24. Trận chiến giữa những em bé (Schweiden vs MSBY)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ tìm đc fic này thấy cute quá trời nhưng lại không có bé nhà Bokuto nên tớ k định dịch đâu. Mà nghĩ lại mấy hồi thì thật sự cute đ chịu đc, nên tớ lại vác đít đi dịch.

----------------------------

Đây rồi. Trận đấu quan trọng và mang tính quyết định nhất giữa Schweiden Adlers và MSBY Black Jackals cuối cùng cũng diễn ra.

Một trận đấu có thể làm thay đổi lịch sử thể thao!

"Được rồi, bắt đầu thôi!" Atsumu hét lên và đặt bé con nhà mình xuống đất. Chú bé hai tuổi, chỉ vừa mới biết đi nhìn xung quanh một cách tò mò, nhìn những đứa trẻ khác xếp thành một hàng thẳng tắp - ít nhất là bây giờ, rồi tiếp tục đưa nắm tay trái của mình lên miệng: "Không, không." Atsumu nói, ngồi xổm xuống bên cạnh bé: "Đừng mút tay chứ con. Đến giờ thi đấu rồi!"

"Đó là do răng của thằng bé đang mọc." Kageyama giải thích, trông anh có vẻ tự mãn lắm. Con trai anh tò mò nhìn bố mình, trước khi tựa cái đầu nhỏ đầy tóc đen vào chân anh, rõ ràng bé đang muốn ngủ một giấc: "Con trai em đã mọc hết răng rồi."

Hinata khịt mũi và bĩu môi khinh bỉ nhìn người đồng đội cũ của mình, bây giờ đang là đối thủ: "Con cậu là gì chứ? Cá mập hả? Không thể thế được!"

"Nín mỏ! Cậu chẳng biết gì hết!" Kageyama hét lên.

"Tớ có một cô công chúa đấy! Cậu đang nói gì thế?" Hinata đảo mắt nói và đung đưa con gái nhỏ của mình: "Đúng không, con yêu?"

"Được rồi, bắt đầu thôi!" Hoshiumi cuối cùng cũng cáu kỉnh và vỗ tay. Con gái nhỏ của anh đang nằm trên mặt đất trông có vẻ như đã sẵn sàng để bò, và Hoshiumi đang phải ngăn không cho bé di chuyển: "Hay mấy người thật sự sợ con gái tôi hả?"

"Rồi, rồi." Atsumu gật đầu: "Đến đây!"

Khi Hoshiumi ra hiệu, chỉ có bé con của anh di chuyển. như một tia chớp nhỏ với lọn tóc trắng bồng bềnh trên đỉnh đầu nhỏ con của bé. Bé bắt đầu bò về phía trước bằng tất cả sức lực của mình, rồi bé dừng một chút, ngoái lại nhìn bố mình và tự động quay lại.

Tất cả các ông bố sau đó đều quyết định tốt nhất là nên dùng thứ gì đó để làm đông lực cho các bé bò về phía trước và sau đó đi tìm đồ chơi của con mình.

Tất nhiên, tất cả các em bé đều mặc những chiếc áo đội phiên bản thu nhỏ của bố mình.

Sau khi đặt đồ chơi vào đúng vị trí, các ông bố đưa các bé trở lại vị trí bắt đầu.

Khi Hoshiumi ra hiệu lần nữa, các em bé bắt đầu bò lên phía trước, ngoại trừ cậu bé con nhà Kageyama, bé đã dựa vào chân bố mình để ngủ rồi.

"Ha! Con cậu sẽ thua thôi!" Hinata hét lên, chỉ vào đứa trẻ đang ngủ và vỗ tay với con gái của mình: "Cố lên nào, công chúa!"

"Im đi, đồ ngu!" Kageyama hét lại, cúi xuống: "Cậu sẽ đánh thức thằng bé mất!" Rồi anh nhẹ nhàng bế con lên, nghiêng đầu để bé tựa vào vai mình: "Này, con mệt lắm à? Có lẽ bố nên đưa con về với mẹ..."

Cậu bé con của nhà Atsumu đột nhiên dừng lại giữa cuộc đua nhỏ và quay lại nhìn bố mình, giống như con gái của Hoshiumi đã làm lúc nãy. Đột nhiên bé thấy mình ở quá xa bố, mắt bé rưng rưng và không kìm được bắt đầu khóc.

Atsumu cố gắng động viên con trai tiếp tục bò về phía trước, đột nhiên anh có chút hoảng sợ.

"Đừng khóc! Đừng khóc!" Anh nói, từ từ bước về phía con mình.

"Cậu giúp thằng bé di chuyển thì không được tính!" Hoshiumi nói với anh và để mắt đến công chúa nhỏ của mình: "Nào, con yêu! Hãy đánh bại các bạn nào!"

Atsumu hôn lên má của con trai và xoa tóc bé, cố gắng giúp con bình tĩnh lại một chút: "Thôi nào, thôi nào, đừng khóc nữa. Mẹ con sẽ giết bố nếu cô ấy thấy khóc mất."

"Có lẽ thằng bé đói." Hinata nói, khiến Kageyama khịt mũi.

"Này, đi cho bé ăn hay uống gì đó đi."

Cả hai cô con gái của Hinata và Hoshiumi đều là những tuyển thủ duy nhất tiếp tục tiến về phía trước với mục đích rõ ràng là giành được thú nhồi bông yêu thích của mình, trong khi hai ông bố đều hào hứng cổ vũ chúng với hy vọng mang về chiến thắng cho đội của mình.

Quả là một cuộc đua gay cấn, con gái của Hinata cười khúc khích khi di chuyển và con gái của Hoshiumi bò về phía trước với năng lượng giống như bố bé luôn mang.

Sau đó, khi các bé sắp lấy được đồ chơi của mình thì một cánh cửa bên mở ra và cả Ushijima và Kiyoomi bước ra từ đó, khiến các bé phải dừng lại.

"Đây là trò gì thế?" Ushijima hỏi, nhìn xuống mấy đứa nhóc rồi nhìn vào bố chúng.

Kiyoomi làm mặt quỷ sau lưng anh: "Mấy người không nên để con mình bò trên sàn. Thật là, làm phụ huynh kiểu gì vậy?"

"Mặc kệ hai người họ đi, con yêu!" Hoshiumi hét lên: "Đi lấy gấu bông của con đi!"

Nhưng vô ích, khi mà cả hai cô công chúa nhỏ lại bắt đầu bò, nhưng lần này là về phía hai người đàn ông vừa bước vào phòng. Ushijima nhìn hai bé với sự tò mò của một người vẫn chưa có con, trong khi Kiyoomi từ từ lùi lại.

"Tôi cũng có con." Anh nói, cố gắng giữ khẩu trang ở đúng vị trí: "Tôi không nên đến gần những đứa trẻ khác, để không bị nhiễm vi trùng của chúng và lây cho con của tôi."

"Anh bị cái quái gì thế?" Kageyama giận dữ thì thầm: "Con em không có vi trùng nào cả!"

Cả hai công chúa nhỏ đều được Ushijima ôm lên. Và cuộc đua kết thúc mà không có người chiến thắng.

"Em bé thật... Thú vị." Ushijima nói, tung hứng từng đứa bé trên mỗi cánh tay: "Và chiếc áo phông nhỏ này của đội chúng ta..."

"Không phải chúng rất dễ thương sao?" Atsumu hỏi, cuối cùng anh cũng đã trấn tĩnh được con trai của mình: "Con của tôi là dễ thương nhất, tất nhiên rồi. Nhưng mấy đứa nhỏ vẫn dễ thương lắm."

Cuối cùng, trận đấu nhỏ không có người chiến thắng, nhưng có lẽ nó đã khiến Ushijima có suy nghĩ cố gắng sinh ra một bé con cho mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro