy Tendou thở dài mơ màng.

"À, điều kỳ diệu của việc cảm nắng một người."

Cậu cảm thấy môi mình nhếch lên thành một nụ cười nhẹ khi quàng chiếc khăn qua vai. Tendou sai rồi. Ushijima không nghĩ mình đang cảm nắng.

Cậu nghĩ mình đang yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro